Chương 47: Himawari PK Hisoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hisoka cảm nhận được sự tuyệt vọng của Hikari, hắn nhanh chóng xé rách không gian muốn chạy đến chỗ cô, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nụ cười trên môi Hisoka không khỏi cứng lại.

Hisoka nhìn căn nhà trước mắt mày nhíu chặt, đây là đâu, sao hắn không thể đến chỗ của cô, Hisoka tức giận đấm mạnh vào cánh cửa đối diện, tay cũng vô tình chạm vào đồ văn màu đen trên cửa.

Hisoka đến gần cánh cửa quan sát, ngay lập tức hắn tức giận gằn giọng :"Himawari!cô được lắm."

Đúng lúc này có một tiếng gọi, gấp gáp gọi tên Hisoka.

-----

Nobita và Hikari bị chen lấn tách ra xa, chờ tới khi Nobita chen được ra ngoài thì Hikari cũng đã không còn ở đây, Nobita lo lắng chạy đi tìm, không lâu sau đó thì hợp mặt với Doraemon đi mua kem về.

Doraemon nhanh chóng lấy bảo bối ra xem lại tình hình vài phút trước, cũng chứng kiến cảnh Hikari bị người bịt miệng mũi kéo đi, Nobita sắc mặt lạnh lùng chạy vào con đường nhỏ mà cô bị kéo vào.

Nhưng ở đây lại là ngõ cụt căn bản không có đường ra.

Nobita nắm chặt tay, lạnh giọng :"còn cách nào có thể tìm được Hikari không."

"Tớ tìm ngay." Doraemon hoảng đến tay run lục tìm túi thần kỳ, nhưng chẳng tìm được món bảo bối nào hữu dụng, giọng Doraemon run rẩy bất lực nói :"không... có, làm sao đây."

"Hisoka! Hisoka!!" Nobita chợt nhớ đến một người rồi lớn tiếng gọi.

Ngay lập tức Hisoka âm u lạnh lùng xuất hiện.

"Hikari mất tích rồi, anh mau tìm em ấy đi, cái giá gì tôi cũng trả." Nobita tiến đến nắm chặt hai vai Hisoka có chút nôn nóng.

"Ta biết." Hisoka nhíu mày, hắn đây còn gấp hơn Nobita nữa này, Himawari tìm được Hikari lúc nào, hắn một chút cũng không biết, công sức của hắn đổ sông đổ biển rồi.

Hắn còn nhớ nơi mà Genji sẽ đem Hikari đến, nhưng hắn hiện tại không có vật trung gian để đến đó, cách để đến nhanh nhất là ở bên cạnh Hikari, nhưng Himawari đã chặn lại hoàn toàn.

Hisoka liếc mắt nhìn Doraemon lo lắng bên cạnh, theo như hắn nhớ chú mèo máy này có nhiều thứ thú vị lắm thì phải. Hisoka đến gần Doraemon, trầm giọng :"ta biết vị trí Hikari ở đâu, nhóc có cách đến đó nhanh nhất có thể không."

Doraemon gật đầu lấy Cánh Cửa Thần Kỳ ra, sau khi nghe rõ địa điểm cần đến, Doraemon liền nhanh chóng mở bật cửa.

Phía sau cánh cửa là một vách núi kề biển, Hisoka vừa đặt chân đến vách núi đã nhanh chóng nhảy xuống.

Nobita và Doraemon cầm chong chóng tre cũng nhanh chóng bay xuống phía dưới.

Phía dưới gần bờ cát và các mạch đá ngầm có rất nhiều cảnh sát cũng như một số thợ lặn, Doraemon đến gần hỏi :"xin cho hỏi, tại sao ở đây lại nhiều cảnh sát thế."

"Có một cô gái rơi xuống biển, chúng tôi đang cho thợ lặn tìm kiếm." Nữ cảnh sát cúi đầu nhìn Doraemon chậm rãi nói.

Nghe thế Doraemon hoảng hốt chạy đến chỗ Nobita, nói :"họ nói có một cô gái rơi xuống biển, có phải là..."

"Mau lấy bảo bối ra đây, chúng ta xuống biển." Nobita và Doraemon luôn theo sau Hisoka bay xuống đây, Hisoka đã không đáp xuống đất như họ mà lao thẳng xuống biển, Nobita nhíu mày thúc giục Doraemon.

Doraemon nhanh chóng lấy Kẹo Thích Ứng ra cho cả hai cùng ăn vào, rồi nhanh chóng đi xuống biển.

------------------------------

Giữ lúc Hikari sắp mất hoàn toàn ý thức, trong tầm mắt mơ hồ của cô xuất hiện một màu vàng đang bơi đến gần.

Khoảng cách màu vàng ngày càng gần Hikari cũng đã có thể thấy rõ là ai.

Himawari nhanh chóng vươn tay ôm lấy Hikari, tay còn lại thì tạo ra vòng tròn ma pháp bao bọc Hikari lại, bên trong vòng tròn tràn đầy oxi.

Hikari ngồi trong vòng tròn kịch liệt ho sặc, cô vội hít lấy oxi hơi thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch cũng nhanh chóng ửng hồng vì ho liên tục.

Himawari nhẹ thở phào đang muốn mở đường hầm thời không, để đem Hikari về Vị Diện Thời Không, thì một sát ý mãnh liệt đánh tới, Himawari vội né tránh nhưng trên vai vẫn bị rạch một vết thương.

Hisoka vươn tay kéo vòng tròn ma pháp về phía mình lạnh lùng nhìn Himawari.

Himawari nhăn mày ôm vết thương trên vai, cô ấy nhanh chóng vận dụng ma pháp chữa trị vết thương, rồi triệu hồi lưỡi hái tử thần đánh nhau với Hisoka.

Vì đánh nhau dưới nước lực cản khá lớn, hai bên đều khá chật vật, vết thương đôi bên đều đang tăng lên, máu hòa cùng nước biển, dẫn một đàn cá mập đến.

Hikari ngồi trong vòng tròn ma pháp hoảng sợ nhìn đàn cá mập, phải nói ngày hôm nay đã trải qua muôn vàn kích thích.

Phía Nobita và Doraemon vừa đến đã phải nghênh đón một đàn cá mập, Doraemon hoảng hốt lấy đại bác không khí ra tấn công chúng.

Nhìn nhóm ba người ở giữa đàn cá mập, Nobita muốn nhanh chóng bơi đến chỗ cô, nhưng cá mập quá chắn đường căn bản không đến gần được.

Hisoka nhíu mày nhìn cá mập tấn công tới, hắn lạnh nhạt vung kiếm chém chết, rồi nhanh chóng mang theo vòng tròn ma pháp chứa Hikari bơi lên trên.

Himawari giết mấy con cá mập tấn công mình, thấy Hisoka bỏ đi cô ấy liền nhanh chóng bơi theo.

Nobita luôn chú ý đến tính hình phía đối diện, cậu ngay lập tức bơi theo.

Doraemon muốn đi cùng Nobita, nhưng ở gần đó đột ngột xuất hiện một số thợ lặn cứu hộ, Doraemon mím môi quay ngược lại giải cứu đội thợ lặn.

Còn bên phía Hikari, Himawari vừa lên bờ đã vung lưỡi hái tử thần chém tới, Hisoka nhanh nhẹn quay người cầm kiếm đỡ lấy, hai bên trực tiếp lao vào đánh nhau.

Nobita lúc này cũng đã lên bờ, cậu chạy đến chỗ Hikari đang được đặt một bên, rồi lấy đá đập phá vòng tròn ma pháp, nhưng một chút sứt mẻ cũng chả có.

Lại nhìn hai người đang đánh nhau đến kịch liệt, Nobita không khỏi nhíu chặt mày, hiện tại cậu không biết nên tin ai trong hai người này.

Một người tự nhận là bạn của Hikari, một người luôn giao dịch với cậu.

Lúc này cuộc chiến của Himawari và Hisoka tạm dừng lại, đôi bên đều thương tích đầy người, không phân thắng thua, Hisoka cúi đầu thở dốc, vết thương đang bị hắc khí ăn mòn tràn đầy đau đớn, sau đó ánh mắt Hisoka va phải Nobita đứng ở giữa.

Hisoka nhanh chóng phi người tới trước mặt Nobita, hữu khí vô lực nói :"cậu nên giao cái giá mà cậu đã hứa cho ta rồi."

Chưa kịp để Nobita phản ứng, Hisoka dứt khoát đặt tay lên đầu Nobita hút lấy năng lượng, Nobita theo bản năng ra sức phản kháng nhưng vô ích, tên này lực tay quá mạnh.

"Nobita!!" Hikari ở trong vòng tròn ma pháp lo lắng gọi tên Nobita.

Himawari cắn răng cố chịu cơn đau ở cái chân bị gãy, rồi vung lưỡi hái tử thần chém về phía Hisoka.

Hisoka nhanh tay kéo lấy Nobita làm bia chắn, Himawari mở trừng mắt mau lẹ thu hồi lưỡi hái tử thần, nhưng do cô ấy dồn sức lao tới, rồi lại đột ngột thu chiêu, thế là Himawari liền mất đà té xuống cát.

Còn chưa để Himawari kịp phản ứng, một thanh kiếm đã đâm vào bàn tay phải của Himawari, rồi ghim chặt xuống cát.

Hisoka vứt Nobita đã vô lực qua một bên, hắn nhìn vết thương đã hoàn toàn lành lại, rồi chậm rãi bước đến trước mặt Himawari, hắn nâng chân không chút khách khí dẫm gãy tay phải của Himawari, để cô ấy không thể cầm vũ khí nữa.

"Aa!!" Đau đớn liên tiếp ở tay phải truyền đến, khiến Himawari không nhịn được nữa phải hét lên.

Hisoka cúi người ngồi xuống bịt chặt miệng Himawari lại, hắn cười lạnh nói :"đừng mong có thể gọi Dosu và Sora đến đây."

Dứt lời Hisoka xé áo choàng đen của mình xuống, rồi quấn chặt miệng Himawari, để cô ấy không thể lên tiếng gọi cứu viện, sau đó hắn lại rút kiếm ra, trói hai tay ra sau lưng và hai chân Himawari lại.

Làm xong Hisoka cười hài lòng đứng dậy nhìn về phía Hikari, hắn khẽ nheo mắt nhìn vòng tròn ma pháp đang phát sáng, rồi cầm kiếm đâm mạnh xuống, kiếm đâm từ trên cao xuống, từ sau lưng xuyên đến lòng ngực phía trước.

"Ư!!" Himawari đau đớn muốn hét lên, nhưng tầng vãi ở miệng bịt khá dày nên cô ấy chỉ có thể phát ra vài âm tiết.

Hisoka đâm ba nhát kiếm về phía Himawari, ánh sáng của vòng tròn ma pháp dần yếu đi rồi biến mất, Hisoka nhếch môi cười nhạt quăng kiếm sang một bên, rồi tiến về phía Hikari.

Hikari ngồi trên cát hoảng sợ nhẹ lui về phía sau.

Hisoka ngồi xuống nắm lấy cổ chân Hikari, cười ôn nhu nói :"đừng sợ, đến đây nào."

"Hức..." Hikari bị bộ dạng tươi cười này dọa sợ đến nức nở, rõ ràng nụ cười ôn nhu này vẫn trước sau như một không khác với trước đây, nhưng hiện tại nó lại mang một loại ý vị âm trầm đầy tàn nhẫn.

Hisoka vươn bàn tay dính đầy máu của Himawari, khẽ lau nước mắt cho Hikari, phải nói đôi mắt xinh đẹp này khóc lên rất khiến người khác si mê.

Chút nữa khi cắn nuốt cô, hắn phải móc đôi mắt này giữ lại mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net