Chương 46: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa được mục tiêu là Hikari, nhưng Himawari lại không thể hành động ngay được, cô ấy còn phải tìm một cơ hội thích hợp, để khi đem Hikari đi mà không để bất cứ ai nghi ngờ, phải tạo nên một tai nạn thích hợp.

Ngay cả Hisoka cũng thế, nếu hắn muốn cắn nuốt Hikari, thì phải để cô rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

---

"Nobita, cậu hiện tại không định làm gì sao, Hikari đã trở thành một đóa hoa xinh đẹp ong bướm vờn quanh, cậu không sợ sao." Hisoka khoác áo choàng đen, giọng điệu mê hoặc thì thầm bên tai Nobita.

"Nếu cậu không nhốt Hikari lại, thì sẽ bị người khác cướp mất đấy." Món ăn của hắn đã tích đủ năng lượng rồi, phải tìm chất xúc tác đẩy nhanh tiến độ nuốt chửng thôi, Hisoka cười tà mị tiếp tục bám lấy Nobita lãi nhãi :"tốt nhất là nên bẻ gãy hai chân Hikari, để người chỉ có thể dựa vào cậu."

Nobita hiện đang ở trong phòng thí nghiệm của trường, cậu nhíu mày nắm chặt máy móc trong tay, đầu ẩn ẩn đau đớn, năng lượng yếu ớt bên trong cơ thể Nobita nhẹ dao động, cũng khiến Nobita không bị lời nói của Hisoka mê hoặc.

Nobita nghiến răng nhỏ giọng :"cút!"

"Nobita, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cậu hiện tại không làm gì thì sẽ phải hối hận đó." Hisoka nhíu mày lạnh giọng rồi biến mất.

Hắn chú ý đến tính cách chiếm hữu ngay từ nhỏ của Nobita, còn tưởng sẽ lợi dụng được chứ, không ngờ lại cứng tới vậy.

Hisoka rũ mắt suy tư rồi nhếch môi, hắn đi đến gia tộc Okamoto của Kenji, nơi này cũng có hai người có thể cho hắn lợi dụng này.

_Lúc này tại gia tộc Okamoto_

Hisoka tiếp cận đứa con thứ vừa được đem về không lâu, Genji.

(Genji: sự khởi đầu mới)

Người này từ khi về gia tộc thì khó khăn đủ đường, nơi nơi đều bị Kenji lạnh lùng chèn ép, người khác nhìn vào chỉ thấy anh trai ôn nhu, nơi nơi bị em trai mới về hất nước bẩn, họ nào có biết hoàn toàn là ngược lại mới đúng.

Sau khi Hisoka tiếp cận Genji, tình huống của Genji nhanh chóng thay đổi, giống như thần may mắn đang đứng về phía cậu ta.

Kenji nhíu mày nhìn sự thay đổi của Genji, trong lòng anh ta âm thầm tính toán, còn bề mặt bên ngoài diễn rất tròn vai một vị anh trai ôn hòa dịu dàng.

---

"Làm sao để có thể lấy được toàn bộ quyền thừa kế." Genji cắn móng tay, ánh mắt bồn chồn không yên nhìn về phía nam nhân khoác áo choàng đen đối diện.

"Người thừa kế ở thế hệ của các cậu chỉ có hai người. Cậu nghĩ sao... khi mà một trong hai biến mất." Hisoka cúi đầu cười nhạt nói.

"Nhưng phải làm sao thì mới không để lại bất kỳ dấu vết gì." Genji nhíu mày trầm tư.

Hisoka đặt một tay lên vai Genji vỗ nhẹ, thấp giọng :"Kenji có thích một cô gái, chuyện này có rất nhiều người biết. Cậu nghĩ sao, nếu anh cậu vì quá yêu cô gái đó mà nguyện ý từ bỏ địa vị gia tộc, rồi cả hai cùng nhau bỏ trốn."

"Không còn cách nào khác, quyền thừa kế chỉ có thể giao cho người còn lại." Genji sáng bừng hai mắt cười đắc ý, lại gấp gáp nhìn Hisoka nói :"cô gái đó là ai."

Hisoka cười hài lòng nghiêng đầu đến bên tai Genji thì thầm, rồi nhẹ giọng cười nói :"cậu yên tâm, ta sẽ lo phần còn lại."

Cậu yên tâm, ta sẽ lo phần của ta, còn cậu hả... tự cầu phúc đi.

-----

Hôm nay là cuối tuần, cũng là cuối năm Đại Học học kỳ hai, sắp bước vào học kỳ thứ ba, Hikari cùng Doraemon và Nobita quyết định sẽ đi khu giải trí vui chơi.

Doraemon đi mua kem, còn Hikari và Nobita chờ ở cửa hàng bắn súng, Hikari ưng ý một con gấu bông đặt trên kệ, Nobita ngay lập tức trổ tài bắn súng của mình vì cô, kéo theo đó là một nhóm mười người bu lại khen ngợi, bọn họ chen lấn muốn thử, khiến chủ tiệm cười như hoa, và cũng đồng thời cố ý vô tình đẩy Hikari ra bên ngoài.

Genji cười hài lòng với tình cảnh hiện tại liền nhanh chóng tiếp cận Hikari, sau đó bất ngờ dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng mũi cô lại, rồi kéo vào góc khuất.

Nhìn thiếu nữ đã ngủ say, Genji liền vác cô lên vai, rồi quăng ra một viên năng lượng dạng nén mà Hisoka đã giao cho cậu ta, viên năng lượng dạng nén nhỏ bé tạo ra một đường hầm thời gian, Genji liền nhanh chóng vác cô đi vào.

Cuối đường hầm là một vách núi cạnh biển, Genji đặt Hikari xuống đất rồi điện thoại cho Kenji, bảo anh ta đến đây.

Nghe thấy lời nói đầy đắc ý vang lên ở đầu dây bên kia, Kenji không chút hoang mang lo lắng, anh ta nhếch môi cười lạnh một tiếng, rồi lái xe đến nơi mà Genji đã nói, sẵn tiện gọi một cuộc gọi cho cảnh sát.

Nhìn chiếc xe dừng lại phía trước không xa và người vừa từ trên xe bước xuống, Genji cười gằn kề dao vào cổ Hikari vừa mơ màng tỉnh dậy, lại kéo cô đến càng gần vách núi hơn, nói :"anh bỏ những thứ có thể làm hung khí ra, rồi đến đây."

Hikari chỉ có thể mở mắt nhưng vẫn không thể cử động, thuốc mê vẫn còn một chút tác dụng, khiến cơ thể cô vô lực dựa vào Genji. Mà nhìn tình hình hiện tại Hikari không khỏi nhíu mày, sao cô lại vướng vào chuyện này chứ, đáng lí ra hôm nay không nên ra đường.

"Anh không đem theo bất kỳ thứ gì cả." Kenji vươn hai tay lên cao, rất ngoan ngoãn phối hợp đến gần.

Tính toán thời gian chắc cảnh sát cũng gần đến, Kenji cũng đã đến gần hai người ở vách núi hơn, anh ta nhướn mày cười nói :"em trai thân mến, em muốn làm gì đây."

"Câm miệng." Genji ghét nhất chính là giọng điệu này của Kenji, ôn nhu dịu dàng cái gì chứ tất cả điều là giả tạo.

Kenji rũ mắt cười khẽ nói :"để anh đoán xem nhé, em nghe nói là anh thích cô ấy cho nên mới bắt cóc cô ấy, ép anh giao quyền thừa kế phải không."

Genji kinh ngạc trừng mắt, không thể tin rằng Kenji có thể đoán gần chính xác như thế, cậu ta cắn chặt răng càng ghen tị với Kenji. Nhưng không sao cả, chỉ cần hôm nay hai người này rơi xuống vách núi, Hisoka đã hứa sẽ tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho cậu ta, tất cả rồi sẽ thuộc về cậu ta, cậu ta không cần phải cúi đầu hèn mọn với bất kỳ ai nữa.

Kenji nhếch môi nhìn biểu cảm không chút che giấu của Genji, trong lòng thầm mắng đồ ngu, bề ngoài lại cười ôn hòa, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nói :"em trai à, em thật ngây thơ, một người xuất thân tầm thường không được dạy dỗ tử tế như em. Thì em nghĩ, em có tư cách giành với một người được bồi dưỡng từ bé sao."

"Anh!! đi chết đi!!!" Bộ dáng cao cao tại thượng đầy khinh thường này khiến Genji tức đến đỏ mắt, cậu ta buông Hikari ra, rồi giận dữ cầm dao xông về phía Kenji.

Kenji nghiêng người nhưng không tránh hoàn toàn, mà để con dao chém trúng cánh tay, lúc này tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần, Kenji đảo mắt tính toán rồi ngay lập tức vươn chân ngáng chân Genji.

Genji bất ngờ bị ngáng chân té, tay theo bản năng chống đỡ ra sau, nhưng cậu ta quên mất phía sau cậu ta là Hikari, cho nên Genji đã vô tình đẩy cô đang vô lực vì thuốc mê rơi xuống vách núi.

Tình hình xảy ra quá bất ngờ khiến Genji ngơ ngác, cảnh sát lúc này cũng nhanh chóng chạy tới kiềm chế Genji đang cầm dao lại, và cũng kiềm chế Kenji đang muốn lao xuống vách núi theo.

Kenji che mặt đau khổ cúi đầu, khóc thương cho người con gái anh ta yêu, nhưng phía sau bàn tay ấy là khoé môi đang chậm rãi nhếch lên.

Một người con gái chỉ mới quen biết nửa tháng, sao có thể quan trọng bằng quyền lực và địa vị chứ.

-----

Hikari kinh ngạc mở lớn mắt rơi từ trên cao xuống biển, cô không thể vùng vẫy do cơ thể còn vô lực, quan trọng hơn hết là cô không biết bơi, nước biển mần mận nhanh chóng tràn vào miệng mũi, ánh mắt cô dần mờ đi vì thiếu oxi, lúc này cô chỉ có thể tuyệt vọng cảm nhận cơ thể vô lực này, đang nhanh chóng chìm dần xuống biển hơn, nước mắt tuyệt vọng hoà vào cùng nước biển xanh thẳm.

Lúc này đồ văn màu đen phía sau xương cánh bướm nhẹ nhàng phát sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net