Chương 51: Nốt ruồi lệ đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobita, ba mẹ sao rồi."

Mấy ngày nay Nobita bận với nghiên cứu nhóm, anh đi sớm về muộn không có thời gian ở bên cạnh cô nhiều, hôm nay cuối cùng nghiên cứu cũng hoàn thành.

Sau khi về nhà anh liền làm một chút đồ ăn nhẹ đem lên cho cô, nào ngờ lại nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt lắm.

"...Nobita, ba mẹ sao rồi." Nghe Hikari lập lại lần nữa, Nobita giật mình có chút lúng túng, vì cũng đã lâu rồi anh vẫn chưa về thăm nhà, Nobita nhẹ giọng nói :"đều rất khỏe, ngược lại là em đấy, sao thế."

"Anh nói dối... rốt cuộc là anh có về nhà chưa." Hikari cúi đầu nước mắt chậm rãi lăn xuống, cô nhớ lại lời nói của nam nhân.

['Hikari, lâu rồi không gặp'

'Cô đây là bị sao thế, dây xích này là sao?' Hisoka ngạc nhiên nhìn dây xích, hắn vạn phần lo lắng nhíu chặt mày, lại ngồi xuống nhẹ nhàng nâng cổ chân bị xích lên.

'Tôi...' Hikari ngập ngừng không biết trả lời thế nào, cô mím môi cúi đầu.

'Cô như vậy đã bao lâu rồi. Tại sao không gọi tên ta.' Hisoka đau lòng nhẹ nhàng xoa tóc Hikari.

'...Tôi không nhớ tên anh, cũng không biết bản thân đã ở đây bao lâu nữa.' Hikari nhẹ lắc đầu, ở đây không có đồng hồ, không có lịch, cô đã không thể phân biệt nổi nữa.

'Thật là, ta tên Hisoka.' Hisoka thở dài bất đắt dĩ véo má Hikari.

Hikari mím môi cười ngượng ngùng, lại nhìn nam nhân một bộ muốn nói lại thôi, cô nghiêng đầu nhẹ giọng :'anh muốn nói gì à.'

Hisoka khó xử, đau lòng nói :'Thật ra trước khi tìm đến đây ta có đến nhà Nobi tìm cô trước, nghe nói... sau khi cô mất tích, mẹ cô lo đến ngã bệnh, ba cô già đi rất nhiều. Hiện tại cô đã mất tích cũng được năm năm rồi, ba mẹ cô...'

'Họ... làm sao!' Nam nhân nói đến đó rồi ngừng khiến Hikari trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

'Họ...' Hisoka ánh mắt đau buồn nhìn Hikari, hắn ngập ngừng không biết nói thế nào.

Sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Hisoka đành bất đắt dĩ rời đi, để lại lời nói nửa vời khiến người khác tràn đầy bất an.]

"Hikari..." Nobita không hiểu tại sao cảm xúc của cô đột nhiên tụt xuống như vậy, anh vươn tay muốn lau nước mắt cho cô.

"Loảng xoảng."

"Đừng chạm vào em." Hikari hất mạnh tay Nobita, cũng vô tình làm đổ khay đồ ăn Nobita vẫn luôn cầm trên tay, ly sữa nóng ấm nghiêng xuống đỗ vào người Nobita.

Hikari giật mình vội xem nơi bị hất sữa nóng vào, hai tay cô nắm chặt áo sơ mi trước ngực Nobita, ánh mắt có chút ngơ ngác.

Cô đã theo bản năng lo lắng cho Nobita, lo lắng cho người đã bắt cóc giam cầm cô năm năm, lo lắng cho người đã hủy hoại tương lai của cô, cô... bị dưỡng đến không thể thiếu Nobita.

"Ha... hahaha..." Hikari nhếch môi thấp giọng cười, nhưng nước mắt của cô lại từng giọt... từng giọt rơi xuống.

Nobita im lặng nghe tiếng cười hòa với tiếng nghẹn ngào trầm uất, mỗi một tiếng vang lên là lòng anh lại bị cứa một đao, một đao... lại một đao.

Tiếng cười dần thay thế bằng tiếng khóc nức nở, Hikari ngẩng đầu nhìn Nobita, đôi mắt nhạt màu xinh đẹp tràn đầy hận ý, cô vươn tay đánh mạnh vào lòng ngực Nobita, nghẹn ngào nói :"tại sao anh lại bắt cóc em, tại sao lại yêu em, tại sao chứ..."

Nobita để mặc cho Hikari đánh, anh rũ mắt đối diện với hận ý trong mắt cô, môi khẽ cong.

Đối với chất vấn của Hikari, Nobita vươn tay xoa nhẹ má cô, nhẹ giọng :"yêu chính là yêu, em hận anh cũng được, bởi cho dù có chọn lại, anh vẫn sẽ làm như thế, chỉ cần có thể ở bên em."

"Anh điên rồi." Hikari nhíu mày cắn chặt răng, cô tức giận nắm chặt cổ áo trước ngực Nobita, lớn tiếng :"anh có nghĩ đến việc, rồi sẽ có một ngày ba mẹ biết được chuyện em mất tích là do anh, biết được anh và em đã cùng nhau... họ sẽ có cảm giác gì đây, là không thể tin được, thất vọng, đau lòng đến không thể nói, hay... hay là họ ngay cả cơ hội cũng không thể biết."

Nói đến câu cuối giọng của Hikari đã tràn đầy run rẩy, lời nói nửa vời đó khiến cô sợ, sợ ba mẹ sẽ gặp chuyện.

Đột nhiên bụng Hikari quặn đau, cơn đau đến bất ngờ cũng tràn đầy mãnh liệt, cảm nhận có chất lỏng ấm nóng chảy ra từ dưới thân, Hikari giật mình nhìn xuống, nghĩ tới một khả năng sắc mặt cô nhanh chóng trắng bệch đầy hoảng hốt.

Nobita cũng phát hiện sắc mặt Hikari đột nhiên đau đớn rồi trắng bệch, anh nhìn theo tầm mắt của cô, thấy được ga trải giường màu lam đã thấm đỏ, Nobita vội đỡ Hikari đứng dậy, quả nhiên là máu từ dưới thân cô.

Hikari ôm bụng vẫn còn đau đớn, nức nở nói :"em đau..."

Nobita gấp gáp chạy đi lấy chìa khóa mở xích chân cho Hikari, rồi nhanh chóng bế cô chạy nhanh xuống nhà lấy xe, đưa đến bệnh viện.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Nobita tiếp tục học lên tiến sĩ, anh có những nghiên cứu đáng kinh ngạc, được công nhận là thiên tài trẻ tuổi, viện nghiên cứu gấp không chờ nỗi mà mời anh về, sau đó lại lập một nhóm nghiên cứu về cổ máy thời gian.

Ngoài cổ máy thời gian, Nobita còn ra giá với một số ý tưởng của mình, máy móc ngày một phát triển, thời đại bên ngoài cũng thay đổi.

Sau khi có tiền nhờ vị thế của mình, Nobita liền chuyển Hikari đến một biệt thự vùng ngoại ô, cho nên đợi đến khi Nobita đưa được Hikari đến bệnh viện, cô đã đau đến ngất đi.

---

Đèn trong phòng phẫu thuật tắt, báo sĩ báo lại với Nobita đang chật vật đợi bên ngoài, cái thai đã không thể giữ được.

Thai mới ba tuần nên rất yếu, mà tâm trạng của người mẹ lại quá kích động ảnh hưởng đến thai nhi, cho nên đã sẩy thai.

Còn Hikari thì rất yếu, tâm lý của cô hiện tại không ổn định, cần phải đặc biệt chú ý và chăm sóc, khả năng là... sau này không thể mang thai được nữa.

Nobita ngơ ngác đi đến phòng hồi sức nhìn thiếu nữ yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, lại vươn tay đặt nhẹ lên bụng cô, khàn giọng nói :"xin lỗi con, là ba không tốt."

Trong phòng bệnh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng vang lên tiếng khóc khàn khàn đầy kiềm nén.

Sau đó chưa đến nửa đêm thì Hikari tỉnh lại, nhớ đến chuyện lúc chiều, cô nghiêng đầu nhìn Nobita trầm mặc ngồi bên cạnh, nhẹ giọng :"đứa bé không sao chứ."

Nobita mím môi im lặng, anh vươn tay chỉnh lại góc chăn cho cô, lãng tránh nói :"em đói không, có muốn ăn gì không."

Nhìn khoé mắt đỏ hoe sau cặp kính của Nobita, Hikari còn có thể không hiểu sao, cô ngơ ngác đặt tay lên bụng mình, run giọng :"...xin lỗi con."

Nobita đặt tay phải lên tay Hikari, tay trái đặt trên má cô, khàn giọng :"con đến với ba mẹ được ba tuần, nhưng lại chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý với cuộc sống mới, nên hẹn ba mẹ lần gặp sau."

Cảm nhận giọt nước mắt nóng ấm của cô rơi xuống ngón tay mình, Nobita ngước mắt để ngăn giọt nước mắt sắp tràn mi của bản thân, nhẹ giọng :"chúng ta về nhà nhé."

Hikari nhắm mắt gật nhẹ đầu, rồi dựa vào cổ người đang bế mình, những giọt nước mắt ấm nóng từ cổ Nobita lăn xuống, chạm vào trái tim anh, khiến nó nóng rát.

---

Lo sợ ba mẹ sẽ gặp chuyện, tự trách bản thân bất hiếu, đứa con chưa kịp hình thành đã mất, còn bản thân lại bị dưỡng đến không thể rời xa người đã giam cầm mình, một chuyện chòng lên một chuyện gần như phá hủy toàn bộ tinh thần của Hikari.

Hiện tại Hikari như rơi vào bóng tối vô tận, trong lòng cô nhớ lại ánh sáng ngày đó, ánh sáng xuất hiện nơi bóng tối, có một người đã vươn tay ra với cô. Ánh mắt Hikari ngơ ngác không có tiêu cự, thiều thào gọi :"...Hisoka."

Nobita vừa ôm Hikari vừa bấm chuông cửa để Doraemi mở cửa, giọng cô lại thiều thào lẩm bẩm nên Nobita nghe không rõ, anh cúi đầu thấp hơn nói :"em nói gì sao."

"Cạch"

Nghe tiếng mở cửa Nobita cứ như vậy mà đi vào, khi tầm mắt anh chạm phải đôi giày đen đứng đối diện, Nobita cảnh giác ngẩng mạnh đầu, khi thấy rõ là ai, Nobita nhíu mày nhạt giọng :"sao anh đến đây, tôi rõ ràng không gọi tên anh."

"Oya, Oya đến lúc thu hoạch rồi nhỉ." Hisoka cười híp mắt nhìn Hikari trong lòng Nobita.

Còn chưa để Nobita kịp phản ứng, Hisoka đã nhanh nhẹn cướp lấy Hikari trong tay Nobita, rồi vươn chân đạp vào bụng Nobita.

Lưng Nobita va mạnh vào cánh cửa phía sau, bụng đau nhói, xương sườn phía sau lưng vì cú va chạm mạnh mà có dấu hiệu nứt vỡ, nhiêu đó cũng đủ thấy Hisoka ra chân không chút khách khí.

Doraemi bị bịt miệng trói ở một góc, ánh mắt cô bé tràn đầy sợ hãi nhìn tình cảnh trước mắt.

"... Anh làm gì Hikari rồi, trả em ấy cho tôi." Nobita ôm bụng, hơi thở hỗn hển đầy đau đớn, khung cảnh trước mắt nhoà đi khiến anh không thể nhìn rõ, vì mắt kính đã rơi mất.

Nobita kiềm nén đau đớn do xương nứt và bụng đau nhói, cơ thể anh quỳ gập dưới sàn lần mò bò về trước.

Hisoka mặc kệ Nobita, hắn vươn tay triệu hồi đồ văn đỏ thẫm rồi đặt Hikari vào giữa, quá trình tiến hành cắn nuốt bắt đầu.

"Ư!!" Quá trình bị cắn nuốt rất đau đớn, Hikari bị đau đến tinh thần dần tỉnh táo lại, cô nhẹ giọng phát ra tiếng kêu đau đớn, ánh mắt không thể tin nhìn Hisoka, giọng nói đã rất suy yếu :"anh đang... làm gì."

"Ta đang thực hiện giao dịch của chúng ta a." Hisoka cười ôn hòa, ánh mắt khẽ híp lại từ trên cao nhìn xuống.

"...Mục đích ngay từ đầu của anh... là cái này sao." Hơi thở của Hikari dần yếu đi, nói chuyện có chút đứt quãng.

Nghe được giọng nói hoàn toàn bình tĩnh của Hikari, Hisoka nghiêng đầu khó hiểu, thái độ bình tĩnh này hoàn toàn khác với sự hối hận, căm thù của những người bị hắn cắn nuốt trước đây nhỉ.

Hisoka vươn tay ôn nhu xoa tóc Hikari, cười nói :"có hối hận khi đã gặp ta không."

"Chưa từng." Hikari nhắm mắt cảm nhận bàn tay ấm áp trên đầu, môi khẽ cười yếu ớt nói :"anh... chỉ đưa ra lựa chọn, còn quyết định... hoàn toàn là do tôi... Cho nên dù đúng hay sai... tôi đều sẽ không hối hận."

Hisoka vươn tay lau đi giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt đang nhắm chặt, tay còn lại giảm bớt lực cắn nuốt của đồ văn đỏ thẫm, đây là lần đầu tiên trong lòng hắn có cảm giác luyến tiếc.

Cảm nhận đau đớn đã giảm xuống mức thấp nhất, Hikari mở mắt đối diện với đôi mắt đang phức tạp nhìn mình, đôi mắt cô cong cong mang ý cười, nhẹ giọng :"cảm ơn anh... đã ban cho tôi một cuộc sống mới, cho tôi gặp được ba mẹ... cho tôi gặp được người yêu tôi... bằng cả sinh mệnh. Cảm ơn anh... ánh sáng trong bóng tối của tôi."

Hisoka mím môi trong lòng ngổn ngang cảm xúc, tại sao cô không hận hắn ghét hắn, tại sao hắn lừa cô, mà cô vẫn cười, cô như vậy lại khiến hắn cảm thấy ray rứt.

---

Nobita lần mò bò về trước may mắn chạm được kính mắt bị rơi lúc nãy, anh nhanh chóng cầm lấy đeo vào, cảnh vật trước mắt dần hiện rõ. Nobita mặc kệ đau đớn của bản thân, mà chật vật chạy về phía Hikari và Hisoka.

Nobita đẩy mạnh Hisoka ra rồi ôm lấy Hikari, nhìn cô đang dần trong suốt, Nobita ôm chặt lấy cô, giọng nói run rẩy :"đừng đi, Hikari."

Hikari cố sức vươn tay chạm vào giọt nước mắt trên má Nobita, cô yếu tới mức đã không còn hơi để nói chuyện, giọng cô thiều thào lẩm bẩm nói :"Nobita... em hận anh."

"Ừ, anh yêu em." Nobita nắm chặt bàn tay đặt trên má mình nhẹ giọng đáp.

Anh hiểu từ hận này của cô, cô không yêu sẽ không hận, không hận sẽ không đặt người đó trong lòng, cô không biết yêu là như thế nào, nhưng hiện tại trái tim cô đã có anh.

"Hikari, nếu có thể làm lại từ đầu, em cho phép anh theo đuổi em lại nhé, anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa." Nobita cúi đầu môi chạm tai Hikari.

Ánh sáng trong đôi mắt Hikari dần ảm đạm, cơ thể cũng ngày một trong suốt hơn, ý thức của Hikari đang dần phiêu tán, cô cố gắng giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng, nói :"ừm... em sẽ cố... không trốn tránh... anh nữa..."

Hikari biết bản thân sẽ tan biến vĩnh viễn, đối với lời hứa hẹn này, cũng có thể không thực hiện được, nhưng nhìn Nobita của hiện tại, cô liền mềm lòng đáp ứng.

Miệng nói hận anh, nhưng ánh mắt Hikari nhìn Nobita ở những giây phút cuối cùng tràn đầy nhu tình, mà chính bản thân cô đã không hề nhận ra.

Nobita ôm càng chặt Hikari hơn, cằm anh đặt trên trán cô, lúc nãy vội vàng chạy đến đây, đã khiến cho xương sườn gãy ra đâm vào nội tạng, bên trong hiện đang xuất huyết, khoé môi Nobita tràn ra một tia máu nhỏ xuống mí mắt phải của Hikari, tạo nên một nốt ruồi lệ đẫm máu.

"Thình thịch"

Đâu đó vang lên tiếng tim đập, trái tim màu xám cuối cùng cũng chuyển sang đỏ, nhưng nó đã cùng cơ thể Hikari nhẹ nhàng tan biến, Nobita bất lực níu giữ ánh sáng nhỏ vụt xung quanh, nhưng chúng lại xuyên qua khẽ tay anh rồi bị đồ văn đỏ thẫm hấp thụ.

Hisoka vẫn luôn trầm mặc đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn vươn chân giẫm Nobita nằm xuống đồ văn, đồ văn đỏ thẫm nhanh chóng sáng bừng cắn nuốt Nobita, lực cắn nuốt rất mạnh bạo, tàn nhẫn.

"Aa!!"

Nobita đau đớn khàn giọng kêu một tiếng, anh cố sức vùng vẫy nhưng bất thành, giữa lúc ý thức của Nobita sắp mất, thì đột nhiên lực đạo chèn ép trên lưng không còn, sức lực cắn nuốt của đồ văn cũng biến mất, Nobita không chút chần chừ dùng tàn hồn rách nát bỏ chạy, chạy đến cổ máy thời gian quay về quá khứ.

Ý thức Nobita suy yếu, anh mang theo chấp niệm của bản thân bỏ chạy mà không thấy rằng.

Một thiếu nữ tóc vàng xuất hiện, tay cầm lưỡi hái đen tấn công Hisoka, rồi phá hủy đồ văn đỏ thẫm, cho nên tàn hồn Nobita mới có cơ hội bỏ trốn.

_Kết thúc kí ức bên trong biển ý thức_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net