Chương 1- Khởi đầu không lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .

Khá lâu rồi, khoảng chừng 2 3 năm gì đó, Harry Potter không được ngủ ngon như vậy, nó nằm ườn ra với đống chăn quấn quanh người. Đã 2 năm kể từ ngày Voldemort hoàn toàn bị đánh bại trong trận chiến cuối cùng, và cũng từ đó không đêm nào Harry được ngủ yên, những thứ kì lạ luôn luân phiên nhau xen vào giấc mơ của nó. Và đương nhiên sau mỗi lần thức dậy thì chẳng còn gì đọng lại trong đầu hết trong khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Harry thoả mãn cuộn tròn mình và chìm vào giấc ngủ một lần nữa, có điều giường hôm nay có vẻ cứng hơn bình thường. Bởi lẽ hôm nay, nó mơ một giấc mơ đẹp, một chiếc xe gắn máy biết bay(???)

Một âm thanh thé thé phát ra kèm theo tiếng gõ cửa vang lên sát bên tai:

"Dậy! Dậy ngay!"

"Vâng... Dậy ngay ạ!"

"..."

Harry đáp lại tiếng gọi theo bản năng, nó trùm mền bịt kín tai, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nó ngay lập tức ngồi bật dậy. Dì Petunia??? Làm gì có chuyện hoang đường như thế? Harry vươn tay sang bên cạnh với kính nhưng lại đụng trúng bờ tường lạnh lẽo.

"?"

Nó sờ soạng một hồi mới nắm được chiếc kính ở một góc nào đó trong trí nhớ mơ hồ của mình. Ngay lúc đeo kính lại, Harry thực sự muốn cho mình một Avada ngày lập tức. Nó đang ngồi trong một căn phòng, và đương nhiên nó quá quen thuộc với căn phòng nhỏ này, nơi đã sống 10 năm trời- căn phòng dưới chân cầu thang nhà Dursley. Harry còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao nó lại ở đây thì lại nghe tiếng gọi ngoài cửa:

"Mày dậy chưa hả? Mau, ra đây, tao cần mày trông chừng thịt muối. Mày liệu hồn nếu để nó cháy. Tao muốn mọi thứ thật hoàn hảo trong ngày sinh nhật Dudley."

Sinh nhật Dudley?

"Vâng."

Theo thói quen, Harry lại lên tiếng đáp lại, nó đứng hình đưa tay sờ lên cổ lẩm bẩm: "Giọng mình!?"

Như thấy có gì đó không đúng, rõ ràng với cơ thể của người trưởng thành không thể nằm thoải mái trong căn phòng chật hẹp này được, Harry bất giác đưa hai tay lên trước mắt.

"..."

Nó bàng hoàng nhìn tay chân ngắn ngủn của mình... Trong một tích tắc, Harry đẩy bật tung cánh cửa dưới gầm cầu thang lao ra ngoài, dì Petunia đang khom người đập cửa giật mình ngã bổ nhào ra sau.

"Harry, mày..."

Chẳng để bà dứt lời, Harry với vẻ mặt hoảng loạn cùng cơ thể nhỏ xíu gầy gò và mái tóc bù xù lao tới túm lấy tay áo bà.

"Sao dì lại...không...sao con lại ở đây? Sao con lại...!?"

Một gậy Smelting đập thẳng vào đầu nó, dượng Vernon bước xuống từ trên lầu trong khi Harry vừa nhảy bổ từ trong phòng xép ra, ông lớn tiếng: "Mày lại làm cái trò gì vậy? Xê ra ngay!"

Harry ngơ ngác, sao nó không để ý từ đầu, căn nhà chẳng có gì thay đổi và dì dượng cũng trẻ hơn hẳn so với trí nhớ lần cuối nó gặp họ. Và nhưng xem Dudley kìa, thằng nhóc đang nhoài ngó từ trên lầu xuống, nó nhỏ xíu, ừm không phải, nó không bự như bữa đó.

Quần đùi Merlin.

"Mình nhỏ lại à? Làm gì có thần chú nào đảo ngược thời gian dài như vậy? M...mười tuổi? Mình trúng lời nguyền gì vậy?" Harry đần mặt lẩm bẩm.

Dượng Vernon lại rít lên, sau một hồi quát tháo, Harry cuối cùng cũng yên vị trong bếp và ngoan ngoãn lật thịt muối nhưng mặt nó vẫn ngơ ra như thế. Dudley phụng phịu kéo tay má nó rồi chỉ về phía Harry.

"Sao mặt thằng đó bữa nay ngu quá vậy má?"

Dì Petunia vuốt cái má hồng hồng phúng phính của Dudley: "Đương nhiên, làm sao thông minh bằng con trai cưng của má được."

Harry chẳng để tâm gì cả, ngay khi miếng thịt suýt cháy khét, nó đã kịp định thần lại, gắp ra đĩa và đem ra bàn. Nhìn khung cảnh chí choé về quà sinh nhật của Dudley trước mặt như thể nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Nó thở dài cặm cụi ăn hết miếng thịt trong đĩa của mình.

Quay trở lại khoảng thời gian này chẳng có gì quá tồi tệ cả, nhưng tất cả mọi thứ sẽ trở về như thuở ban đầu cũng tức là nó sẽ lại phải trải qua những sự kiện vốn dĩ đã qua. Nghĩ đến điều này làm đầu nó nhức nhức, nó đưa tay vò đầu làm mái tóc vốn đã bù xù giờ không khác gì tổ chim. Nhưng như vậy cũng tốt, biết đâu có thể thay đổi những thứ khiến nó cảm thấy hối hận.

Harry ngồi thất thần bên bàn ăn nhìn 1 nhà 3 người đang sốt sắng tìm nơi gửi Harry đến trước khi đưa Dudley đến sở thú cho sinh nhật nó. Harry mười tuổi đã nghĩ gì trong khoảng thời gian này nhỉ? Nhưng ít nhất bây giờ thì khác, bọn họ từ đầu đến cuối không hề có ý xấu, ngay cả thằng nhóc... Ừm... Thằng anh Dudley, vào ngày mà nhà Dursley chuyển khỏi căn nhà số 4 đường Privet Drive, cũng đã thẳng thắn trước mặt nó và nói "Tao đâu có coi mày là đồ hao cơm tốn chỗ."

Thật là, Harry cảm động muốn gớt nước mắt. Nhưng nước mắt chưa kịp trào ra thì đã vội chui ngược trở lại. Dudley giả đò thổn thức và gào cái mồm lên khóc thật to với lí do không muốn cho Harry đi cùng. Nó thật sự muốn gõ lủng đầu thằng nhóc bằng cái gậy Smelting đang dựng đứng ở góc bàn. Và theo dòng sự kiện, má con Piers Polkiss đến và dĩ nhiên Harry được đến sở thú cùng cả đám bọn họ sau lời cảnh cáo của dượng Vernon.

Một ngày thứ 7 nắng đẹp, Harry liếc nhìn những cặp cha mẹ dắt còn cái đến sở thú chơi vào ngày nghỉ, từ nhỏ đến lớn, chính xác là 19 năm, nó không thể hiểu được trong nụ cười hồn nhiên của đám trẻ chứa đựng bao nhiêu hạnh phúc. Nói không ghen tị là nói dối.

Nó cầm cây kem rẻ tiền mà dì dượng bất đắc dĩ mua cho rồi theo họ vào trong. Vâng, Dudley tụt hứng khi thấy con rắn không cử động và Harry đến bắt chuyện với nó, đây là lần đầu tiên nó biết mình có thể giao tiếp với rắn, và đương nhiên mọi chuyện diễn ra y như cũ, con rắn Brazil thành công tẩu thoát kèm theo lời cảm ơn.

Nó bị cấm túc.

Harry đột nhiên mất hứng ngang, mấy thứ chán ngắt như này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ngày định mệnh. Nó nằm ườn ra đệm trong căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang. Nếu không hành xử như những gì sẽ diễn ra thì có thể thay đổi thực tế nhỉ? Nó bắt đầu mơ mộng, suy nghĩ bay bổng, bắt đầu tự đặt giả thuyết: có thể nào đây là thế giới song song không?

Cứ như vậy, Harry không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.

.
.

.

Harry đứng bất động trong một khoảng không vô tận, không một tia sáng. Mơ à? Nó nhìn xung quanh nhưng tất cả những gì lọt vào mắt chỉ là một màu đen.

"Aaaaaa.....aaaaaa.....aaaa"

Nó mở miệng "A" một tiếng, hàng loạt âm thanh vang vọng đổ xô tứ phía làm nó có chút choáng váng. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ như nó đang trải qua lại tất thảy những gì đã diễn ra trong quá khứ. Mọi cảm xúc buồn vui, lo lắng, sợ hãi, bàng hoàng phút chốc chạy qua như một thước phim...

.
.
.

"Harry, dậy đi! Có vẻ sắp đến rồi đó."

Giọng nói non nớt cùng với âm thanh tàu chạy làm Harry phút chốc tỉnh giấc. Nó đang ở căn phòng dưới gầm cầu thang cơ mà, mới chợp mắt có chút đã ở trên tàu rồi?

Time skip à!?

Harry bấy giờ mới để ý cậu bé với mái tóc đỏ đặc trưng cùng đôi mắt xanh và làn da lốm đốm tàn nhan trước mặt. Không ai khác, Ron Weasley- người bạn thân nhất trong suốt 9 năm của Harry, đang thộn mặt ra nhìn nó với dáng vẻ của một đứa bé 11 tuổi.

"Bồ đột nhiên lăn ra ngủ ngay sau khi thằng Malfoy rời đi. Không sao chứ, Harry? Nhìn mặt bồ nhợt nhạt lắm đấy."

Harry gật đầu, nó và Ron thay áo chùng ngay trước khi đoàn xe lửa dừng hẳn.

Nó thoáng giật mình khi liếc mắt qua thấy cặp song sinh nhà Weasley đang đuổi nhau xuống tàu. Suýt chút nữa đã xúc động kêu lên thành tiếng nhưng nhanh chóng bụm miệng lại. May quá, Fred vẫn sống, George vẫn còn lành lặn. Liệu sự trở lại của Harry có thay đổi được gì không? Nó có thể ngăn chặn được sự ra đi của những người nó thương hay chỉ khiến mọi thứ ngày càng trở nên tăm tối? Nếu có thể, chú Sirius, chú Remus, cô Tonks, Fred, Dobby, cụ Dumbledore, Colin,... và cả thầy Snape nữa, nó không muốn ai phải hi sinh mạng sống của mình vì nó.

Cả đám loắt choắt chen lấn nhau ùn ùn ra cửa đổ xuống một nhà ga tối tăm, Harry bước xuống chào hỏi bác Hagrid, ông ấy đang hớn hở chỉ dẫn cho đám học sinh năm nhất.

Cảnh tượng quen thuộc hiện lên trước mắt khi con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Nói cho cùng dù là lần bao nhiêu, Harry vẫn không thể không choáng ngợp trước cảnh tượng một toà lâu đài tráng lệ đồ sộ nằm trên đỉnh núi bên kia bờ hồ với vô vàn tháp lớn nhỏ cùng ánh sáng từ vô số ô cửa sổ dưới bầu trời đầy sao. Cả đám học sinh ồ lên một tiếng đầy phấn khích.

Bác Hagrid hô lên: "Lên thuyền. Mỗi thuyền không quá 4 người."

Thực tế thì Harry bấy giờ không quan tâm xung quanh cho lắm, chỉ là khá lâu rồi nó mới có được cảm giác hồi hộp hiếm có như lúc này. Cả đám rời thuyền leo lên một lối đi trong núi đá và dẫn đến một con đường bằng phẳng hơn với bãi cỏ mịn, chẳng mấy chốc cánh cửa lâu đài lớn bằng gỗ sồi hiện ra trước mắt.

Cả đám trẻ loi nhoi bước vào sảnh, trần lâu đài cao vút, những chiếc cầu thang cẩm thạch lung linh hiện ra,  giáo sư McGonagall đã chờ sẵn. Bà bắt đầu dõng dạc.

"Chào mừng các con đến với Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin..."

Harry chỉ nghe đến đấy, nó lơ đễnh nhìn xung quanh, thật may mắn những người đã mất mạng sau trận chiến cuối cùng vẫn còn đó. Đột nhiên, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng làm Harry khẽ rùng mình. Nó bắt gặp một cái nhìn tăm tối từ phía chéo hàng với mình bởi một thằng nhóc có đôi mắt xám và mái tóc bạch kim được vuốt ra sau gáy. Draco Malfoy. Bốn mắt chạm nhau chừng nửa phút, Harry bị nhìn đến muốn lủng một cái lỗ trên mặt mới lặng lẽ quay đi, chà mạnh hai cánh tay nổi đầy da gà của mình.

"Hannah Abbott!"

"Hufflepuff!"

"Mandy Brocklehurst!"

"Ravenclaw!"

"Neville Longbottom!"

"Gryffindor!!"

"Hermione Granger!"

"Gryffindor!!!"

Lần lượt từng cái tên được đọc lên, chiếc mũ hô to tên từng nhà và tiếng hô to náo động cả Đại sảnh đường chào mừng học sinh mới.

"Draco Malfoy!"

Draco bước lên và chiếc mũ hô to "Slytherin!" Khi còn chưa chạm vào đầu nó. Không biết có phải nhìn nhầm không nhưng có vẻ Draco mới nhìn về phía Harry với vẻ mặt đắc ý trước tiếng hô réo của Slytherin.

...

"Harry Potter!"

Trong một phút cuộc đời, nó đã quên mình nổi tiếng thế nào, đặc biệt là thời điểm mới xuất đầu lộ diện, với cái danh "đứa bé sống sót" này. Cả Đại sảnh đường chìm vào tĩnh lặng, sau đó lại rộ lên vì tiếng bàn tán xôn xao của đám học sinh. Nó bình tĩnh bước lên, chiếc mũ được đặt trên đầu và bắt đầu suy tính. Harry đặc biệt nổi tiếng sau trận chiến với Voldemort, đám nhà báo phù thủy thật sự phiền phức đến mức có thể cưỡi chổi lượn quanh khu nhà của nó chỉ để chụp một tấm ảnh đăng lên Nhật báo Tiên tri- việc có thể kiếm được món hời lớn, mỗi ngày.

"Ừm, tốt lắm!"

Harry giật bắn mình quay trở lại thực tại khi chiếc mũ bắt đầu lẩm bẩm ra quyết định. Trong phút chót ngắn ngủi, Harry phát hiện mình hình như đã quên gì đó. Thời gian như ngưng đọng lại ngay thời khắc chiếc mũ hô to.

"Slytherin!!!"

-----------end part 1-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net