Chương 2- Draco Malfoy & Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vậy đó. Harry Potter cứ thể bị ném vào Slytherin. Nó vốn biết mình có nhiều đặc trưng giống với Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, nói trắng ra là phù hợp với Slytherin. Trong kiếp trước, Harry nhớ sau khi được phân vào Gryffindor, nó đã gặp ác mộng đội chiếc khăn vành của giáo sư Quirell khuyên nó sang Slytherin và Malfoy biến thành giáo sư Snape, có lẽ vì đã liên tục khước từ Slytherin nên chiếc mũ mới thôi đắn đo và nó được phân vào Gryffindor.

Và trong lúc lơ đãng, dĩ nhiên chẳng có lời khẩn cầu nào cả, Harry hiển nhiên vào Slytherin.

Nó có thể nhận ra Ron từ phía dưới với tròng mắt xanh trợn trắng như ăn phải một con gián, thằng bé bụm miệng không thốt lên lời. Kèm với tiếng hô to náo nhiệt của Slytherin, mặt Harry thộn ra bước xuống.

Thật à? Nó thực sự sẽ phải ở chung với đám rắn con Slytherin xong suốt 7 năm trời cùng với bức tượng đá ngàn năm không đổi- giáo sư Snape?

"Xem ai kìa? Cứu thể chủ của chúng ta!"

Giọng nói châm biếm này không thể có chủ nhân thứ hai. Harry bình tĩnh bước về phía bàn Slytherin, Draco đang ngồi ngay đầu bàn cùng với hai thằng nhóc trắng trẻo mập mạp Crabbe và Goyle, nhìn nó với đôi mắt xám mắt lạnh lẽo cùng với cái nhếch mép vô cùng quen thuộc, không thể diễn tả bằng lời.

Trước đây, Harry vẫn nghĩ rằng trên đời này chắc không còn thằng nào đáng ghét hơn Dudley, cho đến khi nó gặp Draco Malfoy. Ít nhất là trong thời điểm này. Thề có Merlin, nếu không phải vì sẽ bị tống vào Azkaban, Harry sẽ tiễn luôn cái bản mặt vênh váo của thằng nhóc này với một Avada.

Harry thở dài thườn thượt về vị trí của mình, đối diện với Draco, giờ đây nó chính thức là một Slytherin thực thụ. Cũng tốt thôi, với kinh nghiệm hiện tại, năng lực của Harry đã vượt trội hơn hẳn hầu hết những học sinh ở đây, và hơn nữa vị giáo sư mũi khuằm đang đánh mắt sang phía này cũng chẳng thể lấy lí do gì trừ điểm nó được.

Draco có vẻ bức bối khi Harry lơ mình không thương tiếc. Nó nhíu chặt đôi lông mày trên đôi mắt xám sâu nhìn chằm chằm vào Harry.

"Tao đã nói, nếu không biết cách lễ phép hơn, Potter, mày sẽ phải hối hận. Giao du với đám rẻ rách thì mày cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu đâu dù có ở Slytherin hay ổ Gryffindor với lũ bần hàn bên đó."

Không được chấp nhặt với trẻ con.

Không được chấp nhặt với trẻ con.

Không được chấp nhặt với trẻ con.

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Đúng là sơ tâm không đổi. Dù sao thì sống trong cơ thể 11 tuổi là vậy, trí tuệ, kinh nghiệm, và lối suy nghĩ của Harry vẫn hẳn là một người trưởng thành, cụ thể là 19 tuổi. Harry tự dưng lại cảm thấy sống chung với đám rắn con này trong suốt 7 năm thà nó vào Azkaban còn sướng hơn bội lần.

"Chuyện đó không liên quan đến cậu."

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Cảm ơn!"

Cụ Dumbledore đứng dậy đang rộng cánh tay và hô lên làm ngắt mạch suy nghĩ của Harry. Cả một bàn đầy ắp thức ăn hiện ra trước mắt, con ma nhà Slytherin đứng ngay bên cạnh Draco và Harry không thể không đắc ý khi nhìn vẻ mặt thằng nhóc méo xệch. Không khó chịu mới là lạ, Nam tước đẫm máu với hai hốc mắt trống không trên gương mặt thê lương và tấm áo bạc bê bết máu.

Harry ngậm cái thìa trong miệng đăm đăm nhìn Nam tước đẫm máu ngồi bất động bên cạnh Draco. Nó vẫn chưa tưởng tượng được cái cách ngài Nick suýt mất đầu bình luận về vẻ huyênh hoang tự đắc của Nam tước đẫm máu khi Slytherin dành được cúp nhà với vẻ mặt ảm đạm buồn thảm thế kia.

"Tại sao ngài lại bê bết máu thế ạ?"

"Ta nghĩ cháu sẽ không thích nghe điều đó đâu."

Dứt lời, ông ấy lặng lẽ lướt về phía cuối chiếc bàn dài của Slytherin. Harry ngơ ngác nhìn theo, một giọng nói lanh lảnh thì thầm bên tai, một cô bé tóc đen, làn da nhợt nhạt ghé về phía nó.

"Tôi nghe nói ông ấy từng là học sinh Slytherin, mến thầm một nữ sinh Ravenclaw nhưng bị từ chối, sau đó trong lúc tức giận ông đã giết bà ấy nhưng ngay sau đó vì hối hận nên tự sát theo."

Harry bất ngờ "ồ" lên một tiếng: "Thật đáng buồn."

"Ngu ngốc! Chết chỉ vì cái thứ tình yêu ngớ ngẩn đó chẳng xứng đáng chút nào."

Draco thốt lên với dáng vẻ chảnh choẹ hết chỗ nói. Harry liếc mắt qua nhìn thằng nhóc trước khi cô bé bên cạnh lại lên tiếng.

"Thôi nào Draco, cậu không thể chắc chắn như vậy khi chỉ là người ngoài cuộc được. Nhân tiện, tôi là Pansy Parkinson. Harry Potter, rất vui được làm quen với bạn."

Harry ngờ ngợ nhìn bàn tay Pansy đưa ra trước mặt mình rồi từ từ nắm lấy: "Rất vui được gặp cậu."

Cô bé gật đầu một cái rồi cười rạng rỡ quay lại với bàn ăn. Nó xã giao cười đáp lại. Ừm, có vẻ không tệ như nó tưởng mặc dù trong ấn tượng cũ, Pansy không được thân thiện như vậy. Phía bên kia, Draco tối sầm mặt cầm chiếc bánh kẹp ngoạm một miếng thật lớn rồi hậm hực quay đi ngấu nghiến làm đám nhỏ bên đó được phen hú hồn.

... Như thường lệ, cụ Dumbledore bắt đầu bắt nhịp và cả Đại sảnh đường vang lên bài hát quen thuộc trước khi chuyển lời cho huynh trưởng các nhà đưa các học sinh về phòng sinh hoạt chung của nhà mình.

Một cô gái vẻ chững chạc bước về phía đầu chiếc bàn dài, hắng giọng 2 cái rồi lên tiếng.

"Chào mừng các bạn đến với Hogwarts, tôi là Gemma Farley, huynh trưởng nhà Slytherin, các học sinh năm nhất theo sát tôi đến phòng sinh hoạt chung..."

Sau một vài lời giới thiệu ngắn gọn, đám trẻ cả 4 nhà nối đuôi nhau theo huynh trưởng rời khỏi Đại sảnh đường. Harry đứng xếp hàng ngay trước Draco, thiệt tình, nó cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên, thằng nhóc này không hiểu sao luôn nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen. Gemma dừng lại đột ngột trước một bức tường đá ẩm ướt làm cả đám trẻ mất đà đổ xô ngã dúi dụi về phía trước. Harry bị đè lên nằm rạp lên người cậu bạn cao to phía trước. Cả người nó không động đậy được và phổi thì còn một chút nữa thôi là "say bye", Harry khó khăn rặn ra vài chữ.

"Malfoy... Đứng dậy coi."

Draco tức tối một tay vịn trên vai Harry, một tay chống xuống đất gào lên.

"Làm như tao không muốn ấy, nhìn đi thằng ngu."

Sở dĩ như vậy, 2 thằng nhỏ mập ú Crabbe và Goyle đang vật lộn cái thân thể toàn mỡ cũng mình xoay xở trên người Draco. Sau một hồi vặn vẹo, Harry cuối cùng cũng thoát khỏi cái đống lộn xộn rồi đứng tụ thành một đám sau nữ huynh trưởng Gemma. Cô nhìn đám trẻ ổn định trật tự mới quay lại bức tường đá ẩm ướt trước mặt hô to: "Thuần huyết."

Tường đá lập tức xê dịch sang một bên chừa ra một lối vào hình chữ nhật để đám học sinh chui vào. Harry cảm thấy hôm nay nó xui tận mạng, chẳng biết thứ gì xảy ra tiếp theo thì ngoài việc bị xếp vào Slytherin, nó đã té đến lần thứ 2 khi bước hụt xuống bậc thang ngay sau bức tường trong phòng sinh hoạt chung. Cái thân thể bé tí chết tiệt này.

Nhưng điều mà khiến Harry bất ngờ hơn cả, nó thấy một bàn tay trắng muốt giơ ra trước mặt mình, Draco đang lạnh mặt đứng đó khom người xuống nhìn nó nằm bẹp trên đất.

"Mày không biết đứng lên à? Ngã hỏng não rồi hay sao?"

Mặt Harry xị ra, nó ngay lập tức từ bỏ cái ý định nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia để đỡ mình đứng dậy. Mồm thằng nhãi này không phun ra được lời lẽ tốt đẹp gì cả. Nó phớt lờ, tự mình lật đật đứng dậy phủi lại quần áo trước vẻ mặt đần thối của Draco. Harry thản nhiên lướt qua trước mặt làm Draco ngây người nhìn chằm chằm tay mình một lúc, Harry thấy sắc mặt nó chuyển sang đen kịt rồi hằm hằm đi đến chỗ đám Blaise. Không hiểu sao từ khi bước vào đây, Harry cứ cảm thấy có linh cảm gì đó ngờ ngợ, có vẻ không phải thứ tốt lành cho lắm.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài, do nằm dưới hồ nước, chất đầy đầu lâu và tạo tác bằng bạc, cả căn phòng giống như ngục tối với đèn và ghế màu lục. Hầm ngục này mở rộng một phần dưới hồ, tạo cho ánh sáng trong phòng một sắc xanh. Căn phòng rộng với rất nhiều ghế sofa được bọc da xanh sẫm hoặc đen tầm thấp, bên cạnh đó là lò sưởi, tủ gỗ, vật trang trí cùng vài tờ nội quy và danh sách phòng kí túc xá.

Cả căn phòng bao trùm bởi màu xanh lục thoang thoảng mùi bạc hà cay xen lẫn với mũi đất sau cơn mưa. So với Gryffindor, Slytherin chú trọng sự tỉ mỉ, điềm tĩnh, có thể gọi là thanh lịch hơn hẳn, từ cách ăn uống đến bày trí phòng sinh hoạt. Harry nhìn quanh căn phòng một lượt, vào năm hai, nó và Ron đã từng cải trang Crabbe và Goyle theo Draco vào đây để thăm dò cậu chủ nhỏ nhà Malfoy này.

"Kí túc xá nam bên này và nữ ở phía bên kia... Được rồi, các em chuyển danh sách và về phòng của mình trước đi."

Gemma giới thiệu sơ qua rồi dẫn các bé gái trở về kí túc xá. Harry đờ mặt ra nhìn danh sách phòng. Quả nhiên, đây là linh cảm không tốt cho lắm mà nó cảm thấy khi bước vào chỗ này.

Draco Malfoy
Harry Potter

Blaise Zabini
Vincent Crabbe
Gregory Goyle

Quần lót Merlin, nó chung phòng với cả đám này luôn? Đặc biệt là cậu chủ nhỏ Draco Malfoy, Vương tử Slytherin- kì phùng địch thủ kiếp trước của nó? Thay vì xoay chuyển vận may, nó không thể về thế giới cũ được à? Harry dùng hết sức bình sinh véo má rồi vò nát mặt mình để biết đâu có hi vọng đây chỉ là giấc mơ thực tế xa vời nào đó. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nó chỉnh lại kính, thộn mặt ra xoa cặp má sưng tấy của mình.

Một cậu bé da ngăm, cao lớn, tóc đen với đôi mắt nâu choàng tay qua vai Harry.

"Blaise Zabini, mong được giúp đỡ, Harry Potter."

Chất giọng của cậu ta mang cái "tôi" cực kì cao, Harry tự hỏi ai trong Slytherin đều như vậy cả chăng. Nó ậm ừ vài tiếng rồi bất đắc dĩ đi theo mấy đứa lên phòng. Và trớ trêu thay, 3 cái giường áp phích được xếp cạnh nhau phía ngoài chỉ có 2 cái phía trong cùng góc khuất, là giường của Harry trong cùng và của Draco ngây bên cạnh đó. Ở vị trí này, chỉ có giường của Blaise ngay đó mới miễn cưỡng giao tiếp được với Draco qua góc khuất và ánh sáng xanh mờ ảo.

"..."

Liệu có phải có kẻ nào trù ếm nó không?

"Crabbe, Goyle, tao không muốn ở chỗ này, đổi chỗ cho tao, mau."

Draco rít lên với một cái liếc về phía Harry. Làm ơn, tôi mới là người không muốn nhìn thấy mặt cậu, được không?

Hai đứa kia vốn đi theo Malfoy như chân sai vặt giờ lại nằm ườn cái thân mũm mĩm trên giường lắc đầu nguầy nguậy. Draco đen mặt làm cả bầu không khí xung quanh nó đen kịt. Blaise bĩnh thản ngỗi vắt chân lên giường.

"Chơi cờ phù thủy đi, rồi cái này..." Cậu ta với lấy một chiếc bút lông "Ai bị vẽ số nét bằng nhau sẽ nằm cạnh nhau."

Cả Harry và Draco ra sức gật đầu.

...

Chẳng có gì thay đổi cả, biết trước kết quả thế này, Harry đã không dốc hết tâm huyết để chơi như vậy. Kết quả là, trên mặt cậu và Draco chỉ có 3 nét còn Crabbe cùng với Goyle đen kịt cả mặt. Blaise ôm bụng cười ngặt nghẹo trên giường.

Crabbe và Goyle đổ mồ hôi lạnh, hai đứa còn lại mặt đen như đít nồi.

Tốt thôi, chả sao hết. Ít nhất trong góc phòng, nơi giường Harry có một cái cửa sổ, mặc dù không hướng ra ngoài trời nhưng cũng không quá ngột ngạt.

Cuộc sống mới lần nữa bắt đầu.

----------end part 2---------

Ai đó dỗi vì không được bắt tay:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net