Chương 3- Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt những chuyện kì quái diễn ra chỉ trong một ngày, nói chung là Harry cũng đã chấp nhận được việc mình bé lại ở một thế giới song song nào đó. Vấn đề lớn hơn là nó được xếp và Slytherin và chung phòng kí túc xá với cậu chủ nhỏ nhà Malfoy. Đám trẻ Slytherin vẫn chưa trở về phòng ngủ, một mình Harry nằm ườn trên giường với đám rèm xanh xanh trắng trắng rũ xung quanh.

Liệu nó có thể ngăn chặn sự trở lại của Voldemort không? Harry thầm nghĩ, thì nó vốn dĩ bị thiệt mà, tự dưng nhỏ lại rồi lần nữa trải qua những chuyện kinh khủng đó thêm một lần nữa, lẽ ra nó phải có phúc lợi gì đền bù chứ. Nhưng thật ra, với cái cơ thể 11 tuổi này, nó chẳng thể làm tất cả mọi thứ được. Harry trở mình.

Trong giải đấu Tam Pháp Thuật vào năm Harry học năm 4, Voldemort đã được hồi sinh sau khi Peter Pettigrew lấy máu nó cùng với mẩu xương từ mộ ông Riddle và tự chặt một cánh tay của mình. Câu thần chú mà Wormtail đọc là: Xương của người cha vô tình được ban tặng, sẽ đổi mới con trai của ngươi! Thịt của đầy tớ, sẵn sàng hy sinh, ngươi sẽ hồi sinh chủ của ngươi.

Nó chồm dậy lấy chiếc bút lông ngỗng, một lọ mực và một mẩu giấy da trong hốc tủ cạnh giường.

Trường sinh linh giá.

Cuốn nhật kí của Tom Riddle
Nhẫn của Marvolo Gaunt
Mề đay của Salazar Slytherin

Chiếc cúp của Hufflepuff
Vòng Nguyệt quế của Ravenclaw
Con rắn Nagini
Quirinus Quirrell

Harry cẩn thận ghi tên mình vào cuối. Làm thế nào để nó có thể phá hủy toàn bộ thứ này trước khi Voldemort hồi sinh được? Nó nằm sấp trên giường suy tư, hai chân đu đưa trên không. Phải rồi, giáo sư Quirrell với Hòn đá phù thủy. Nghĩ đến đây Harry lại nhức nhức cái đầu, nó day trán vài cái rồi úp hẳn mặt xuống gối.

"Scabbers!!!"

Harry đột nhiên la lên, con chuột chết tiệt đó, Peter Pettigrew đã sống dưới thân phận một con chuột với cái tên Scabbers trong nhà Weasley trong suốt 12 năm, hắn là người đóng vai trò quan trọng, thân tín bên cạnh Chúa tể Voldemort. Và chú Sirius, nghĩ đoạn, tâm trạng Harry trùng xuống trông thấy, chú đã đuổi theo hắn để trả thù cho gia đình Potter, nhưng khi tiếp cận Peter, hắn đã la lên rằng Sirius phản bội họ, và trước khi Sirius tước được đũa phép của Peter, hắn đã tự cắt ngón tay mình và giết 12 Muggle vô tội bằng một vụ nổ. Sirius Black bị kết án là một Tử Thần Thực Tử, người đã giết Pettigrew, gia đình Potter và 12 Muggle vô tội.

"Tên khốn phản bội." Trên thực tế hắn đã phản bội họ tận 2 lần.

Harry lầm bầm vò đầu bức bối. Nhưng hiển nhiên Ron được xếp vào Gryffindor, mình thân là một Slytherin làm sao tiếp cận được con chuột thối Scabbers đó. Làm sao vạch trần được hắn để lấy lại tự do cho chú Sirius.

"Phản bội cái gì?"

Harry giật mình lật người lại nằm ngửa đơ trên giường đè lên mẩu giấy da đang viết dở, Draco Malfoy đang đứng đó với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nó lồm cồm bò dậy, không biết mình có lỡ lời nói gì đó ra miệng không?

"Cậu đến đây từ khi nào?"

Draco ngồi xuống giường mình, mặt mày khinh khỉnh, thản nhiên hết sức.

"Từ lúc mày la lên "Scabbers!!!", chắc hẳn là con chuột hôi hám của thằng Weasley lông đỏ khố rách áo ôm..."

"Im đi, Malfoy."

Thằng bé trước mặt Harry này cũng là một Tử Thần Thực Tử. Chính xác là cả lò nhà Malfoy luôn. Sẽ ra sao nếu nó kéo Draco về phía mình nhỉ, bớt đi một kẻ thù có bao nhiêu lợi thế? Harry vén rèm giường khoanh chân ngồi đối diện với Draco. Cái vẻ mặt hách dịch của thằng ranh này thực sự khiến cho người ta không muốn tiếp xúc mà. Vậy mà vẫn biết bao nhiêu nữ sinh lởn vởn quanh nó như kiến bò phô mai mốc vậy.

"Tao tưởng mày sẽ ở Gryffindor qua lại với đám chồn đỏ Weasley, và nhìn xem ai đang trước mặt tao đây?"

Draco nói, như thể mới ngày đầu được phân loại không bằng.

"Nếu cậu tỏ thái độ thành kính và lịch sự một chút thì chẳng đến mức tôi hành xử với cậu như vậy đâu."

"Tao chưa đủ thành kính á!?"

"Được rồi." Harry cắn răng, nó nặn ra một nụ cười giả tạo không thể miễn cưỡng hơn được nữa: "Tôi chẳng muốn gây sự với cậu, việc cậu có thành kiến với tôi đó là việc của cậu. Malfoy, dù sao cũng cùng là học sinh Slytherin, nên sau này nhường nhịn nhau chút đi."

Thiệt sự, nói những lời không thật với lòng chẳng dễ chịu chút nào, và Harry cá là Malfoy lúc này sẽ bật lại ngay lập tức. Ấy vậy mà thằng nhỏ vẫn ngồi đó bất động, nhìn Harry với vẻ mặt khó hiểu nhưng chẳng nói gì, mãi cho đến khi Draco quay lưng lại và bước về phía cửa phòng, Harry mới miễn cưỡng nghe được âm thanh lí nhí phát ra từ kẽ răng đối phương.

"Tùy."

.

.

.

Đã gần một tuần trôi qua.

Và lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts, hai học sinh của Slytherin và Gryffindor sánh bước với nhau mà không có một phản ứng quá độ nào xảy ra hết. Chẳng là, Harry rời khỏi Đại sảnh đường sau bữa điểm tâm sáng, ra đến cửa thì nó lớ ngớ thế nào đụng trúng Ron. Thằng bé la ời ời rồi nhảy lên ôm chặt lấy Harry. Kết quả là cả 2 đứa cứ vậy cùng đi nói chuyện dọc suốt hành lang.

"Bồ không hiểu được đâu, Harry. Hổng hiểu sao mấy bữa nay không có ngon giấc, mấy thằng Dean, Seamus và Neville cứ ngáy o o bên cạnh, hơn nữa bà chằn Hermione, còn con nhỏ đó cứ lải nhải suốt ngày về mấy nội quy, quy định rồi bài học này kia..."

Harry nhìn Ron than trời than đất, khác với tưởng tượng, nó cứ nghĩ Ron hay bất kì ai khác mà nó từng thân thiết ở Gryffindor trước đó sẽ nhìn nó bằng con mắt khác, cụ thể là sẽ chẳng thể thản nhiên mà tán phét với nó như bây giờ. Như lúc này đây, cặp song sinh Fred và George vừa bày trò làm giáo sư Quirrell té chổng kềnh trước Đại sảnh đường, giờ đã choàng vai bá cổ nó.

"Lâu rồi không gặp. Em khoẻ chứ, Harry?"

"Em ổn."

Harry nhoẻn miệng cười với hai người họ rồi quay lại phía Ron.

"Sao tệ bằng tớ? Tớ bị quẳng vào Slytherin, còn ở chung phòng với Draco Malfoy... Con Chồn sương đáng ghét đó!"

Ron bụm miệng suýt kêu lên thành tiếng, thì thầm: "Malfoy? Thiệt sự, mình không nghĩ ra được trò gì kinh khủng hơn vầy."

George nhún vai: "Em không giống với mấy đứa Slytherin khác mà bọn anh từng tiếp xúc."

"Cái mũ phân loại đó đã hơn 1000 tuổi rồi, nó có thể sẽ có chút nhầm lẫn." Fred nói thêm.

Harry thở dài thườn thượt nhìn Fred và George chạy đi khi ông thầy giám thị Filch gầm lên ở cuối hành lang quyết tâm tóm được hai đứa, chỉ quăng lại có câu "Có việc gì cứ đến tìm bọn anh, yên tâm, bọn anh sẽ không ngại.". Được thôi, coi như một lời động viên nho nhỏ trước khi phải đối diện với bão giông lần nữa.

"Mong là vậy." Nó lẩm bẩm.

"Hôm nay bồ học gì?" Ron hỏi.

Harry vắt óc lên suy nghĩ một lát: "Ừm... Hình như hai tiết Độc dược." Nói rồi mặt chảy dài.

Ron hô lên: "Vậy là chúng ta sẽ học chung đó!"

Phải rồi, trước đó Harry còn thấy chán ghét khi phải học chung với Slytherin, nhưng giờ đây nó là một Slytherin chính thống. Cũng thật trớ trêu, nó thực sự muốn hàn gắn quan hệ như trước với đám bạn bên Gryffindor.

Harry cùng Ron đến lớp Độc dược, cả hai tách nhau về 2 phía chỗ ngồi của nhà mình. Harry yên vị ở vị trí ở dãy bàn thứ 3 góc trong cùng, thế này thì thầy Snape sẽ chẳng thể bắt bẻ nó bất kể là ở Slytherin. Nó gạt cái vạc của mình sang một bên thì phía bên phải vang lên tiếng "soạt" giống như vải mắc phải cái gì đó. Harry nhìn sang, Draco thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nó. Nó tròn mắt nhìn xung quanh, Crabbe và Goyle cùng với mấy đứa còn lại đều ngồi ở dãy bàn đầu tiên.

"Sao cậu lại ở đây?"

Draco không thèm nhìn, nói sao thì nói Harry cảm thấy vẻ mặt tỉnh bơ của thằng nhỏ trông như đang giận dỗi vậy.

"Thì sao? Tôi không được học ở đây chắc?"

"Ý tớ không phải vậy..."

Thầy Snape hắng giọng bước vào lớp, cả căn phòng đột nhiên im lặng trong phút mốt. Phải rồi, dù thế nào đi chăng nữa, dù ở Gryffindor hay Slytherin, Harry vẫn cảm thấy ông thầy này không hề ưa nó, ổng nhìn nó bằng đôi mắt đen sâu hoắm như những đường hầm tối đen. Nó cảm thấy nhiệt độ căn phòng như hạ xuống cả chục độ rồi mặc dù vẫn còn đang đầu tháng 9.

Ông dừng lại khi điểm danh đến "Harry Potter", cả đám học sinh trong phòng đồng loạt quay sang nhìn nó. Giọng ông nhẹ nhưng ớn lạnh cực kì, chỉ to hơn tiếng thì thào một chút.

"Ồ, Harry Potter, một tên tuổi mới của Slytherin chúng ta. Thật vinh dự làm sao."

Harry cố ý đánh mắt sang chỗ khác nhưng lại chạm mắt vào đám côn trùng lí ti bay lăng quăng quanh mấy ống nghiệm thủy tinh giăng đầy bốn bức tường trong phòng học lạnh lẽo, nó đành bất lực quay mặt trở lại ngoan ngoãn nhìn lên bục. Giáo sư Snape bắt đầu một bài diễn văn nho nhỏ bằng chất giọng như đang lởn vởn trong không khí, đám phù sinh im bặt.

"...Ta không trông mong các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm, toả hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết- nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Harry đánh mắt sang bên cạnh theo cái thói mà kiếp trước nó quay sang để trao đổi ánh mắt với Ron. Nhưng bên cạnh nó đâu phải Ron, Draco cảm nhận được cái nhìn liền liếc sang, hai đứa nhìn nhau trong chốc lát. Nó tự dưng lúng túng rồi lại quay đi.

"Thiệt tình, ổng không thân thiện hơn chút nào hết."

Hơn khi nào hết, Harry cảm thấy Draco trầm tĩnh lạ thường, đặc biệt là không nhảy vào họng nó khi nó dám nói mấy lời như vậy về giáo sư Snape. Chung quy là mấy bữa nay, hành động của Draco không khớp với trí nhớ của Harry chút nào hết.

Nhưng quả nhiên, thầy Snape không nạt hay bắt bẻ Harry như trước nhưng vẫn hết lời khen ngợi Draco làm mặt thằng nhỏ đắc ý vô cùng. Dù có bé lại bao nhiêu lần thì Harry vẫn không thể khá hơn ở môn Độc dược này, đặc biệt khi giáo viên là giáo sư Snape.

Nhưng trong cái rủi có cái may, Draco ngồi ngay cạnh nó nên trong suốt bài thực hành pha chế, Harry chỉ việc copy-paste. Kiếp trước, Harry chỉ có ấn tượng Draco là một thằng nhát cáy, thích đi gây sự với cái bản mặt ngứa đòn thích ra vẻ, nhưng có lẽ không hẳn là vậy, Draco quả nhiên là con trai của gia đình phù thủy thuần chủng được đào tạo từ nhỏ, nó cực giỏi. Phải, dù không muốn nhưng Harry phải thừa nhận, tên nhóc này cực kì thông minh, chỉ là cái nết không có được sạch sẽ cho lắm. Nó nghĩ vậy.

Harry chống tay lên cằm mặc kệ chiếc kính xô lệch trên mặt mà liếc mắt nhìn sang Draco đang cặm cụi ghi chép bằng bút lông ngỗng trên tấm giấy da. Kể ra thì cũng không đáng, Draco trở thành Tử Thần Thực Tử khi mới 16 tuổi, nó không có lựa chọn. Harry đột nhiên nghĩ đến việc xem xét để Ron và Draco thân thiết hơn một chút nhưng chỉ vài giây, liền gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Việc hai đứa này chịu ngừng nhảy vào gây nhau mỗi lần chạm mặt coi bộ còn khó hơn chuyện ông bác Hagrid sẽ thôi mời Harry cái món bánh cứng ngắc như đá "chọi chó, chó chết" mỗi khi nó ghé căn chòi của ổng.

"Phải chi cậu được chọn con đường khác..." Harry buột miệng.

"Gì cơ?"

Draco bàng hoàng, với ánh mắt đang dán chặt vào người ta thế này, Harry chẳng thể lấy cái lí do gì để biện minh là mình không nói đối phương được nhưng cũng chẳng biết phải nói gì. Nó câm nín. Đôi mắt xám vẫn nhìn nó với dòng chữ hiện lù lù trên khuôn mặt nhợt nhạt "não có vấn đề à?"

Ừ thì đúng là Harry nghĩ thế thật nhưng làm sao nói cho một đứa trẻ việc mình biết trước tương lai và muốn chừa đường lui cho nó được.

Harry lơ đễnh bốc một cái gì đó thả vào cái vạc đang sôi ùng ục trước mặt mình. Và...

ĐOÀNG.

Một tiếng, à không, phải là hai tiếng nổ vang lên cùng lúc làm cả căn phòng chấn động, đám trẻ giật mình lập tức chia nhau ra mà nhìn về hai hướng. Cái vạc của Seamus bên Gryffindor và vạc của Harry cùng phát nổ, bên kia thì không nói làm gì bởi vốn dĩ là như vậy. Còn Harry, tại sao nó lại mắc sai lầm như thế được!?

Giáo sư Snape sững sờ giây lát rồi nạt Neville vì bỏ lông nhím vào vạc Seamus trước khi nhấc ra khỏi lửa. Thằng bé đau đớn rên rỉ khi hoá chất tràn ra khoét giày nó thành lỗ bốc thành một làn khói xanh.

Thật may, bên này không quá nghiêm trọng, mặc dù chỉ là vụ nổ nhỏ, mặt Harry đen thùi lùi còn Draco bên cạnh nhem nhuốc, cháy xém một lọn tóc. Cả khuôn mặt thằng bé tái mét trừng mắt nhìn Harry.

Khởi đầu tình bạn thật là êm đẹp.

----------end part 3-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net