chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Natsu, tóc cậu đã dài rồi. Cậu sẽ không cắt sao, như thế sẽ rất cồng kềnh đó. Sau đó cậu sẽ thành một ông chú râu ria giống Gildarts " Happy đi kế bên bước chân của Natsu, ánh mắt vui vẻ nhìn anh chàng cao lớn kế bên mình. Nhưng Natsu vẫn cứ một mặt nhìn lên trời cao 

Một bầu trời tối om trong mát lành xinh đẹp:" ah ... Happy cậu nhìn bầu trời xem, thật đẹp phải không? " 

Happy nhìn theo Natsu lên bầu trời cao, đúng là một đêm đen xinh đẹp trong lành khiến người khác thật muốn ngắm mãi. Ánh trăng tròn sáng soi rọi cả một khu rừng lớn nơi cả hai đang đặt bước chân mình lên nhưng sau đó cậu bé liền ngáp một tiếng lớn 

Hẳn sau nhiệm vụ suốt một tuần liền thì đã mệt, Natsu để ý thấy liền bế Happy lên vai mình:" Ngủ đi, tớ sẽ đi quãng còn lại " sau đó liền nghe nhịp đập trái tim bé nhỏ của cậu trên vai mình. Tay Happy dù ngủ nhưng vẫn cố bám chặt lấy vai Natsu như sợ một điều khác nên cứ như thế móng tay nhỏ làm vai trần có một hai vết cào 

" Hửm ... " bước chân Natsu dừng lại một nhịp, ánh mắt cứ đăm chiêu vào vật dưới chân mình

Lucy nhìn anh chàng cao lớn bước vào nhà mình bằng một giọng điệu một mỏi thì ngán ngẩm:" Cậu cứ thế mà ngủ ở đây nguyên đêm sao Natsu? " 

" Im lặng nào, Happy đang ngủ. Cậu ấy sẽ thức giấc mất Lucy " 

Natsu đưa một ngón tay lên miệng ám chỉ im lặng đến Lucy, có lẽ vì tiếng nói ngoài tác động đến khiến Happy hơi cựa quậy không yên. Anh liền vuốt đầu Happy vài cái khiến cảm thấy dễ chịu mà rúc đầu càng sâu hơn vào trong người Natsu 

Anh đặt Happy ở một cái ghế sofa căn phòng khách cẩn thận rồi lấy một cái chăn nhỏ đắp lại, Lucy nhìn toàn bộ quá trình thì ngẩn người. Cô lắc đầu cười gượng một cái:" Cậu thay đổi thật rồi Natsu "

" Tớ thay đổi sao? " 

Natsu bất động cơ thể mình lại một lúc sau đó nhìn Lucy, cô nàng nhìn mình bằng một ánh mắt kì lạ. Thân hình cao lớn bước đến dồn Lucy vào cửa, hay cánh tay chặn hai bên tránh cô thoát khỏi cùng với ánh mắt màu đen trông âm u nhìn cô bạn của mình. Môi bật lại câu hỏi:" Tớ thay đổi sao? " 

Lucy bị ép vào tường bởi chính người bạn thân của mình, ánh mắt không biết sao có chút buồn như một chuyện gì đó tồi tệ sẽ sắp đến. Cô không né tránh mà nhìn Natsu thật kĩ, bàn tay sờ mái tóc gai ngược màu hồng đang một ngày dài hơn, Natsu luôn chú ý đến tóc mình mỗi khi nó dài hơn. Bàn tay chảy xuống gương mặt trầm tính hơn thường ngày vào lúc này anh mà xoa cái cằm đầy râu nhọn ấy, Natsu sẽ không bao giờ để bản thân mình khốn đốn trông tồi tệ như một ông chú thế này 

" Phải .. cậu thay đổi thật nhiều. Tớ dường như nghĩ cậu sẽ đi một nào đó thật xa .. Natsu

Tớ nghĩ cậu sẽ rời xa tớ một ngày nào đó, ngày mai chẳng hạn hay trong lúc này thôi. Dù cậu trước mắt tớ nhưng tớ lại thấy thật xa vời, như một chút thôi cậu liền biến mất trong cuộc đời tớ. Tớ đang sợ hãi Natsu "  

Natsu nhìn xuống gương mặt ấy, đôi mắt nâu đang dạt dào từ ngữ khó thành đến nỗi Natsu cũng mím môi lại. Đôi mắt rưng rưng gục như muốn sắp vỡ òa, cả người Natsu gục xuống vai Lucy mà ôm cô nàng, trông cậu thực thảm thương

Lucy ôm lấy Natsu gục xuống sàn, như một đứa trẻ bất hạnh đang gào khóc trong lòng mình khiến cô nàng như không thể gượng nổi nụ cười thường ngày của mình. Natsu cấu chặt lấy Lucy như sợ mất lấy cô, như sợ giây phút này sẽ không mai sau nữa:" Tớ sợ ... tớ rất sợ Lucy. Tớ không biết rốt cuộc mình nên làm gì. Nó cứ ảm ảnh tớ hằng ngày " 

" Đừng sợ, có tớ ở đây Natsu. Có tớ ở đây " 

Những lời an ủi từ tận trái tim Lucy vang bên tai khiến Natsu như bình tâm hơn, một lúc sau cậu mới ngẩn đầu dậy nhìn bãi chiến trường ướt đẫm trên vai cô khiến mình ăn năn hơn. Áo cô đều bị cậu làm ướt cả rồi

Bỗng Natsu từ trong túi mình móc ra hai cái chìa khóa đưa đến trước mắt cả hai, anh gãi đầu ngu ngơ như thường ngày:" Tớ có món quà này tặng cậu " 

Chiếc chìa khóa bằng vàng tựa như tượng trưng cho mười hai chòm sao nhưng nó chẳng có biểu tượng gì bên trên, đầu chìa khóa chỉ là một nửa đôi cánh. Nếu đặt hai chiếc chìa khóa lại thì sẽ thành một đôi cánh vàng nhỏ xinh đẹp

Lucy ôm lấy Natsu, miệng thủ thì:" Cảm ơn cậu " 

" Con nên làm thế này, như thế mới có khả năng làm tốt pháp thuật của mình Avenia " Irene nắm tay Avenia lại, đôi mắt nhắm nghiền lại một lúc sau đó mới mở ra lại

Xung quanh mọi thứ đều biến thành đống đổ nát hoang tàn không rõ sự sống, đôi mắt của Avenia nhìn khu rừng mới cách đây thôi còn tươi đẹp còn đang đầy sức sống nhưng bây giờ trở thành một đống đổ nát cháy rụi 

Đôi mắt Avenia chẳng có cảm xúc gì đặc biệt hơn nhìn Irene đang nở một nụ cười ngọt ngào ấy, vì cái kí ức trống rỗng này chẳng có tí hình bóng gì của người

Irene biết Avenia đang trong thời kì khó khăn với một nơi xa lạ như thế này nhưng cô vẫn mỉm cười thật dịu dàng:" Cha con đã dạy cho ta phép thuật này, nên ta nghĩ bây giờ là lúc thích hợp mà mình sẽ dạy cho con "

" Cha? " Avenia nhẹ hỏi lên một tiếng, từ khi tỉnh dậy đến giờ nàng chưa bao giờ nghe bất cứ lời nói nào nhắc đến cha cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Đôi mắt tím nàng dần sáng lên nhìn Irene:" Mẹ chưa bao giờ kể ông ấy là một người thế nào cho con biết. Ông là một người thế nào? Liệu ông ấy có xinh đẹp giống mẹ không? "

Irene bất động nhìn con gái mình, nghĩ đến câu trả lời từ đôi môi ngọt ngào mỉm cười mong cô trả lời thì cô như chết tâm đi hơn cả đau đớn về thể xác hay tâm hồn. Cô ôm chặt lấy con gái mình giữa cánh rừng đang phừng phực bốc cháy này mà che giấu gương mặt đang dần khó tả của mình trên vai Avenia

" Đã bao lâu rồi ta chưa gặp cha con rồi nhỉ Avenia? Ta không biết nữa "

Avenia cảm thấy dường như mình đã chạm đến vết đau trong tim của người mẹ hùng vĩ của mình, nó là cảm giác gì cũng đang ở trong tim nàng đây?

Đau sao? Thương cảm hay đồng cảm

" Con xin lỗi " 

Irene ngẩng đầu lên nhìn Avenia, tay cô xoa lấy gương mặt con gái xinh đẹp giống mình mà mỉm cười. Nụ cười chua chát đến đáng thương của một người mẹ:"Không, con không cần xin lỗi. Là ta mới là người xin lỗi mới đúng "

" Đi thôi, ta sẽ cho thấy di còn sót lại của cha con " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net