chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Agnologia nhìn xung quanh nơi mình đang bay lơ lửng này, một không gian khác không phải căn nhà gỗ của hắn. Là một ngân hà hàng ngàn ngôi sao xung quanh hắn, mọi thứ thật màu nhiệm

Đôi mắt đen của hắn ta nhìn xung mọi thứ bao trùm mình, chẳng có giới hạn. Dưới chân thì trôi lơ lửng mù mịt chẳng thấy gì ngoài đáy đen

" Ta cứ tưởng sẽ không ai đến đây được ngoài Grenniva chứ? Ngươi là hậu nhân của con bé sao? "

Đột sau lưng xuất hiện một giọng nói khiến Acnologia chú ý quay lưng lại, trước mắt là một một người phụ nữ. Nó khiến Acnologia ngẩn ra, cơ thể có chút không tin được. Thật giống đến kinh ngạc, điều ấy khiến Acnologia ngẩn ra. Sao có thể quên hình dáng ấy được kia chứ, dù cho có mười năm hay mấy trăm năm trôi qua:" Avenia? "

Người phụ nữ ấy nghe thấy thì mỉm cười, trông ánh mắt ấy hiện lên sự dịu dàng khó tả:" Ta tên Sivanna hay còn được gọi là Đức Ngài, người sáng tạo ra thế giới " xung quanh Acnologia bỗng xuất hiện những ngôi sao bao bọc khắp người hắn ta, những hành tinh xung quanh đấy liền xoay thành một vòng tròn cách vạn dặm luân chuyển thật nhanh khiến hắn ta không tin được mặt mình

" Ồ, ngươi không phải Avenia "

Ánh mắt Acnologia nhướng lên, có vẻ không quan tâm gì đến người tự xưng là Đức Ngài ấy. Trông anh có vẻ không tin vào thứ gọi là sáng tạo thế giới gì đó từ miệng Sivanna. Dù cho gương mặt ấy có giống nàng đến đâu thì đều là một mùi hương khác Avenia, dù cho Sivanna đã chứng minh thì trông mắt Agnologia chẳng khác nào là ma pháp không gian này dựng lên

" Ngươi không nói lí do vì sao người đến đây sao chú rồng nhỏ đáng thương? " Sao Acnologia cảm thấy trong ánh mắt tươi cười ấy lại có một thứ gì đó sắp bộc phát đến thế, nhưng có vẻ hắn ta không quan tâm đến điều đó:" Tại sao tôi phải trả lời bà chứ? Người tự xưng Đức Ngài? "

Acnologia thật muốn thay da đổi thịt để hóa rồng khi nghe đến cái tên " chú rồng nhỏ đáng thương", nhưng:" trông ta đáng thương lắm sao? " Một lần nữa Acnologia đối diện ánh mắt với Sivanna, trông đôi mắt u buồn ấy chẳng còn gì đau thương mất mát

" Thật không khó để thấy khi nó cứ hiện lên trông ánh mắt của ngươi "

" Vậy sao? " Acnologia gượng thở dài một tiếng, điều gì đã khiến bản thân hắn tồi tàn đến chính ta bản thân mình còn không nhận ra kia chứ, suy tàn đến mất còn khó khăn trong nổi giết một vài tên sát long nhân

Khó khăn trong tất cả mọi thứ, nhưng đối với Sivanna đây. Bà ta vẫn treo một nụ cười đặc trưng trên môi:" Ngươi là một mối nguy hiểm trong tương lai của hành tinh mà ta tạo ra nhỉ Agnologia, giết đi những đứa con của Grenniva. Còn giam cầm thứ quyền năng ấy ở bên mình, đúng là một mối hiểm hoạ "

Sivanna trôi lơ lửng xung quanh Acnologia nói những điều mà tới anh cũng không thể nuốt trôi nổi, trí não cố nhớ lại những thứ mình đã giết trong quá khứ khi đang nhìn không gian xung quanh:" Ta chưa bao giờ biết cái thứ quyền năng ấy bao giờ? Ta chưa bao giờ giết con người hàng ngàn năm nay? Bà đang bịa đặt cho con nít xem sao Sivanna? Hay Đức Ngài? "

Vẫn là điệu cười cong mắt ấy khiến Acnologia chén ghét từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh lại không thể làm gì. Đôi môi Sivanna cong lên một cái cười khó đoán được tâm tư từ môi nàng, bỗng Sivanna thầm thì bên tai Agnologia Những đứa con của Grenniva "

Bỗng trước thân hình nhỏ bé của nologia xuất hiện một con rồng lớn màu trắng đang gầm lớn đến giác mác hắn muốn rời khỏi tai mình, dưới chân Agnologia rung chuyển đến đáng sợ. Điều đó khiến hắn ta cảm thấy không ổn, hắn ta muốn hóa rồng

Nhưng

" Bà muốn làm gì ta Sivanna? " hắn ta hét lên một tiếng nhưng chẳng có ai đáp lại mình ngoài tiếng con rồng đang rống lên rung chuyển cả một không gian trước mắt mình. Đôi cánh con rồng ấy dường như có thể lớn hơn rất nhiều so với Agnologia ở hiện tại. Nó muốn bao trùm cả một châu lục nhưng có điều gì lạ ở đây, con rồng ấy không hề hoàn toán thấy

Dù cho đôi mắt tím lớn ấy đang nhìn xung quanh mình, nó thở ra hơi lạnh từ miệng mình rồi nhắm mắt lại

Ánh sáng đột nhiên bao trùm khắp con rồng ấy, một con rồng khác nhỏ hơn xuất hiện. Nó mới đúng là kích cỡ hiện tại của những con rồng thời bấy giờ nhưng chưa duy trì bao lâu thì ánh sáng ấy thu nhỏ lại bằng một quả trứng trong suốt

Là trứng rồng đang sáng lấp lánh thứ bên trong, có một thứ gì đó đang cuộn tròn bên trong

Agnologia cứ ngẩn ra, đôi mắt hắn sáng lên một cách đau thương. Miệng hắn ta chẳng nói bất cứ thứ gì, bản thân thì cứ ngồi bệch xuống ngắm nhìn thứ bên trong ấy mãi.

Chẳng biết đến lúc nào thì mới ngộ nhận ra bản thân mình đang lạc vào một cái bể không lối thoát

Riêng hiện tại, Avenia được Irene đưa đến một căn phòng nằm sâu dưới đế chế Alverez. Phải trải qua nhiều lớp khoá bảo vệ cùng cái bẫy được Irene dựng lên mới đến được

Đôi mắt Avenia sáng rực nhìn căn phòng to lớn trước mắt mình, mắt không kìm được mà nhìn xung quang mình

Tất cả, tất cả mọi thứ đều là di tích của loài rồng xưa còn sót lại, những bức tranh xưa cũ kĩ được Irene lưu giữ từ mấy trăm năm trước đến hiện tại mà trưng cất trong căn phòng này

Avenia mở đôi to đôi mắt của mình mà nhìn xung quanh đến khi ánh mắt chạm đến một bức tranh lớn thật lớn treo ở trên tường kia. Người con gái xinh đẹp đang nở rực nụ cười mình như bình mình lên trên gương mặt kia, làn tóc đỏ thắt lên trông thật giản dị như người

Nhưng còn người đàn ông, ông ta đang bận một chiến giáp đen làm bật lên đôi mắt tím sắc bén nhưng thật kì lạ. Ông ta lại nhìn người phụ nữ ấy một cách dịu dàng. Như tất cả mọi thứ ngoài trừ người phụ ấy và đứa bé nhỏ trên tay ông ta thì không còn gì đáng để chất chứa trong nụ cười ấy

Irene tiến đến kế bên Avenia nhìn theo bức tranh ấy, miệng bà giương lên nụ cười hạnh phúc ôm lấy con gái mình:" Đó là cha con và đứa trẻ ấy là con "

" Nhưng? Cha đâu mẹ "

" Cha của con đã hoá thành một ngôi sao trên trời kia rồi Avenia, cha con đang nhìn bước chân chúng ta từng khắc, từng giây khi con lớn lên "

Đôi mắt Avenia cụp xuống, nàng không dám đối diện với Irene lúc này. Không dám đối diện với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhưng đau thương nửa vời ấy:" Con nghĩ mình sẽ ở lại đây một chút "

Irene dần rời đi, cô biết mình cần cho Avenia thêm thời gian để dần biết hết mọi thứ trong quá khứ. Nhưng Avenia lại thẩn thở nhìn bức tranh gia đình hạnh phúc ấy

Đôi mắt vô hồn chẳng có một tí cảm xúc gì, nàng tự nhủ rằng mình bị mất trí nhớ thôi. Nhưng tại sao tim lại thờ ơ đối với chính gia đình mình như thế, Avenia không hiểu rõ nữa. Có lẽ nàng cũng cần thêm thời gian để gần gũi với Irene hơn

Bước chân nhỏ dần đi khắp căn phòng chiêm ngưỡng mọi thứ ở đây, có cả những chiến giáp xưa để lại

Có cả những bức tranh khác kể về con người và loài rồng như Irene kể cho mình nghe

Có cả những bức tượng khảm đầy vết nứt nhưng còn lưu lại như một di tích lịch sử cổ tồn tại hàng trăm năm nay

Bàn tay của Avenia sờ đến bức tường khảo cổ đầy những kí tự xưa kia, không chỉ những kí tự mà có cả con người. Cùng một loài rồng khác, như chân thật đến từng nét điêu khắc

Con rồng lớn ấy như muốn giết chết những người phía dưới mặt đất kia dù cho họ đang chống trả, nhưng tại sao Avenia lại thấy nó quen thuộc đối với mình đến thế

Như thể rằng ... mình đã chứng kiến tất cả lịch sử hàng trăm năm điêu khắc trên tấm tường điêu khắc khảo cô kia. Quen thuộc đến nỗi

" Agnologia "

P/s: Ấn nút ngôi sao bên dưới để ủng hộ tinh thần tác giả của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net