Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ngắm......ngắm cái em gái ngươi ấy"- mỗ mèo thẹn quá hóa giận, cả mặt đỏ au.

    Illumi vẫn ngây người ra trước, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng trước mắt mình.

   -" Tôi muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, Kiri có thể ở nhà với mẹ tôi hoặc đi với tôi ?" - giọng nói băng lãnh của Illumi đại thiếu vang lên, trong đó còn chất chứa một ít uy hiếp nhỏ.

      Lúc này đây còn nằm trên giường Kiri đã muốn mắng to ' Điên à ! Đừng tưởng tôi không biết tính tình của KiKyo, tôi mà ở lại đây một mình thì có nước phải mặc cái đống quần áo chất như núi kia ' thật tội nghiệp cho Kalluto, đánh mất một bông hoa của đất nước.

  -"......Tôi đi với anh " - làm ra quyết định mà mình cảm thấy sáng suốt nhất. Nhưng ai mà ngờ được vừa đi ra khỏi Zoldyck gia thì lại gặp phiền phức lớn, mà thôi cái đó nói sau đi.

  -" Đi ngay bây giờ " - Illumi nhẹ nhếch môi lên một chút rồi nói.

   -" Tôi phải thay đồ " - Kiri nhìn Illumi rồi hô.

     Illumi vẫn bất động tại chỗ, dường như không có ý định tiến ra khỏi phòng làm cho mỗ nữ vừa tức giận vừa thẹn.

       ' Tuy là mèo không mặc quần áo gì cũng rất bình thường nhưng mà hiện tại thì cô là người nha. Ngay cả tiểu tôn tử thanh mai trúc mã của cô cũng không dám nhìn cô thay đồ đâu ' Kiri nhìn vào mắt Illumi như thể thẹn quá hóa giận.

    -" Tôi phải thay đồ, anh còn không mau ra ngoài " - hét lớn vào mặt Illumi.

   Hình như lúc này Illumi mới kịp tiếp thu lời Kiri nói, đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi ra còn không khỏi suy nghĩ ' Kiri thật đáng yêu đâu, hảo manh đát ~'

     Một lúc lâu sau, Kiri bước ra khỏi phòng thì thấy người đang nghiêm túc đứng trước cửa phòng đợi bản thân ra, là Illumi. Hắn vẫn đứng đây đợi từ lúc bị đuổi cho đến giờ. Chắc cũng khoảng 1 tiếng gì đó. Cô thật sự rất muốn hỏi hắn một câu, chỉ một câu thôi ' Đứng nãy giờ ngươi không thấy mỏi thật sao ?'.

   -" Đi thôi Kiri " - Illumi thấy Kiri bước ra khỏi phòng thì đi lại dắt tay cô bước đi.

Bất ngờ trước hành động của người kia, Kiri lại não trái nói với não phải  ' What ? Chuyện gì xảy ra với Illumi mặt than đại thiếu ? Hắn sao lại nắm tay cô nha ? Diễn ngôn tình à ? Đạo diễn ở đâu vậy, sao không thấy ? '.

   -" Kiri - chan a~ con vừa tới đây một ngày đâu, còn chưa kịp hảo tâm sự với ta nữa. Ta cũng có rất nhiều quần áo đẹp muốn tặng con !" - Bất ngờ vang lên một âm thanh. Vâng ! Đó là Kikyo - mẹ của Illumi.

    -" Haha.....con..." phải đi làm nhiệm vụ với Illumi a - Chưa kịp nói hết lời Kiri lại nghe tiếng của Illumi.

    -" Mẹ, Kiri muốn xuống núi mua ít thuốc. Con sẵn tiện dẫn cô ấy đi " - kéo Kiri về sau lưng mình. Illumi nhìn Kikyo nói.

     Nhìn gương mặt có vẻ thất vọng chạy về phía Silva gia chủ. Kiri thật muốn hảo dỗ dành bà. Bởi từ trước tới giờ cô vẫn chưa cảm nhận thứ gọi là ' mẹ ' đâu. ' Những kiếp trước toàn làm cô nhi, chắc do tên diêm vương kia mà ra cả. Khốn kiếp !'. Nhắc đến diêm vương là cô lại thấy tức giận.

   -" Đi thôi " - Illumi lại dắt tay Kiri tiến ra khỏi Zoldyck gia.

Lần này Kiri cũng ngoan ngoãn để cho Illumi dắt tay mình đi, thấy ngoan lắm đúng không ? Thật ra là do sợ lạc đường thôi :))

  ~~~ Hành trình xuống núi~~~

  * Yorknew City *

  Illumi dẫn Kiri đến một gian nhà trọ rồi dọn những thứ cần thiết trong vài ngày tới vào. Cẩn thận dặn dò.

   -" Vài ngày tới, tôi phải làm nhiệm vụ. Kiri có thể ở đây chơi một chút. Nhưng phải ở đây đợi tôi được không ?" - Illumi chỉ biết đến tiền. Nay trong mắt lại nhiều ra một tia ôn nhu mà bản thân không cảm nhận được.

   -" Tôi có thể đi cùng không ? Tôi không yếu như anh thấy ở vẻ ngoài đâu ? Chính anh cũng thấy khi tôi đẩy cổng thử thách rồi mà !" - Ở đây buồn chán lắm a, đi với Illumi ít ra còn được quờn qua quờn lại mấy kẻ mạnh đâu ~

Suy nghĩ một hồi lâu, Illumi cũng gật đầu đồng ý. Anh công nhận sức mạnh vượt trội của Kiri. Hẳn là cô ấy có thể tự bảo vệ. Ít ra còn có anh đi theo.

   -" Khi nào thì đi ? " - Kiri cười thật tươi nhìn Illumi đặt ra câu hỏi. Cô còn cần chuẩn bị.

  -" 2 tiếng nữa " - Illumi để tay lên đầu Kiri sờ sờ mái tóc mềm mại của cô rồi thông báo.

   -" Vậy đủ rồi ! Illumi, tôi hảo đói a~ anh có thể đi mua gì đó cho tôi ăn được không ? Trước khi làm nhiệm vụ ắt hẳn cũng phải thõa mãn dạ dày chứ nhỉ ?" - Gạt tay Illumi ra khỏi đầu mình. Còn sờ nữa sẽ không cao lên được.

    Illumi nhếch môi, gật đầu rồi xoay người ra khỏi nhà trọ đi mua thức ăn thỏa mãn dạ dày của cô nàng nào đó.

   Lúc này Kiri chạy ngay vào phòng, ngồi xếp bằng trên giường, khởi động lại pháp thuật mà lâu rồi không sử dụng. Cũng không biết còn xài được không. Khoảng 15 phút sau cô bật dậy cười hí hửng. Hoàn hảo, phép thuật có thể xài ở thế giới này. Đứng thẳng người dậy, xoay vòng một cái liền biến thành một nam nhân tuấn tú nhìn có chút trẻ con non nớt. Đi lại chiếc gương, nhìn nhìn thành quả của mình. Kiri hài lòng cười to. Vẫn là không lục nghề nha ~

    Illumi vừa trở về thì thấy một tên oắt con trong nhà trọ của hắn và cô. Mà hắn lại không thấy Kiri đâu cả. Tức giận tỏa sát khí khắp nhà thì lại nghe tên oắt con kia lên tiếng.

   -" Illumi, là ta Kiri đây " - âm thanh quen thuộc như trấn an người trước mặt mình.

________End chương__________

  Cmt và sao của mọi người chính là động lực thúc đẩy cái siêng năng hiếm có của ta. Mong tiếp tục ủng hộ !


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net