chương 20: cúp Quidditch thế giới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Weasley và nhà Diggory tạm biệt nhau sau khi ông Weasley đưa cho ông Basil khóa cảng của mình.

Harry tiếc nuối vẫy chào Cedric. Kể ra từ lúc gặp nhau đến giờ cả hai không nói chuyeenjd được bao nhiêu. Cũng chẳng có twuong tác gì mấy.

Cedric cho nó một nụ cười tạm biệt, lúc đi còn dúi cho nó mấy thỏi chocolate, kèm lời dặn: '' em cần một chút socola Harry à. Khi nãy trông em rất mệt mỏi. ''

Nó vui vẻ nhận lấy chocolate, và tất nhiên là không quên chia cho mọi người một ít.

Harry nhìn quang cảnh náo nhiệt và đầy sức sống trước mặt, nó hứng khí bừng bừng, vừa phấn khởi ngậm chocolate, vừa rảo bước theo chân ông Weasley tiến vào trong.

______________________________________

"Levski – Dimitrov – Moran – Troy – Mullet – Ivanova – Moran lại được banh – Moran – MORAN LÀM BÀN!"

Cổ động viên của đội tuyển Ái Nhĩ Lan hò reo, nhưng tiếng reo hò của họ bị tiếng rít the thé của các nàng tiên nữ, tiếng nổ phát ra từ đầu đũa phép của các pháp sư Bộ Pháp Thuật, và tiếng gầm giận dữ của cổ động viên đội tuyển Bungari, át đi.

Harry gào:

"Nhìn Lynch kìa!

Charlie hét dọc xuống hàng ghế:

"Trái Snitch? Trái Snitch đâu rồi?"

Harry hét trả lời:
"Ảnh chụp được rồi! Krum bắt được rồi! Trận đấu kết thúc rồi!"
Krum trong tấm áo chùng đỏ tươi loang máu vọt từ mũi ra, đang nhẹ nhàng bay trở lên không trung, nắm tay giơ cao, ánh sáng vàng chóe lóe phát ra từ bàn tay anh.
Trên biển người đông nghịt, tấm bảng ghi điểm đang nhấp nháy hàng chữ:

"BUNGARI: 160, ÁI NHĨ LAN: 170"
Đám đông dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rồi, dần dần, như thể chiếc máy bay phản lực khổng lồ vừa mở máy, tiếng gào rú của các cổ động viên Ái Nhĩ Lan càng lúc càng lớn hơn và cuối cùng bùng nổ thành một cơn gầm rú vui mừng.
Ông Bagman hét:
"ÁI NHĨ LAN THẮNG RỒI!"
Ông Bagman vốn khoái đội tuyển Ái Nhĩ Lan, nhưng hơi bị dội ngược bởi cái kết thúc bất ngờ của trận đấu:

"KRUM BẮT ĐƯỢC TRÁI BANH SNITCH – NHƯNG ĐỘI TUYỂN ÁI NHĨ LAN THẮNG – Chèn đét ơi, tôi không tin là có ai trong chúng ta lại trông chờ một kết quả như vậy!"

Trận đấu diễn ra trong sự hào hứng và tiếng hô cỗ vũ rộn vang một vùng của các cổ động viên.

Harry rạng rỡ quan sát, nó phấn khích vỗ tay thật lớn:

'' Tuyệt vời !'' . Nó chưa bao giờ thấy phấn khởi như lúc này.

Nó cười đến cong cả mắt. Hai mắt Harry cong cong như vành trăng non, lấp lánh sau hàng mi dài là một vũ trụ bao la.

Cedric thấy tim mình hẫng một nhịp.

'' Thật đẹp'' - Cedric khẽ thì thào. Anh dán mắt vào Harry mà quên bẵng đi không khí náo nhiệt đang sôi trào. Dẫu ngồi cách xa hàng ghế của Harry, nhưng anh tựa như vẫn thấy rõ ràng khuôn mặt vui vẻ đến rạng ngời của cậu. Mọi thứ dường như lu mờ. Anh tưởng như xung quanh Harry đang tỏa ra một vòng ánh sáng nhàn nhạt. Em ấy nổi bật ở đó. Là trung tâm của mọi thứ. .

Cedric có một cảm giác rất quen thuộc. Hình như anh từng trải qua cảnh như thế này ở đâu đó. Anh cố nghĩ, nhưng dường như lại không nhớ ra được.

Đến khi ba anh, vỗ vào vai Diggory một cái: '' chúng ta nên ăn mừng !'' thì anh mới im lặng thu lại tầm mắt của mình rồi trở về lều.

Đố mấy bồ là cảm giác của Cedric đã từng trải qua ấy là khi nào ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net