Chương 24: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày đã trôi qua kể từ cái hôm định mệnh đó. Không phải hôm mà tôi được về nhà, mà chính là cái hôm thứ máu đỏ tươi vươn vãi khắp nhà tôi cùng những hành động không kiểm soát được của mình. Vết máu hôm đó cũng đã được tôi lau sạch, vết thương cũng được khâu cẩn thận. Vết thương của tôi, và cả hắn nữa.

Tôi vừa nhận được cuộc gọi của má, bà an ủi tôi rằng bà vẫn ổn, công việc ở bệnh viện của họ khá bận rộn, mỗi khi rảnh họ đều gọi để thông báo cho tôi rằng họ không sao. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, ba má tôi đành phải ở bệnh viện mà thực hiện công tác chống dịch. Chắc hẳn vài tháng nữa họ sẽ không trở về nhà. Thú thật rằng tôi rất lo lắng, nhưng tôi cũng hiểu cho công việc của họ, và chắc chắn một điều tôi tự hào về họ.

Tôi buông chiếc điện thoại sau khi má tôi cúp máy, thở dài. Không khí trong nhà lúc nào cũng đầy rầy mùi chết chóc, và mấy hôm trước còn đầy ngập mùi máu. Nhớ lại hôm đó, sau khi chúng tôi bình tĩnh hơn và nhận ra được những gì mình làm. Draco như người mất hồn, hắn cứ nhìn chăm chăm vào vũng máu không nói. Mặc kệ tôi cố xử lí vết thương, dù đau thì hắn cũng không hé nửa lời. Tôi để hắn ngủ ở phòng tôi, còn tôi thì ngủ ở phòng ba má. Cũng kể từ hôm đó, hắn không nói với gì với tôi dù là một câu.

Tôi gõ cửa phòng mình, đã quá giữa trưa và đồ ăn tôi cũng vừa đặt xong.

- Draco, ăn chút gì đi.

Hắn đã bỏ bữa mấy ngày nay, cứ nhốt mình trong phòng và chả ra ngoài dù chỉ nửa bước. Tôi chỉ có thể đứng ngoài mà gõ cửa, nhưng không nhận lại được gì. Hắn vẫn im lặng. Điều đó càng làm sự lo lắng của tôi trỗi dậy. Tôi lục tìm khắp nhà tìm chìa khoá dự phòng, tôi đoán là nó chỉ đâu đó quanh đây thôi.

Sau một hồi lục tung mọi thứ, cuối cùng tôi cũng tìm được. Tôi nhẹ nhàng gọi hắn lần nữa, nhưng hắn vẫn không đáp lại. Cứ thế, tôi dùng chìa khoá để mở cửa. Không khí trong phòng ngộp ngạt đến kì lạ, hắn chỉ ngồi đó, im lặng và không nói gì. Có lẽ cậu bé 14 tuổi vẫn quá nhỏ để chấp nhận sự thật này, dù có đáng ghét hay kiêu ngạo thì cậu ta vẫn chỉ là một đứa nhóc. Tôi nhẹ nhàng đi gần đến, ngồi gần hắn.

- Ra ngoài ăn chút gì đi!

Hắn vẫn vậy, như thể chẳng có điều gì xảy ra.

- Tao biết rằng thế nào tao cũng chết dần chết mòn ở đây, việc gì tao phải ăn chung với một đứa Muggle hèn mọn.

Hắn khó chịu mà nhìn tôi. Mấy ngày ở trong phòng khiến hắn như vẽ vời thêm vài chuyện vô lí. Chết dần chết mòn ở đây? Chính hắn mới là kẻ đang tự giết chính mình, nhưng hắn lại nói như thể tôi mới là kẻ làm.

- Phải ăn, nếu cậu muốn trở về. Tôi cũng muốn trở lại Hogwarts, tôi có chuyện cần phải làm.

Đúng vậy, dù tôi rất vui vì mình trở về nhà, nhưng không ngờ lại mang theo món nợ này. Tôi phải tìm cách đưa hắn về, nhưng hắn quá cứng đầu để thuyết phục. Rõ ràng chúng tôi có chung mục đích như hắn lại không chịu hợp tác. Còn về phần tôi, tôi muốn trở lại Hogwarts. Tôi muốn cứu anh ấy, chỉ cần nhìn thấy anh ấy sống bình an qua năm tư thì tôi có thể yên tâm mà ở đây sống cuộc sống của mình. Tôi chỉ cần thế thôi, dù anh ấy hay ai khác có nghĩ tôi thế nào tôi cũng mặc kệ.

Draco vẫn im lặng, nhưng tôi thấy ánh mắt hắn thay đổi. Rõ ràng là hắn có để ý lời tôi nói, hắn lay động.

- Ăn cùng tôi, sau đó chúng ta tìm cách!

Tôi nói rồi bỏ ra ngoài. Một lúc sau, Draco cũng loạng choạng đi ra. Chúng tôi nhẹ nhàng ăn cùng nhau không nói câu nào.

Sau khi ăn xong, hắn vẫn như cũ. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể lặng lẽ mà quan sát.

- Cái đó, tao muốn xem.

Hắn tò mò nhìn về phía tivi, nói.

Tôi hiểu ý hắn, nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc. Hôm trước chỉ mới xem phần đầu hắn đã sốc đến nỗi chẳng thốt nên lời, mấy ngày trôi qua hắn vẫn luôn giữ trạng thái thế này, đến nỗi còn tự làm đau bản thân mình. Tôi không thể nào dại dột mà đáp ứng yêu cầu của hắn. Việc chúng tôi cần làm bây giờ là tìm cách trở lại Hogwarts

- Không phải bây giờ, những chuyện xảy ra hôm trước là quá đủ. Tôi cần tìm cách đưa cậu trở về, trước khi mọi chuyện quá muộn.

Nếu tôi xui xẻo ở lại đây ba tháng, thì ở Hogwarts cũng trôi qua ba tháng. Vậy việc gì sẽ xảy ra, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn y hệt những gì được lập trình sẵn. Tôi không muốn như vậy, mọi thứ sẽ sụp đổ mất, công sức của tôi sẽ mất hết và Cedric cũng vậy. Tôi muốn trở lại Hogwarts

- Mày muốn tao phải làm gì!

Hắn quát. Rõ ràng là hắn cũng mong muốn như vậy, hắn đã dành hàng giờ suy nghĩ, kể cả mấy đêm không ngủ. Cố lục tìm kí ức về những thứ đã đọc, cố sâu chuỗi mọi chuyện để tìm ra điểm khả nghi, và cũng cố gắng đánh thức bản thân, cố lừa dối bản thân rằng đây là một giấc mơ ngu ngốc của hắn.

- Chúng ta cần bình tĩnh nói chuyện với nhau.

Vì Merlin, chỉ cần hắn bớt đi sự cố chấp và định kiến về Muggle, cả cái dáng vẻ kiêu ngạo đó nữa. Chỉ cần ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, tôi sẽ cũng cấp cho hắn thêm thông tin và hắn thì dùng bộ não thông minh của mình mà phân tích, chắc chắn mọi thứ sẽ có tiến triển. Nhưng hắn ta không hợp tác.

- Tôi sẽ nói cho cậu mọi chuyện tôi trải qua, chúng ta cùng tìm cách. Chỉ cần cậu bỏ qua mấy cái định kiến về Muggle và cả cái sự kiêu ngạo vô nghĩa của cậu. Đợi khi trở về Hogwarts, mọi chuyện của chúng ta kết thúc.

Một gợi ý có lợi cho cả hai thay vì là thái độ thù địch với nhau như mấy ngày qua. Cơ mặt hắn giãn ra, có vẻ cũng tán thành lời tôi nói.

- Bắt đầu từ lúc nào?

Hắn hỏi, câu hỏi không đầu đuôi.

- Lúc mày bắt đầu đến Hogwarts.

Hắn nói tiếp.

- Từ đầu năm ba, lúc Norad cưỡi chổi bay bị ngã. Sau đó người tỉnh dậy là tôi, vì thế nên tôi mới nói dối rằng mình mất trí.

Tôi giải thích. Nhớ lại kí ức lúc mới đến thế giới phù thủy. Rồi tôi lại nhớ đến cái dấu hiệu, liệu nó có liên quan đến chuyện này không.

- Đúng rồi, chuyện Norad bị ngã. Cậu có chứng kiến, cả cái dấu hiệu. Kể cho tôi rằng cậu thấy gì, rất có thể nó liên quan đến chuyện này.

Cơ mày hắn cau lại, chuyện đó thì có liên quan gì đến việc hắn đến đây. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trong của tôi, hắn cũng đành thở hắt, nói

- Tao theo dõi thằng Potter khi nó trốn đi tập Quidditch. Lúc đó tao thấy mày làm gì trong rừng Cấm, tao tò mò đi theo. Mày giơ cái dấu hiệu lên thì thầm, rồi một luồng sáng đen xuất hiện xuyên qua mày. Mày như phát điên, cưỡi chổi phóng đi. Một con Hufflepuff kì quặc, tao đã nghĩ vậy.

Tôi bất ngờ, cả cái dấu hiệu và cả thứ sánh sáng đen. Tôi tự hỏi liệu Norad đã làm gì, cô ta chắc chắn có liên quan đến Voldemort và phép thuật hắc ám. Thậm chí cả chuyện chúng tôi hoán đổi vị trí cũng có liên quan.

- Malfoy, cậu nói đến thứ ánh sáng đen!

Tôi như nghĩ ra điều gì đó, nói tiếp.

- Hôm trước khi chúng ta đến đây, chúng ta đã cố bắt lấy một thứ ánh sáng màu trắng.

Tôi nói, và mắt hắn mở to ngạc nhiên. Rõ ràng mọi chuyện có liên quan đến nhau. Thứ ánh sáng đen và trắng, cả cái dấu hiệu và Norad Jones.

- Ý mày là thứ màu đen đó đưa mày đến, rồi thứ màu trắng đưa mày trở lại?

Hắn đoán, tôi gật đầu. Chính xác là như vậy. Chỉ có giả thiết đó là hợp lí. Thế quái nào lại có chuyện trùng hợp lúc đến và đi đều xuất hiện một luồng sáng. Còn vấn đề nó có liên quan đến dấu hiệu, tôi cũng không chắc.

- Đúng vậy, Malfoy. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện, chúng ta cần phải tìm câu trả lời.

- Tao chẳng cần đi tìm câu trả lời, tao chỉ cần tìm ra thứ ánh sáng đó và trở về nhà.

Hắn nói, gương mặt đã dần trở nên có hi vọng, không còn ủ rũ như trước nữa.

Mới đó mà một buổi tối nữa lại đến, đã gần một tuần kể từ lúc tôi về nhà, tâm trạng cũng đã ổn hơn rất nhiều. Draco dần hoà nhập với đồ dùng của Muggle, hắn cũng không kén ăn như hồi mới đến. Tôi cũng đã lên mạng đặt mua vài bộ quần áo nam, đó là số tiền để dành của tôi để đi Đà Lạt và giờ nó bắt đầu vơi bớt dần. Tôi không biết nấu ăn, nên hầu hết tôi toàn đặt đồ ăn từ bên ngoài. May mắn sao ba má vẫn chuyển tiền cho tôi, ông bà có vẻ sợ tôi đói hơn ai hết.

Buổi chiều nhàn hạ, sau khi mang đồ ăn vào phòng cho Draco thì tôi lên sân thượng ngắm nhìn mọi thứ. Mấy hôm nay tôi đã chịu đủ nặng nề, và cũng chưa ra ngoài hít thở không khí lần nào. Tôi cũng định rủ Draco đi cùng, nhưng gõ cửa phòng hắn thì chẳng có lời hồi đáp nào. Tôi mang điện thoại theo, mang cả tai nghe để hoà mình vào bản nhạc mà tôi yêu thích, và có cả cảnh đêm Sài Gòn nữa. Dòng người không còn tấp nập vì lệnh cách li, nhưng cũng không vì thế mà nó vơi hẳn. Vẫn còn lác đác vài chiếc xe chạy vụt trong đêm, các đốm sáng của những toà nhà cao tầng. Một cảnh tưởng đẹp mắt và quen thuộc.

Tiếng cạch phía cửa vang lên làm tôi bất ngờ. Là Draco, hắn loạng choạng đề phòng đi lên, và hắn thấy tôi đang ngồi trên hàng ghế. Hắn ngơ người bởi cảnh vật trước mắt, có lẽ là nhộn nhịp tấp nập khác xa hắn thế giới phù thủy của hắn. Hắn không hẹn mà ngồi xuống cạnh tôi, cũng không nói gì, cũng chẳng có thái độ gì.

Trên sân thượng, ba tôi trồng rất nhiều loại cây mà ông thích. Cứ mỗi sáng ông lại lên đây tưới cây, bởi thế mà chúng mọc rất tốt. Có nhiều loại hoa, các loại ra củ nữa. Như một khu vườn nho nhỏ đầy màu sắc, đầy sức sống.

Tôi lấy tai nghe đeo lên, sau đó lại nhìn hắn.

- Nghe nhạc không?

Hắn không nói gì, không đồng ý nhưng cũng không từ chối.

Tôi nhẹ nhàng đeo tai nghe cho mình, bên còn lại dò xét rồi đánh liều đeo cho hắn. Sau đó tôi mở nhạc, bài hát yêu thích của tôi. Hắn có vẻ ngạc nhiên vì thứ âm nhạc phát ra từ tai nghe, nhưng một lúc lại quen dần rồi cũng không phản đối. Tôi và hắn cứ thế chìm đắm vào âm nhạc, ngắm nhìn cảnh đêm mà không nói lời nào.

“ Here I am standing close to you
   and yet still so far away ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net