Chương 25: Bóng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ If I could just say the words
All the secrets in my heart and in my soul you'll hear ”

Draco giật mình tỉnh dậy bởi thứ lời bài hát hôm qua cứ mãi ám ảnh hắn. Rên rỉ vài tiếng vài quan sát xung quanh, căn phòng là lẫm cùng những thứ kì lạ. Một lần nữa hắn nhận thức rằng những chuyện xảy ra đều không phải một giấc mơ. Nhớ lại ngày hôm qua, hắn cùng con nhỏ Hufflepuff nghe một bản nhạc, từ thứ gì đó phát ra bên tai hắn. Nhưng hắn cũng đã dần quen với những thứ kì lạ ở giới Muggle, cũng không còn phản ứng thái quá như trước nữa. Lời bài hát cứ ám ảnh hắn, cá rằng cái bài hát sến súa này là lời con nhỏ dành cho tên Diggory kia. Hắn cảm thấy khó chịu vì điều đó, mặc dù chả có lí do nào chính đáng.

Đã hơn một tuần kể từ ngày hắn bị đưa đến đây, những thứ khiến hắn phát điên dường như bây giờ không còn nhiều nữa, kể cả sống cùng con nhỏ Máu Bùn. Thú thật, cái định kiến đó dần đang bị mất đi trong hắn. Vốn là Muggle hay thuần chủng thật chất lại chẳng có gì khác nhau, hắn hận bản thân mình khi có suy nghĩ đó. Hắn cũng để ý, con nhỏ đó tốt với hắn. Mỗi buổi sáng nó đều dậy sớm chuẩn bị cho hắn bữa sáng, một ly sữa cùng vài lát bánh mì ăn cùng trứng. Trông đơn giản nhưng nó luôn la hét, cũng vô tình mà đánh thức giấc ngủ của hắn. Cũng nhiều lần hắn định phải chửi con nhỏ đó một trận ra hồn, nhưng rồi thấy dáng vẻ nó nấu thức ăn thật buồn cười, hắn lại đứng lặng lẽ quan sát nó. Dần dần, hình ảnh nó lấn át tâm trí hắn. Hắn luôn tự trấn tĩnh mình, có lẽ hắn chỉ đang trong giai đoạn trưởng thành. Và hắn phát hiện thì ta con nhỏ đó cũng là con gái.

Hắn mệt mỏi lê bước chân nặng nhọc của mình rời khỏi giường, một lần nữa hắn dừng lại ở cánh cửa mà đứng quan sát nó nấu ăn. Nó vẫn hậu đậu, đến đập một quả trứng cũng không xong. Sau đó lại than thở rồi tự nói gì đó một mình. Điều đó lại khiến hắn vô thức mà bật cười thành tiếng

Nó quay người lại sau khi phát hiện ra tiếng cười quen thuộc, ánh mắt thù địch mà nhìn hắn.

- Malfoy, nếu cậu muốn nhịn đói thì cứ cười tiếp đi.

Nó cau cáu quát hắn, nhưng cũng không nghiêm túc là bao. Hắn thuận tiện mà ngồi xuống, nhìn nó. Có lẽ quan hệ của nó và hắn đã tiến triển hơn trước rất nhiều, ít nhất là cả hai không cãi nhau và làm vươn vãi máu đầy sàn nữa. Kể từ tối hôm qua, có lẽ quan hệ của bọn họ đã tiến lên một bước, làm bạn chăng? Hắn tự chế giễu mình bởi suy nghĩ quái đảng đó. Tự nhủ cảm giác này chỉ là nhất thời, chỉ vì muốn trở về nên hắn mới hợp tác với nó. Mối quan hệ chỉ có vậy, và Draco không mong nó sẽ tiến xa hơn. Mặc dù trong thâm tâm hắn biết, rõ ràng là hắn đang có vấn đề.

- Ăn thôi, xin lỗi vì hơi cháy một tí!

Nó đặt hai đĩa trứng xuống, trông hơi cháy một chút nhưng trông cũng không tệ. Hắn nhìn đĩa thức ăn thì tỏ thái độ, còn thua cả một con gia tinh nhà hắn. Định bụng sẽ buông vài lời trêu chọc, nhưng rồi hắn lại để ý đến nó. Tay nó bị bỏng, sưng tấy. Nhưng con nhỏ ngu ngốc vẫn cười và ăn như thể thức ăn nó nấu ngon lắm.

- Malfoy, ăn thử đi. Tôi phải dậy từ sớm đó.

Nó nài nỉ, nhìn hắn. Hắn tỏ thái độ không muốn, nhưng nhìn cách nó ăn khiến hắn tò mò. Mặc dù cả tuần nay đều được nó cho ăn mỗi món này, nhưng không biết tại sao hắn lại ngày càng quen dần hương vị này.

Hắn thở hắc, bắt đầu ăn một cách nhẹ nhàng từ tốn. Nó khi hắn hắn ăn thì nở nụ cười thật lớn, hắn chỉ có thể cau mày nhìn nó khó chịu. Đúng là chẳng biết một chút phép tắt lễ nghi gì cả.

Draco cùng nó ăn trong im lặng sau khi tặng cho nó một cái liếc mắt khó chịu bởi nó cười quá lớn trong lúc ăn. Ăn xong, con nhỏ dọn chén đĩa và bật vài bản nhạc, như thường lệ nó bắt đầu làm công việc của mấy con gia tinh, và hắn thề cái thứ âm nhạc đó rất khó nghe.

Hắn nằm dài trên chiếc sofa, ngước nhìn trần nhà màu trắng cùng vài đốm sáng mà nó thường gọi là bóng đèn. Bỗng nhiên có một cái bóng đèn màu đen lơ lửng từ đâu bay đến, hắn cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng đã quen rồi, hắn không thể hiểu hết những thứ ở thế giới Muggle. Nhưng trông đốm sáng đó có vẻ quen thuộc, nhưng hắn lại chẳng nhớ.

Con nhỏ Hufflepuff vừa làm xong mọi thứ, nó vui vẻ nhảy chân sáo đi lên phòng khách. Thấy Draco nằm dài chán nản, nó cũng thở dài. Lúc này nó mới để ý, thứ ánh sáng màu đen kì lạ xuất hiện ở trong nhà nó. Nhưng tên Draco lại không có chút phản ứng nào, hắn cứ nằm ườn ra đó mà ngắm nhìn.

- Malfoy, đó là-

Nó đề phòng, hét lớn.

Draco nghe giọng nó hoảng hốt thì cũng giật mình mà ngồi dậy.

- Cái mày gọi là bóng đèn?

Hắn hỏi,

- Không, ở đây không có loại bóng đèn nào lơ lửng ngoài không khí được.

Nó khẩn trương, thứ ánh sáng này giống như lần nó gặp ở tháp thiên văn.

- Là nó, Malfoy.

Draco đứng phắt dậy, hắn bày ra dáng vẻ sẵn sàng. Đũa phép cũng có sẵn trong tay. Hắn đoán rằng mình sắp được về nhà.

Draco không ngần ngại mà bước đến lại gần, hắn đã chờ giây phút này rất lâu. Ngày hắn được trở về nhà. Những ngày ở đây đối với hắn như một cơn ác mộng, và vài giây nữa thôi nó sẽ kết thúc.

Bỗng từ trong luồng sáng đen xuất hiện một con người, hắn đeo mặt nạ và thứ không khí hắc ám bao trùm hắn. Đũa phép tên đó hướng về Draco thù địch. Draco hoảng sợ mà lùi lại, vô thức dùng thân người che chắn cho đứa con gái đang sợ hãi phía sau.

- Ông là ai?

Hắn hỏi, giơ cao đũa phép dù hắn không biết liệu có tác dụng không.

Nó hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh lại hơi thở. Nó đoán người đàn ông này chính là tử thần thực tử, nhưng tại sao hắn lại đến được đây. Phải chăng cái dấu hiệu màu đen trên tay hắn chính là cánh cổng dẫn đến đây. Nó quan sát, cố tìm cách để thoát ra tình cảnh này.

Tên tử thần thực tử không trả lời, trông ông ta có lẽ còn ngạc nhiên không khác gì hai đứa trẻ trước mặt. Rõ ràng lúc nãy ông ta định đến nơi tập hợp, nhưng không ngờ lại xuất hiện ở đây.

Ánh mắt ông ta bắt đầu thay đổi, nắm chặt đũa phép trong tay như sắp tuôn ra một lời nguyền không thể tha thứ.

Nó như đoán trước được hành động của ông ta. Phía trong góc cạnh chiếc ghế sofa là chiếc bình chữa cháy, có lẽ nó nên đánh liều. Và nó tin rằng có lẽ phép thuật không dùng được ở đây, nên nó khá tự tin. Nó lao người đến mà ôm chầm lấy bình chữa cháy, tiến ra phía trước mà đẩy Draco đang đề phòng sang một bên.

Cùng lúc đó, lời nguyền tra tấn từ tên áo đen cũng được phun ra. Cùng một lúc, và rồi nó ngã quỵ, trước mắt hắn. Khói bay tung toé bởi bình chữa cháy, rồi sau đó người đàn ông áo đen cũng biến mất trong làn khói.

Nó cứ ngỡ ở đây bùa chú không có tác dụng, nhưng cả người nó lại đau đớn khó tả. Nó khóc bởi vì sự đau đớn dày vò cơ thể nó, nó gào lên bởi sự tra tấn đau đớn hằn lên cả lí trí nó, nó mơ màng mà kêu cứu. Cơ thể bất động trên sàn.

Draco nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt, hắn bị nó đẩy ngã nhào vào sofa. Tên áo đen kì lạ biến mất, nhưng hắn nghe rõ ràng lời nguyền tra tấn được bắn ra, và rồi nó ngã quỵ xuống rên rỉ trong đau đớn, nó khóc. Hắn ôm chầm lấy nó, sợ hãi mà trấn an rằng không sao đâu. Hắn ôm nó vào căn phòng quen thuộc, nước mắt nó ướt đẫm vai áo hắn. Nó vùi đầu vào vai hắn, thở hắt. Nó tựa vào lòng hắn, đau đớn mà gào thét.

Đặt nó lên giường, hắn cố sử dụng bùa chữa lành và thật may mắn lần này nó có tác dụng. Hắn thở phào, cuối cùng thì đũa phép đã có thể sử dụng lại bình thường, nhưng hắn không biết tại sao. Có nhiêud câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn, nhưng thứ hắn quan tâm nhất bây giờ là nó. Có lẽ thật khó để thừa nhận nhưng chính con nhỏ mà hắn luôn châm chọc và khinh miệt lại cứu hắn một mạng. Hắn nhớ rõ cái cách nó tóm lấy cái bình màu đỏ rồi lao nhào về phía tên mặc áo đen, để rồi không lường trước được mà bị chính hắn ta sử dụng lời nguyền tra tấn lên người. Nếu nó không làm vậy, người đang nằm đây có lẽ là hắn.

Bùa chữa lành của hắn cũng có giới hạn, vì hắn không thật sự chú tâm cho những loại bùa chú này. Được một lúc, khi Draco thấy nó dần đã ổn, không còn thút thít và rên rỉ nữa thì bùa chữa lành cũng bỗng dưng mất tác dụng. Hắn cố sử dụng thêm vài bùa chú nữa nhưng cũng vô dụng, một lần nữa phép thuật lại biến mất. Lúc này hắn bắt đầu trở nên hoang mang, chỉ có thể cầu xin Merlin rằng nó không sao.

Nó thở nhẹ nhàng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn vẫn ngồi đây từ sáng đến giờ, nhưng mọi chuyện không khả quan là mấy. Đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Hắn nghĩ nó cần nước nên cũng mang nước đến cho nó, nhưng hình như là không phải. Hắn cố gắng lắng nghe xem nó thì thầm điều gì.

Cedric, em xin lỗi ”

Hắn lại một lần nữa cười chua chát, Diggory. Tại sao cái tên đó luôn ám ảnh nó. Kể cả lời bài hát mà nó thường nghe, đến cả hôn mê cũng không ngần ngại mà gọi cái tên đó. Hắn tự giễu mình, những cảm xúc mà hắn dành cho nó vốn chỉ là nhất thời, chắc chắn hắn đã bị những thứ ở thế giới Muggle này làm cho phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net