Chapter 33: Felt in love with snow day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng về đêm khuya các bạn ơiii 2:14 rùi. Hehe, mình đã trở lại rồi đây! Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhaa :> iu nhiều lắm, và tiếp tục ủng hộ mình nhaaa. Các bạn có thể coi chap này là món quà năm mới nhaa :>> Yêu nhiều nhiều nhiều.

Thật chả còn gì để nói, tôi chưa bao giờ thấy mình thảm hại đến như thế này. Quá yếu đuối để trở thành một Gryffindor, quá thảm hại để trở thành một Gryffindor, quá nhục nhã để trở thành một Gryffindor. Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao cậu ta phải đối xử tốt với tôi như thế? Làm cho tôi ngu si, nghĩ vớ vẩn vu vơ, sao cậu ta không cứ làm Malfoy, đối xử với tôi giống như bao người khác, thì mọi chuyện có phải tốt hơn không?

Đấy là suy nghĩ của tôi bây giờ nhưng mà quay về một khoảng thời gian trước thì mọi chuyện nó sẽ làm xấu hổ khi nghĩ về nó sau này.

Nhiều phút trước.

Tôi có chút cảm phục bản thân vì có thể lết về kí túc mà không có một giọt nước nào chảy ra, thật đáng được tuyên dương. Cho dù tôi cảm thấy một sự mất mát đau đớn kì lạ nó đang chiểm lấy cái tâm hồn dễ chuyển dời của tôi, có lẽ đây là phần Gryffindor duy nhất của tôi, chịu đựng giỏi chăng? Đoán vậy.

Tôi cũng chả để ý mình đi vào kí túc như thế nào, nhưng tôi có cảm giác nó hơi gây.... Ơ ờm....chú ý, tôi có cố tình không nhỉ? Chả rõ nữa. Sau đó thì tôi đi thẳng lên phòng, kiểu tôi tăng highspeed cho đôi chân teo tóp của mình ý, trong đầu tôi có cái suy nghĩ kiểu "Cuối cùng thì cũng được...".

Về đến phòng tôi nằm bẹp lên giường, vùi mình vào trong đống gối, cuốn chăn xung quanh lại như con sâu, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác tuyệt vọng như thế này, lần trước cũng kha khá lâu rồi, lần ông bà mất... nhưng lần này nó khác lắm....

Cái cảm giác này giống như có tảng đá lớn trong lồng ngực, mà cũng giống như có ai đang muốn kéo, muốn đè nặng trái tim xuống, kéo trì trệ cả tinh thần. Tự nhiên nghĩ về Malfoy là lại khiến tôi đau lắm, dạ dày quằn quạo, đầu óc thì muốn mắng chửi là đừng nhớ đến cậu ta, nhưng trái tim thì đâu dễ điều khiển như thế, nếu mà muốn không nhớ cậu ta và có thể quên luôn thì mọi chuyện cũng không phải như thế này. Mọi chuyện nó như một cái gì sắp đặt trước, tôi phải đau đớn thừa nhận, tôi đã quen với việc luôn có Malfoy bên cạnh, khi có chuyện gì vui tôi nghĩ về cậu ta, có chuyện buồn cũng nghĩ đến cậu ta, khó khăn cũng nghĩ là cậu ta có giống mình không nhỉ, khi vu vơ buồn chán thì cũng nghĩ là cậu ta đang làm gì. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng....

Khi đã quen với việc luôn có một người bên cạnh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống thì bạn cũng phải học cách để người ấy ra đi......

Mà ngay từ đầu tôi cũng đâu là gì của Malfoy, sao mày có thể tham thế hả Esther?

Hermione và Daphne (Greengrass ý ạ, nhà Slytherin hihi) từ lúc nào đã ngồi ở mép giường, rồi mời gọi tôi vào vòng tay.... Tôi thì chỉ tự nhủ là "Mình sẽ yếu đuối nốt hôm nay thôi" Thế đấy, và tôi nằm gọn trong lòng hai cậu ấy, nó đỡ hơn rất nhiều là tự mình trong căn phòng và ngồi dằn vặt cũng một mình.

Tôi nghe thấy Hermione nói loáng thoáng cái gì đó, mà trong giọng nói có chút buồn, hối tiếc...nó như một lời thở dài vậy.

"Vậy là cậu thích Malfoy thật à...." Tôi chả biết nói gì hơn, chỉ im ỉm coi như là một sự ngầm gật đầu. Tự nhiên tôi nghĩ đến chuyện tình bi đát của Romeo và Juliet, à từ từ, nhầm lẫn, ít ra họ còn yêu nhau, còn tôi, mới tập để ý một người nào đó đã phải học buông bỏ.

"......làm sao đây?"



Thật ra tôi nghĩ mình cũng là một đứa hồi phục nhanh, hoặc có thể là tôi giỏi che dấu, tôi chỉ khóc lóc một lúc rồi lại được Daphne cho mấy cái bánh là tôi lại trở lại với thực tại. Dù sao... mọi chuyện cũng là do mình gây ra mình phải tự chịu trách nhiệm chứ, phải đối mặt với nó! Khóc lóc giải quyết được cái gì chứ!

Thật may mắn là vài ngày nữa là bắt đầu kì nghỉ đông rồi nên cũng chả có tiết nào cả (ngoài Độc Dược), cũng may mắn hơn là cả Hermione và Daphne đều không về nhà cho lễ Giáng Sinh nên cuối cùng là ba chúng tôi bám nhau như keo cả ngày. Bằng một cách phi thường nào đó, tôi bỗng dưng thấy Daphne rất hiểu tôi, cho dù chúng tôi mới chính thức làm bạn được từ khi cậu ấy xin lỗi tôi trong kí túc Slytherin, mà chính cậu ấy đã khiến định kiến của lũ chúng tôi về Slytherin thay đổi khá nhiều. À mà tại sao tôi lại nghĩ cậu ấy hiểu tôi. Có lẽ vì mỗi lần tôi thấy hơi đoi đói là tự dưng, bằng một cách nào đó cậu ấy lại xuất hiện và đưa ngay cho tôi một miếng bánh ngon lành! Hay cũng có khi là kẹo, cũng có khi lại là thạch. Èo, nói chung là đồ ngọt. Và tôi yêu đồ ngọt thế là đủ rồi!

Harry và Ron cũng ở lại trường, và tôi thấy họ đang túm tụm cùng với Hermione thực hiện một phi vụ nào đó, và họ không nói cho tôi biết. Thôi thì chắc họ nghĩ là tâm lý tôi đang bất ổn, đây cũng là một loại quan tâm. Tôi rất cảm kích về sự tinh tế đột xuất này của hai cậu bạn (mà có khi cũng là do Hermione dặn, nghi lắm nghi lắm), vì vậy để tỏ lòng biết ơn, tôi quyết định để im ỉm vụ này lại.

Kì nghỉ đông bắt đầu, Hogwarts chìm trong tuyết trắng xóa, và tôi thì chìm trong cái lạnh kinh hoàng, ngủ mà đã ôm Cuddle rồi, cuộn tròn cái chăn lông cừu dày cộp rồi, bật lò sưởi rồi, vậy mà vẫn lạnh, vì thế nên tôi ghét lạnh lắm, nhưng mà tôi lại bị kì cục cơ, ghét lạnh nhưng lại thích tuyết. Lạ lùng thật nhỉ? Vậy là nhân cái dịp Hogwarts cũng chả có ai đồng thời tuyết dày cộp khoảng gần 50cm thì tôi đã rủ Daphne cùng đi chơi tuyết (dù sao thì chơi tuyết một mình thì cũng không vui thực sự đâu).

Hogwarts lúc nào cũng thu hút con người ta, có lẽ bởi vì sự huyền bí và nhiệm màu cùng với sự hùng vĩ, to lớn, nhưng mùa đông ở đây mang lại một cái gì đó thật khác với những mùa còn lại, một sự đắm say khó tả, chìm đắm với sự ngọt ngào, dịu lắng đậm chất cổ điển,cộng thêm với khung cảnh kỳ bí, hoang sơ làm người ta liên tưởng đến những khu rừng phép thuật trong truyện cổ Grimm. Bầu trời trong vắt, những bông tuyết nhẹ bay, cảnh vật được phủ lên lớp tuyết trắng ngần tinh khôi, hồ đen đóng băng trong suốt làm nên sức hút cho thời gian lạnh giá này. Không hiểu tôi đã làm cái quái gì vào năm trước mà để lỡ được khung cảnh say đắm này.

Lý do tôi chỉ rủ Daphne thì...well... Harry, Ron và Hermione cũng đã kể tôi rồi, bọn họ đang làm một phi vụ thế kỉ,một phi vụ về thông tin! Chuyện là 3 người họ có một niềm tin mãnh liệt, không thể nào xoay chuyển. Họ tin là....Malfoy chính là Người kế vị Slytherin. Cho dù tôi thấy điều đó khả nhảm nhí, vì biết đấy! Cậu ta chỉ hay ra oai thế thôi, chứ hiền khô à, chả ra tay với người khác làm gì cả. Những chuyện đóng đá này chỉ xảy ra với những phù thủy xuất thân là Muggle chắc có lẽ cũng chỉ là trùng hợp, tôi đồng ý là Malfoy có ý khinh miệt họ, nhưng cậu ta sẽ không vì như thế mà đi trừ khử từng người một thế đâu. Họ có nói qua cho tôi về kế hoạch tác chiến, sơ qua là dùng thuốc đa dịch để biến thành người nhà Slytherin rồi moi tin ra từ Malfoy, nhưng tôi cũng chả thấy hứng thứ lắm vì tôi biết khá rõ rằng, kiểu gì đáp án cũng chỉ như thế thôi. Còn nữa....chuyện nó dính dáng đến Malfoy... Mà....họ nghĩ từ "Malfoy" là cái gì đó kiểu không nên nói với tôi ý nên là mỗi khi nói đến cái phi vụ ấy, bọn họ lại dùng từ "đối tượng" thay vì nói thẳng tên cậu ta ra. Well, các bạn tôi thật là đáng yêu mà.

À còn chuyện này nữa, tôi luôn cảm giác bốn bọn họ đang giấu tôi chuyện quái quỷ gì đó... thôi cứ tin tưởng bọn họ, dù sao chắc chắn Hermione, Harry, Ron và Daphne sẽ chả làm gì xấu với tôi đâu

À quên nhưng mà lý do m quan trọng nhất...Daphne thích nghịch tuyết! Yeee!

Nghịch tuyết là một chuyện, nhưng chuẩn bị đầy đủ để có thể chơi một cách lành mạnh là một chuyện khác, ý tôi muốn nói đây chính là trang phục. Ở cái nhiệt độ dưới số 0 nhiều đơn vị thế này, muốn sống sót phải chuẩn bị thật chu đáo. Tôi mặc phải n lớp áo, từ một cái que tăm bé tí tôi tự nhiên trở nên đầy đặn hơn. (Đó là lý do duy nhất mà tôi có cảm tình với mùa đông). Áo giữ nhiệt này, áo nỉ, áo len, áo khoác mỏng lót lông, rồi kết thúc bên ngoài là cái áo Parka cũng lót lông luôn màu xanh rêu ở bên ngoài, còn quần thì tôi cũng mặc tận hai cái, một cái quần tất dày dặn ở bên trong rồi bên ngoài là quần ấm áp. Đi đôi bốt chuyên dụng cho mùa đông, đến cuối cùng kết lại bằng chiếc mũ len, khăn len, và bao tay. Done! Vậy là đã sẵn sàng.

Tôi thấy rất ngạc nhiên vì Daphne chuẩn bị còn kĩ hơn cả tôi, tôi còn quên mất vụ làm người tuyết nên chả mang cái gì, còn cậu ấy thì tay xách nách mang đủ thứ, ví như là cà rốt, khăn mũ các thứ.

Tôi thích cái cảm giác tuyết xột xoạt dưới chân, cho dù phải thật cẩn thận khi đi lại chạy nhảy nhưng nó lại rất thú vị.

Chúng tôi làm đủ mọi trò, đầu tiên là làm người tuyết, chúng tôi còn ếm bùa cho nó như có linh hồn, có lẽ nó sẽ tan khi trời hửng nắng hoặc ểm bùa gì đó làm cho nó sống qua mùa hè .-.? về mặt này tôi chả thể nào bằng Daphne. Lăn lộn dưới đất làm Snow Angle hay trượt tuyết trên cái đồi thoai thoải.

Còn nữa ném tuyết vẫn là đỉnh nhất nhưng mà.... tôi chả thể ném trúng được Daphne vì vậy sau mấy lượt tôi chán nản. Nhưng ý chí ném trúng ít nhất 1 lần của tôi nó nồng cháy lắm vì vậy tôi vận dụng hết tất cả những thứ về lực mà dân Muggle đã từng dạy trên trường lớp để dồn lực ném quả cuối cùng. Và....

"bộp!"

MTruyền vào tai nhanh chóng, trong lòng tôi nó vui sướng được 1-2s rồi tắt lịm khi lại thêm cái âm thanh khác truyền đến.

"Chết tiệt!"

Đây đây để tôi kể lại 10s ngắn ngủi vừa nãy trong mấy câu văn dài. Ngay khi cái giọng quen thuộc đó chạm vào từng dây notron thần kinh, theo như một phản xạ có điều kiện, giật một cái, thế là cơ thể như con rối, ngồi thụp xuống, rồi bắt chước Naruto, ẩn mình sau bụi cây nhỏ. Với cái cơ thể bé hơn cái kẹo này chắc trốn dễ thôi. Nhưng mà cái phần Gryffindor trong tôi nó đang chửi rủa tôi đây này, sao chả dám đối mặt với cái gì, thật chả ra làm sao, cứ hiên ngang lên chứ sao lại trốn lui trốn hủi như thế này, thật mất mặt!

Nhưng mà.... Đấy là Malfoy... chết tiệt! Vì là Malfoy....

Thôi ẩn mình là kế sách tốt nhất, cứ vậy đi. Tôi run sợ ngồi sau bụi cây, thính giác lúc này căng thẳng vô cùng tận phải lắng nghe từng tiếng động được phát ra....

"Daphne, sao cậu lại ở đây?" Đây không phải giọng của Malfoy.... nghe quen lắm từ từ xem nào? Cái giọng này của ai nhỉ.... Theodore Nott! Ôi chuẩn luôn! Chỉ có cậu ta mới có chất giọng khàn đặc đến thế!!

Mà thôi bỏ qua đi, đến vấn đề chính! Đó là tôi, đứa-trẻ-yếu-thế-không-có-tiếng-nói, Esther Bridget, đã ném tuyết vào thẳng mặt, hoàng tử Slytherin_ kẻ-nắm-nhiều-quyền-lực, Draco Malfoy kìa!!! À còn nữa.....thôi...cứ quan tâm như thế thôi đã.

Mà ông trời thích trêu ngươi tôi lắm hay sao ý! Ông chưa thấy con đủ xui xẻo sao! Thật chán mà! Lần đầu ném trúng thì lại trúng Malfoy tại sao ông lại đối xử với con như thế! Merlin ơi, thật không công bằng >3<

Tôi thử nhướn người lên để thám thính tình hình.....Malfoy... trông cậu ta... vẫn ổn nhỉ? Chỉ có điều mái tóc hoàn hảo của cậu ta bây giờ lại rối mù, chắc do tôi ném vô đấy, xin lỗi nhé.... nhưng như thế này thì có lẽ lại đẹp hơn đấy.... cậu trông béo ra nhỉ, da dẻ cũng hồng hào hơn. Cuối cùng thì cũng có mỗi tôi.... bất giác tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm cậu ta, nên lại theo một phản xạ gì đó được cài đặt sẵn trên bộ não tôi. Tôi lại ngồi thụp xuống, nhưng lần này fail hơn nhiều. Do động tác mạnh hơn nhiều nên tôi bị mất đà, và tạo một tiếng động vang vọng mọi nơi, ngại! Quá ngại! Có bị lộ không đây?? Chắc không đâu, vì Daphne vừa nói là do một con thú nào đó kìa! Phù... nhưng mà....

Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng tôi đang có cảm giác Malfoy có đôi mắt kiểu tia X-Quang, có nghĩa là tôi ẩn mình sau cái cây này cậu ta cũng có thể nhìn thấy tôi sau cái bụi cây này,....à, kể cả có nhìn thấy thì cậu ta cũng có nhớ đến tôi đâu nhỉ?

Đúng là Malfoy giống như mấy cái nút đỏ trong phim hành động Mỹ mà, biết đấy, cái nút mà ấn vào thì .... bùm! Mọi thứ tan biến. Eo, càng nghĩ lại càng thấy đúng. Tôi cứ nghĩ là tôi đã ổn rồi ai ngờ gặp cậu ta thì bao nhiêu tường thành, bao nhiêu sự chống đỡ cũng  biến mất không một dấu vết.

Are, gì đây? Tôi lại....khóc rồi. Nào!! Sao mày lại yếu đuối đến thế nhỉ?

"Ê, đồ ngốc" hử? Tôi ngước lên, mà hai mắt mở to như sắp rơi ra rồi ý "Cậu làm gì trong này đấy?". Tôi vốn đã ngồi co ro dưới tuyết giờ lại bị cậu ta hù sợ cả người lùi lại hẳn ra đằng sau. Cảm giác lúc này nó lạ lắm. Cứ bị hồi hộp ý, nó cứ làm tôi muốn chạy trốn khỏi cậu ta, muốn đi càng nhanh càng tốt, cứ gần Malfoy lại như thế này đấy! Tim tôi chả nghe lời chút nào cả.... sao cậu có thể giữ bình tĩnh đến thế nhỉ? À.... thì cậu ta biết tôi là ai đâu.

"Này!" Gương mặt Malfoy đột nhiên nhăn nhó, cậu ta khó chịu cái gì thế? Tôi sao? Ơ.... tự nhiên cậu đưa tay ra làm gì thế? "Cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Cậu thấy không ổn ở đâu à?", tôi cảm giác như ai đó làm cho hệ thần kinh tôi đông cứng như băng, có lẽ là cái lạnh này chăng? Tôi chả làm được cái gì ngoài việc giương mắt lên nhìn, trong khi tâm trí thì gào thét "mày phải di chuyển mày đừng có đứng yên như thế!" Nhưng gào thét đến thế nào... kết quả mắt tôi vẫn to tròn nhìn vào đôi mắt xám. Màu tím và màu xám? Hừm...có lẽ chả hợp nhau....

Trong mắt Malfoy, chả biết có phải tôi nhầm hay không nhưng mà...hình như có chút gì đó là....lo lắng? Lòng tôi như được chiếu một tia sáng mong manh, nhưng rồi nó lại bị tôi dập tắt ngay sau đó. Làm gì có chuyện cậu ta quan tâm mình... kiểu kiểu đấy... Mà tôi cũng cảm thấy được sự mất kiên nhẫn của cậu ta. Dù sao thì đây cũng là Malfoy mà....

Chợt, trên trán tôi xuất hiện một đợt ấm áp làm cho tôi bất ngờ đến mức run rẩy. Malfoy, cậu ấy đang sờ trán tôi?

"Merlin! Đồ ngốc, trán cậu nóng quá trời này" sao tự nhiên cậu lại quan tâm thế này? Cậu nhớ tôi không? Sao cậu lại làm như thế này? Đồ độc ác....

Cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹt này....đau quá....a... quả thật....

Tôi vẫn còn thích Malfoy....

Nào! Đừng khóc ở đây chứ! Còn mặt mũi nào nữa....

"Esther, cậu đau ở đâu à?" Malfoy luống cuống nhìn cái vẻ thảm hại này của tôi. Cậu đừng quan tâm tôi nữa....sao cứ phải làm như thế này với tôi? Có phải độc ác nhất là cho người ta hi vọng rồi dìm nó vào vũng bùn không?

"Nào" Malfoy đưa tay ra... "Tôi đưa cậu về"

Tôi khao khát nắm lấy bàn tay đó, nhưng liệu tôi có thể không? Liệu khi tôi nắm bàn tay đó xong, cái tình cảm này sẽ biến mất không, hay nó lại chất đầy thêm....

Tôi không biết nữa...

Malfoy ngày càng mất bình tĩnh, cậu ta lại tiến càng gần về phía tôi, chắc cậu ta muốn kéo hẳn tôi dậy....

Như đọc vị được cậu ta, tôi nhanh chóng lùi lại về phía sau, cậu ta gần quá thật không ổn tí nào. Hình như tôi chạm vào một cái gì đó..... nên tôi nghe thấy một tiếng "Cạch" to cỡ tiếng súng được lên đạn. Và trong lúc tôi đang còn ngơ ngơ tìm xem tiếng đó từ đâu ra, thì một loạt âm thanh tiếp tục phát ra.... như tiếng cửa gỗ bị kéo ra vậy...

"ĐỒ NGỐC!! RA KHỎI CHỖ ĐÓ NHANH!" Malfoy như nhận ra được cái gì đó, là gì nhờ?

Tôi chưa kịp phản ứng thì có một cảm giác mạnh nào đó làm ruột gan tôi như muốn trào ngược ra.... Tôi... đang rơi!!!

"Aaaaaa!" Đấy bây giờ mới hét! Đúng là ngốc mà

Lúc đó tôi chả nghĩ nhiều, chỉ nhắm chặt mắt rồi cuộn tròn người lại để chuẩn bị cho cú tiếp đất. Nhưng mà đúng là Gryffindor ưa mạo hiểm, cái cảm giác rơi tự do nào đúng là thích thật đấy!!

Sau đó tôi cảm thấy mình tiếp đất đến một cái cầu trượt hay sao ý, cảm giác vui như chơi trong công viên nước ý! Rất thích!

Cuối cùng tôi rơi bộp vào một chỗ nào trống không mà đen ngỏm à?

Tôi nhận ra có bàn tay nào đó đang lần mò người tôi, wtf, có kẻ biến thái làm hẳn một cái bẫy để.... không không có chuyện đó đâu. Tôi đang định dùng củi trỏ để thoát thân thì

"Đồ ngốc, là cậu hả?" Ơ, Malfoy....

"Sao cậu lại ở đây?"

"Lumos!" Tôi tia sáng nhỏ làm chói mắt tôi... quả đúng là Malfoy.

"Sao...."

"Còn sao răng gì nữa?! Tại cậu hết đấy!! Đã bảo đi ra rồi, Merlin, sao lại có người vô dụng như cậu? Tôi cũng bị cậu kéo xuống đây này!" Malfoy nổi cáu với tôi, nhưng biết đấy nhìn cậu ta hay ho cực kì... kiểu đáng yêu ý.. >\\\<

"Xin lỗi cậu" tôi dặn mãi mới ra từ xin lỗi rồi cuối cùng là một tràng cười dài. Chết! Điều đó làm cho Malfoy càng nổi quạu lên =)))

"Merlin, cậu vô vọng thật sự ý! Esther Bridget, đừng cười nữa!!"

"Rồi rồi" tôi nhìn xung quanh, thất khả năng đi ra khỏi đây gần như bằng không rồi "Nhưng mà tôi nhớ tôi có kéo cậu đâu!! Cậu đừng dối trá nhé"

"Này nhé, tôi mà không ở đây thì cậu sẽ lủi thủi ở cái chỗ này cả đời đấy. Đến lúc đấy thì đừng có mà than vãn nhé. Đáng lẽ cậu phải cám ơn tôi nữa kìa." Malfoy khó chịu nói, lần đầu tôi thấy cậu ấy giận đến thế này đấy. Trông cậu ấy kiểu chán nản đến phát điên luôn rồi. Căng thẳng, căng thẳng.

"Cám ơn cậu rất nhiều, chịu cái kiếp nạn này với tôi" Tôi thì ngược lại cười toe toét, tôi không hiểu sao mình thay đổi nhanh đến thế. Chắc do cầu trượt, chắc chắn luôn do cầu trượt.

(Nếu tác giả miêu tả quá khó tưởng tượng:


"Nhưng mà, Malfoy...." có chuyện tôi thật sự cần hiểu "Cậu.... giả vờ quên tôi à?" Nói không đi....hay cứ coi là bệnh đi, vì so với sự thật cậu ta cố ý quên mình, thì quên do cái bệnh quái quỷ nào đó cũng nhẹ nhàng hơn.

"Đúng rồi đấy" Tôi đơ trong vài giây rồi cụp mắt nhìn xuống, dù sao cũng chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đũa Malfoy cũng sẽ chẳng nhìn rõ tôi đâu. "Nếu mà tôi không làm thế, chắc chắn ba mẹ sẽ đuổi cùng giết tận cậu mất, biết đấy, họ hơi quá bảo vệ....." Hở. Đó là lý do sao? Để bảo vệ mình? Vậy là suốt 2 tuần qua....

"Nhưng tôi cũng không nghĩ cậu phản ứng như thế. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi cũng chả ngờ được Pansy lại quá quắt như thế, vì thế, Esther...." giọng cậu ta bất ngờ trầm hẳn xuống, nghe có một chút mệt mỏi, tôi cảm thấy cậu ta đang gần sát lại mình nên bất giác lùi lại. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng với tôi như thế. Cậu ta đã nhanh chóng giữ eo tôi rồi kéo lại gần, tôi có chút sợ hãi nên khỏi động đậy luôn. Tôi có hơi khó chịu, đúng là chả thể thích ứng được, cử chỉ của Malfoy làm tôi hơi...nhầm...rất bối rối.... nhất là khi tôi và cậu ta rất gần nhau như thế này, còn nữa, cậu ta đang còn giữ eo tôi! Tôi ra sức đẩy cậu ta ra nhưng vô vọng, thậm chí còn làm cậu ta còn siết chặt hơn, làm tôi lọt thỏm trong lòng cậu ta.

Không báo trước, cậu ta dựa đầu vào vai tôi, mũi cậu ta cọ vào cổ tôi như con mèo mệt mỏi, đúng phần da không được che chắn duy nhất, cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của cậu ta tiếp xúc vào da thịt mình,cảm giác này chả dễ chịu một chút nào, nó làm cả người tôi run rẩy, đầu óc cũng không để ý đến xung quanh, mà xung quanh thì chả có gì khẳng định là an toàn cả!? Nhưng mà tôi có thể làm gì ngoài việc đờ người chờ cậu ta buông tha? Sao giờ tôi giống con thỏ bị sói bắt thế nhờ? Hừ!?

"Cậu đừng trốn tôi như thế nữa" Giọng Malfoy lạ lắm, nghe kiểu tan vỡ, tổn thương, đau đớn dữ dội lắm. Mà rõ ràng tôi là người buồn bã suốt mấy ngày dài liền mà! Cảm thấy có chút bất công (vì rõ ràng tôi có trốn tránh cậu ta gì đâu :<) nên dồn sức đẩy cậu ta ra khỏi người, nhưng (lại nhưng) rối cuộc trở thành dính chặt vào cơ thể của cậu ta.

Nhưng mà tôi vẫn thấy bất công lắm nên đành đập vào lưng cậu ta để giải toả. "Tôi chả trốn cậu bao giờ nhé"

"Cậu đừng nói dối quen mồm nhé" cuối cùng Malfoy cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net