Chương 2: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy giữa sự ấm áp...

*Mình đang ở đâu thế này..! Ấm và... ui mềm quá.* - Tôi vươn tay chạm vào bức tường trước mặt. Nó mềm như một cái đệm thịt...

*Ây dà, vậy đây là bụng mẹ sao? Thôi kệ, trọng sinh cũng không tệ lắm....* - Tôi thầm nghĩ khi nhịp đập trái tim là bài hát dịu dàng đưa tôi vào giấc ngủ nồng nàn.

9 tháng 10 ngày ư? Đối với tôi cũng chỉ là những giấc ngủ dài dằng dặc đến thấu óc, tuy vậy, trong giấc ngủ ấy, tôi chẳng hề cô đơn mà luôn có mẹ bên cạnh. Có phải không?

Trong làn nước ấm ấy, những giấc mơ về cuộc đời cũ cứ tiếp nối, tại sao những điều tưởng chừng như thân quen lại trở nên xa lạ.... Cả thế giới cũ ùa về trong chớp mắt rồi như nước lũ cuốn trôi đi để tôi một mình cô độc. Mẫu hậu, người vẫn ở đây có phải không? Mẫu hậu, sao tim con đau quá, sao mà cuộc đời vừa rồi tưởng chừng như chẳng hề có thực vậy? Mẫu hậu, có phải con sẽ thuộc về nơi này không, làm ơn hãy trả lời con đi, đừng để những nhịp tim ấy ru con ngủ nữa... Mẫu hậu, con sợ cô độc lắm rồi... chừng nào con sẽ dậy khỏi giấc mộng này đây?

_____________________________

Bên ngoài, thế giới vẫn yên bình như ngày nào, tựa hồ như một mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão sắp đổ ụp tới.

______________________________

Ngày Hoa Thiên Cốt giáng trần, trăm hoa héo úa tàn lụi.

Ngày cô chào đời, thế giới trở lại như cũ, tựa hồ như những bông hoa chưa từng trải qua bất kì sự chết chóc nào.

Mẹ cô vì yêu khí của Hoa Thiên Cốt mà chết sau khi cô được sinh ra. Trước khi cô hoàn toàn có thể phát ra chữ Mẫu Hậu thì người đã sớm lìa khỏi cõi trần để lại cô một mình với phụ thân. Nhưng vì bản thân của cô đã sớm nhận thức được mọi chuyện xung quanh nên dẫu cho tâm can có cảm thấy vui vẻ đến đâu đi nữa cũng chẳng hề mỉm được một nụ cười. Há phải... trần gian này quá hà khắc với kẻ đã từ bỏ cuộc sống của mình chăng?

Cô tỉnh dậy khỏi cơn mê man mụ mị mà đối mặt với cuộc sống bằng một hiện thực tàn nhẫn nhất mà bản thân có thể nhận ra.

_________________________________

Trước ngày sinh của tôi một ngày, dân làng lũ lượt kéo tới nhà của Hoa tỷ và bắt phụ thân cùng muội muội dời nhà lên núi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, tôi đã nhanh trí dắt Hoa tỷ lên núi trước để tránh cơn tức giận của dân làng. Trên đường đi với tôi, người cứ liên tục nhìn về phía phụ thân, cho đến khi tôi dừng chân tại rừng trúc, muội ấy cũng không ngừng lo sợ.

"Hoa tỷ này, trúc kìa, xanh thật đấy." - Tôi chỉ trước mặt mình.

"Ơ, ơ,...Nhật muội ơi, đó là cái gì vậy?" - Hoa tỷ ngừng lo lắng một tẹo.

"Trúc đó tỷ tỷ. Tỷ có thấy hoa trúc màu hồng hồng không?" - Tôi chỉ tay

(trúc đào nhé <3)

"Tỷ thấy rồi... Muội muội làm gì vậy?" - Hoa tỷ ngước mắt nhìn tôi bứt lấy một nhành hoa

"Cho tỷ này." - Tôi đưa bông hoa cho Hoa muội và khi tôi bỏ tay ra thì cả đóa hoa đột nhiên héo úa.

"Ôi... Hoa héo mất rồi!" - Hoa tỷ tròn mắt.

"Hử? Sao lại héo mất rồi!" - Tôi giật mình.

"Tỷ cũng không biết nữa... Trước giờ mỗi khi tỷ chạm tay vào hoa thì chúng lại đột nhiên héo tàn." -Hoa tỷ khó chịu.

"Ấy, để muội lấy một nhành cho." - Tôi bứt thêm một bông hoa và cầm chúng giơ trước mặt mình.

Hoa tỷ vươn tay và chạm vào nó, thật ngạc nhiên khi bông hoa đó chẳng hề hấn gì. Tôi gật đầu nhẹ và nắm lấy tay của Hoa tỷ thật chặt.

____________________________

Hai đứa trẻ cùng im lặng ngắm nhìn bông hoa trúc đào hồng nhạt trong sự hạnh phúc. Tên của cô ấy giờ đã đổi thay, cái tên của thế giới hiện đại giờ chỉ là một kí ức mờ ảo như sương gió... Cô ấy tên là Tử Thiên Nhật, cái tên của mặt trời ...

Một đứa trẻ chẳng thể rơi nước mắt , một đứa trẻ chẳng thể nào cười...

Một đứa trẻ chẳng thể chạm vào hoa , một đứa trẻ có thể tạo ra những bông hoa...

Cả hai đứa, hai số phận khác nhau một cách đau lòng

_____________________________

"Hoa tỷ này, sau này tỷ sống ở đó sẽ cô đơn lắm đấy." - Tôi chọc vào hòn đá dưới gót giày của mình.

"Tỷ còn có phụ thân mà. Nhật muội đừng lo lắng cho tỷ quá. Mới có tí tuổi đầu mà mặt cứ hăm hăm như bà già đó, cười lên đi Nhật muội. Cười lên như thế này nè..." - Hoa tỷ kéo hai má của tôi để tạo thành hình chữ V

"Đừng mà Hoa tỷ. Muội không cười được đâu!"

"Cứ thử đi~~~~~~~~!"

Tôi cố gắng rặn ra một nụ cười, nhưng không thể.

*Soạt soạt* - Tiếng của một thứ gì đó đang bò nhanh về phía chúng tôi.

"Á!" - Hoa tỷ đột nhiên thét lên và bất tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC