Chương 3: Chuyện gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con Hắc Đại Mãng Xà vọt ra từ trong bụi, nó lao tới hướng của tôi hòng đớp lấy Hoa tỷ, nhưng tôi nhanh hơn nó và chụp lấy tỷ ta và kéo sang một bên. Nhặt lấy hòn đá tảng nặng trịch dưới đất, tôi ném vội về phía nó rồi bỏ chạy, kéo Hoa tỷ sền sệt dưới đất.

_________________________

Năm Hoa tỷ mười hai, đã 6 năm kể từ khi tỷ ấy dời nhà. Tuy vậy, cả hai đứa tôi vẫn chơi chung và tình cảm vẫn gắn kết khăng khít như ngày nào. Một tuần thì ít nhất sẽ có ngày tôi sẽ mang lên cho tỷ một gói cơm nắm nhân ô mai do tự tôi làm kèm thêm một nhành hoa. Tỷ ấy thì không thể ra khỏi nhà được nên lúc nào cũng chờ tôi đến, và có nhiều lúc tôi sẽ mang đến những cuốn sách cho tỷ ấy đọc nữa. 

Nhưng vào năm ấy, định mệnh thật tàn khốc, phụ thân của Hoa tỷ vì bệnh nặng mà qua đời, còn phụ thân của tôi vì phải tuân mệnh triều đình đi làm nông phu nô dịch để xây Cửu Trùng Đài (hơi sai sai =))) để tôi lại một mình với căn nhà trống thiếu hơi người.

Trước khi đi phụ thân đã nhờ vả một người họ hàng đến trông nhà, và khỏi phải nói, họ đối xử với tôi như người vô hình. Khi phụ thân đi chưa được ba ngày thì họ đã dọn vào ở như chưa hề có cuộc chia ly. Giọt nước nào cũng sẽ tràn ly, khi Hoa tỷ lên đường đi Mao Sơn thỉnh kinh lộn... thỉnh sư thầy học đạo thì tôi cũng khăn gói mà bám theo gót tỷ.

__________________

"Hoa tỷ, cho muội muội đi với." - Tôi gõ cửa nhà Hoa tỷ

"Nhật muội, sao muội biết ta đi." -Hoa tỷ mở cửa cho tôi. Căn nhà đã một thời chứa đầy đồ đạc mà giờ đây trống vắng như thể đã có một ai đó đã khoắng sạch đồ đạc chỉ trong một đêm

"Làm ơn cho muội đi theo, muội không thể sống với họ hàng của muội. Xin tỷ đấy."- Tôi rơm rớm nước mắt ra chiều khổ đau

"Đừng khóc Nhật muội!" -Hoa tỷ ôm tôi.

"Vậy..vậy muội theo... theo Hoa tỷ nhé" 

"Ừ." -Hoa tỷ đồng ý cái rụp.

______________________

Đêm trước ngày khởi hành, cô ấy đã có một giấc mộng quái dị.

Không gian xung quanh chẳng có gì cả... Hay đúng hơn, một Hư Không.

Quang Nhật đột ngột xuất hiện, nhưng chỉ trong tíc tắc đã bị bóng đêm nuốt chửng.

Cô không thể nhìn thấy được gì, cũng chẳng thể cảm nhận được gì, như thể bản thân cô đã hòa tan vào bên trong bóng đêm đen kịt ấy.

"Hành trình của con còn rất dài. Hãy đi theo Hoa Thiên Cốt...." - Bóng đêm nói với cô

"Hửm, nếu tôi không đi thì sao?" - Cô đanh đá trả lời

"Dòng thời gian đã thay đổi, kể từ khi ngươi đến đây...  Ngươi bắn một viên đạn đến với thời gian và nó sẽ trả ngươi lại một quả đại bác... Nếu ngươi nghĩ đây là câu chuyện Hoa Thiên Cốt bình thường như ngươi biết thì thật tệ khi ta phải nói rằng nó đã không còn như trước nữa.

Kẻ đã mang ngươi đến đây, có lẽ là kẻ thù của ta, và hắn ta đã toại nguyện khi làm thay đổi trục của Không Thời Trí. 

Ta không thể xóa bỏ sự hiện diện của ngươi, cũng chẳng thể nhìn thấu một cách rõ ràng  vận mệnh của ngươi.

Ta... cũng chỉ là một con rối của Kẻ Sáng Tạo, nhưng ngươi thì khác, ngươi là hiện thân của Ngài, và cũng từ đó có nhiều quyền lực hơn kẻ khác.

Dẫu cho có là một vị thần... Ta ... cũng chỉ là phần sót lại của những gì cổ xưa nhất... Ta có một điều muốn thỉnh cầu ngươi.." - Im lặng.

"Hãy nói đi." - Cô ấy lên tiếng

"Đừng phá hủy nơi này."

"Nếu ngay cả sự xuất hiện của ta đã làm mọi thứ thay đổi, thì liệu nơi này sẽ có còn nguyên vẹn hay không?" - Im lặng...

Những giọt nước rơi khẽ khàng lên người cô, chúng lạnh cóng và khiến cô dần tỉnh khỏi cơn mơ...

Tiếng thở nhẹ nhàng của Hoa Thiên Cốt bên tai khiến cô cảm thấy an lòng và tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình....

______________________

Hai tháng cùng Hoa tỷ vượt đèo vượt thác cuối cùng cũng đã tới chân núi. Nhưng hai đứa dẫu cho có cố gắng bao nhiêu thì vẫn đi vòng vòng và trở về chỗ cũ. Đi vòng vòng thêm mấy ngày, từ Nhị Mao đến Tam Mao, hết hang này đến động kia, đỉnh núi thì ngay trước mặt nhưng cho dù có đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, hai đứa vẫn cứ mãi lạc. Đỉnh núi Mao Sơn cao ngất tựa như đỉnh đầu của chòm sao Thanh Long xanh biếc...

_______________________

Hãy cứ đi, và rồi thế nào cũng tới. Cô nhủ thầm, tay cuộn thành nấm đấm đặt trước lồng ngực. Những hạt mưa sương rơi lất phất, chừng nào mới tới nơi đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC