Chương 4: Bí mật Dị Hủ Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang lòng vòng thì đột nhiên Hoa tỷ tìm thấy một bộ hài cốt trắng ởn.
"Chời độ.... "— Tôi giật mình khi thấy một cái đầu lâu đang hăm he nhe răng cười với mình
"A Di Đà Phật,... Nhật muội!" - Hoa tỷ cũng giật mình.

"Đây là hài cốt của Lâm Tùy Ý, người của phái Lao Sơn. Chậc, bị Đông Phương Bất Bại.... Lộn Xuân Thu Bất Bại hạ gục mà chết cũng khá tội nghiệp. Hoa tỷ, chúng ta chôn người ấy đi."

"Nhật muội, muội nói gì thế? Sao muội biết?" - Hoa tỷ hỏi dồn dập.

"Chỉ là muội biết thôi mà." - Tôi nhìn tỷ nghiêng đầu ra chiều khó hiểu.

Hai chúng tôi cùng nhau đào một cái huyệt nhỏ, nông rồi nhặt từng mảnh xương vụn mà gói vào một manh chiếu và đem chôn.

Tối đó, Lâm Tùy Ý đúng là có đến báo mộng cho Hoa tỷ thật, chỉ đường cho muội ấy đến Dị Hủ các nhằm tìm cách phá ma trận. Mọi thứ xảy ra đúng như trong truyện, chẳng sai khác một li. 

_______________________

"Hai ngươi mang củ cải đến rồi à? Sao lại nhỏ thế, đây là củ cải hay là tỏi thế?" - Một cô gái hỏi.

"Nhỏ nhưng mà rất ngọt." - Hoa tỷ trả lời. Cô gái áo xanh gật đầu rồi cắn một miếng.

"Đúng là ngọt thật." 

"Trồng ở bãi tha ma mà không ngọt mới lạ~~~" - Tôi dênh mỏ nói

"Được! Hai ngươi cũng thật lợi hại. Thôi vào đi." - Cô gái áo xanh phất tay bước vào trong.

Hai chúng tôi vội vàng chạy lẹt đẹt theo sau, chỉ hiềm không kịp và rồi để bản thân lạc mất.

"Ây cha... Lạc mẹ rồi." - Tôi lẩm bẩm. Cũng tại vì bà Hoa tỷ này chỉ lo nhìn ngó nhìn nghiêng nhà người ta mà không để ý đường, giờ thì cưới cùng hai đứa lại lạc ở cái hành lang Cửu Khúc này. 

*Rẹt* - Tiếng nghe như điện giật. Khi tôi quay lại thì thấy Hoa tỷ đang đứng trên một trận đồ, chân trái bên trong, chân phải bên ngoài, người run run như sắp ngã. 

"Cẩn thận chứ." -Tôi vội nắm lấy tay của Hoa tỷ.

Tôi nhìn về phía trước, ánh huỳnh quang tỏa ra dập dờn từ mép cửa. Tò mò, một tay còn lại tôi mở cửa. Bất ngờ chưa, những cái lưỡi đỏ đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Bí mật lớn nhất của Dị Hủ các có thể bị phá hủy qua một cái bước chân của một cô bé con. 

"Thật tuyệt vời!" - Tôi reo lên và dùng tay mình chạm đến cái lưỡi màu tím đen đang treo rủ xuống. 

"Các ngươi... các ngươi đã phá vỡ được Huyệt Hồn Dị trận!" - Giọng nói của Dị Hủ quân vang lên.

"Nam mô A Di Đà Phật... xin đừng ăn chúng tôi...." - Hoa tỷ chắp hai tay lại khấn vái.

Tôi lắc đầu ra chiều chán nản khi Hoa tỷ bắt đầu giở trò cầu xin. Tỷ tỷ à, tỷ không biết rằng sau này ổng sẽ hoàn toàn thuộc về tỷ hay sao chứ... =.= Tui cáu rồi nhé! Đừng có trách tại sao tui là cái bóng đèn 220W nhé!

"Hoa tỷ, ổng sẽ ăn thịt tỷ đó!" -Tôi la lên.

"Không có!" - Dị Hủ Quân la lên.

"Cơ mà ông thích ăn củ cải hả?"-Hoa tỷ hỏi

"Chứ hổng lẽ ổng thích ăn rau dền :v. Hỏi ý chính đi bà nội, vụ đi lên núi kiếm cave, ý hang động của phái Mao Sơn đó." - Tôi nói

"Trên đỉnh núi Mao Sơn đấy, thế mà cũng hỏi." - Dị Hủ quân trả lời.

"Nhưng làm cách nào để có thể lên tới đó vậy thưa Dị Hủ quân?" - Hoa tỷ hỏi

"Không khó, ngươi chỉ cần cho ta một giọt máu và ngày tháng năm sinh của ngươi." 

"Không được! Hoa tỷ có thể bán máu nhưng không thể cho người khác biết bát tự của mình. Hoa tỷ, coi chừng ổng lừa tỷ đó" - Tôi gào lên.

"Đó là cái giá phải trả để các ngươi có thể đi đến Mao Sơn." 

"Vậy thì được." - Hoa tỷ lên tiếng, và trước khi tôi kịp bịt miệng thì tỷ đã nói hết trên ngày tháng năm sinh, quê quán,...

"Tỷ ơi.. tỷ có biết người ta đang lừa tỷ không đó?"

"Biết có vài ba chuyện của mình thôi, đâu đến nỗi quá tồi tệ như vậy" - Dị Hủ quân lên tiếng.

Hắn ta chậm rãi lấy ra một viên ngọc màu xanh dương có một giọt máu màu đỏ sẫm rồi đeo lên cổ Hoa tỷ. Thiên Thủy Tích, hay còn gọi là trứng của tiểu yêu tinh Đường Bảo - đang lấp lánh ánh xanh lam dịu dàng. Đó sẽ là thứ phá vỡ những trận đồ trên núi Mao Sơn, một món đồ có công dụng rất tốt. 

Khi chạm vào bề mặt trơn nhẵn bóng của nó, tôi có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh cổ xưa, một sự lạnh lẽo dần cuốn trọn ngón tay, và hơn cả là một kí ức cũ kĩ của thời gian.

_____________________________________

*Ngươi có nhìn thấy ta không?* - Tôi hỏi.

"Thấy... tôi nhìn thấy." - Cô ấy trả lời.

*Con gái của Adam và Eve, hãy mau bước tới đây.* -Tôi khoát tay mời cô ấy.

"Sao người biết tôi theo Công Giáo?" - Cô ấy, một cô gái 12 tuổi bần thần chạm vào tay tôi

*Chỉ có những kẻ vượt cả thời gian, vượt qua không gian và trí tưởng tượng mới có thể nhìn thấy ta. Tên của ngươi là gì?* - Tôi hỏi

"Tử Thiên Nhật. Nhưng người là ai chứ? Rất quen, nhưng cũng rất xa lạ."

*Một ngày nào đó ngươi sẽ biết tên ta. Nhưng đó không phải là điều ta muốn nói. Ngươi đã được đưa đến đây để thay đổi mọi thứ. Và đúng là ngươi đang trên lộ trình ấy. Khi ở đây, đừng nên nghe bất kì kẻ nào huênh hoang về số mệnh của ngươi. bởi vì chẳng phải số phận của một con người là do họ tự định đoạt hay sao?*

*Ngươi còn có một chặng đường rất dài để có thể đạt được điều mình cần... Nhưng ta có thể giúp đỡ ngươi một chút. Ở Mao Sơn, sau khi Thanh Hư truyền nội công của ông ta đến Hoa Thiên Cốt, ngươi hãy đi tìm một địa đạo nằm ở phía Tây của tòa cung điện. Ở đó sẽ có một thanh kiếm chờ đợi ngươi.*

"Tôi chưa từng nghe đến thanh kiếm đó trong câu chuyện này."

*Bởi vì nó là bảo kiếm của ngươi*

*Hẹn gặp lại, con gái của Eve.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net