chap 7: Yukihira Mikan tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nghĩ tôi là ai? - Mikan nhếch môi cười nhạt, phong thái bá đạo khác hẳn ngày thường. Nó hiện tại đây, là Yukihira Mikan.

Ánh mắt Natsume đột nhiên thâm trầm đến đáng sợ. Cậu lùi dần về phía sau nhường chỗ cho Mikan bước tới.

-Sakura Mikan, lâu rồi không gặp!-Hotaru cười nhẹ.

-Từ lúc nào mà cậu có thể học được cách cười khó khăn như thế, Luna Ishida!

Hotaru, hay bây giờ có thể gọi cô là Luna, sững người. 

-Làm sao cậu biết về lai lịch của tôi?-Luna khó khăn nói mặc dù ngoài mặt vẫn rất bình thản.

-Không có gì mà Yukihira Mikan này không thể tìm ra!-Mikan giương mắt lên, cười một cách đầy ngạo mạn.

Mikan cứ đứng đối diện Luna như vậy, thật lâu. Nó muốn ngắm kĩ khuôn mặt người con gái mà ngày nào nó cũng mong được thấy. Từng cơn gió buổi tối mang theo vài cánh đào nở muộn lạnh buốt. Natsume đứng dựa lưng vào cây, chăm chú nhìn Mikan.

-Vậy....-Luna mở lời- Nếu cậu đã biết tôi không phải Imai Hotaru, tại sao còn đến đây?

Lông này nó cau lại, trong đôi mắt dường như xuất hiện thêm những tia lửa nóng rực, giọng nó lạc hẳn đi nhưng nghe vẫn lạnh buốt:

-Luna Ishida, cậu đã ở cạnh tôi dưới cái tên Imai Hotaru bao nhiêu năm rồi?

-Ngoài 1 năm chuyển trường tiểu học và 5 năm du học thì là 5 nă....

-Vậy trong  5 năm ấy, cậu còn chưa rõ con người tôi?!!-Giọng nó vang lên đây tức giận.

-Mikan...-Luna sững người.

Đột nhiên Mikan bước đến đưa đôi bàn tay nhỏ đến nắm lên đôi vai gầy nhỏ của Luna ấn mạnh xuống đất. 

-Vậy để tôi nói rõ cho cậu nghe, người là bạn tôi, không quan trọng cô ta có mang cái tên Imai Hotaru hay không, thì chỉ có người đã ở bên cạnh tôi, hiểu rõ con người tôi, thấu hiểu trái tim tôi, mới thật sự là bạn của tôi! Tin hay không tùy cậu, nhưng đừng nói chuyện với tôi khi cứ mang trên mình tên của người khác!

Nói xong, nó bỏ đi. Natsume đứng đằng sau nhếch môi cười lạnh. Qủa nhiên, để Yukihira Mikan xử lí mọi chuyện vẫn tốt hơn! Luna ngồi dậy, tự cười chính bản thân mình. Cả người cô đột nhiên sững lại lần nữa khi nghe thấy lời nói lạnh lùng của Natsume:

-Sáng mai, hay đến xin lỗi Mikan! Chi-chan, linchou, Shoda-san, Tsubasa-senpai, Misaki-senpai và cả Yoichi-kun đều rất nhớ cậu!

Luna ngồi giữa đám cỏ, khuôn mặt bần thần. Hai hàng nước mắt của cô chảy dài trên má. Một con gió đêm thôi qua... lạnh buốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net