chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sakura-chan, mọi người chuẩn bị đi rồi này!- Linchou chật vật lay con heo lười trên giường, gương mặt lấm tấm mồ hôi T^T, cậu quay ánh mắt cầu cứu qua Natsume đang ngáp ngắn ngáp dài- Natsume-kun...huhuhu...

Natsume quay mặt quá bé Joichi, ngay tức thì, một tiếng hét mang âm lượng chim sa cá nổi được cất lên duyên dáng.

-Natsume là tên ngốc, Natsume là đồ đần, Natsume là đồ con vịt vô nhân tính.. bla... blo... bla...- Mikan lầm bầm.

-Sakura-san!- Natsume khẽ gọi.

Mikan giật mình quay đầu lại:

_Cậu gọi tớ?

-Không!

Natsume quay đầu bước đi, gương mặt cậu xuất hiện một nụ cười nhẹ.

"Thật tốt quá, cậu ấy vẫn như bình thường!"

-Joichi-chan, em có thấy Natsume sáng nay hơi khù.... à nhầm... ý  nee-san là hơi lạ không ý?- Mikan ghé tai bé Yoichi hỏi nhỏ như sợ ai đó nghe thấy.

- Lạ cái đầu chị ấy! Natsume onii-sama vẫn phong độ như thường~!- Nhóc con hướng về phía Natsume bằng ánh mắt sùng bái rồi lon ton chạy đi không quên nhìn lại người chị hóa đó phía sau bằng ánh mắt khinh bỉ...

"Đúng là sáng nay nii-sama có hơi lạ, mà thôi kệ, vẫn là onii-sama thôi!"-Joichi khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đuổi theo Natsume.

Natsume đi trước, gương mặt bỗng nhiên xám ngoét. Luna Ishida! Luna đang đứng phía sau gốc cây, và trông có vẻ là sẽ nhập bọn, xin lỗi Mikan như lời anh nói đêm qua! "Làm sao đây?!!! Sakura Mikan không thể biến thân thành Yukihira Mikan trước mặt mọi người được!". Trong lúc anh đang vò đầu bứt tai thì Mikan nhảy ra trước mặt, đưa hai tay lên kéo miệng làm mặt quỷ:

-Lêu lêu plè plè, đồ ông cụ!

Và thành công trong việc khiến Natsume điên đến nỗi gầm lên: "SAKURA MIKAN, CẬU CHẾT CHẮC!", và những linh hồn đáng yêu của bé Yoichi tiếp tục diễu hành...!!!

Mikan ngất....

-A, Imai-san!

Tiếng reo của linchou làm Mikan như bừng tỉnh, nó nhìn theo cánh tay của lớp trưởng. Những kí ức rời rạc của Yukihira-san tối qua như cuộn băng quay chậm trong đầu nó. Nó cười nhạt. Không phải Imai Hotaru, mà là Luna Ishida!

"Nếu không chịu được thì để tôi ra mặt, cô yếu đuối thế này làm tôi thật khó chịu"-Một giọng nói vang lên trong đầu nó, là Yukihira-san.

"Không sao, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi!"-Nó đáp lại, gương mặt dãn dần ra.

"Hừ, cái thứ tình cảm tàn của cô, không sớm thì muộn cũng sẽ biến mất thôi!"-Yukihira bất mãn day trán.

"Nhưng tớ biết cậu đang lo cho tớ phải không"- Mikan cười nhẹ.

"L..lo cái gì chứ? Nếu cô mà yếu đuối thì tôi sẽ rất mệt mỏi, t...tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi!"-Yukihira khoanh tay quay mặt đi nơi khác.

"Rồi.. rồi, mặt cậu đỏ hết rồi kìa, Yuki-chan~"

"tch!"

Giọng nói biến mất.

Cảm ơn cậu, Yukihira-chan! Nó bước đến cái cây, chìa bàn tay bé nhỏ, cười thật tươi:

-Cậu là Luna Ishida nhỉ^^! Tớ nhớ cậu nhiều lắm!

Luna nhìn bàn tay chìa về phía mình trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà không khỏi run rẩy. Cô muốn nắm lấy bàn tay ấm kia mà không thể. Nét mặt nó nhìn thân thiện, hạnh phúc mà sao cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng xa? Nét mặt nó cứ như muốn nói "Cậu là đồ vô tâm!"

-Sakura-chan, cậu nói gì vậy? Cậu ấy là Imai-san mà!- linchou cười lạ lẫm.

-Imai-san, sao Sakura lại gọi cậu như vậy?- Sumire cũng tròn mắt kinh ngạc.

-Mikan-chan, đó thực sự là Hotaru/bạn thân của em mà?- Tsubasa-senpai và Misaki-senpai cùng đồng thanh.

Mikan quay đầu về phía mọi người, cười bất thường. Tiếng cười của nó lanh lảnh như tiếng gió rít.

-Tớ đâu có nói cậu ấy không phải Imai Hotaru! Tớ chỉ gọi cậu ấy là Luna thôi mà, nhỉ?_ Nó quay sang Luna, cười- Cậu biết không, cậu đi lâu vậy, tớ nhớ cậu lắm đấy.

Luna sững người. Trong đôi mắt tím của cô đang chứa những giọt lệ trực trào.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A, mệt quá đi! Cuối cũng ta cx đã ra chap ms. Mọi người ấn vô dấu sao cổ vũ tinh nhần cho ta đi mà :333 iu mn nhìu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net