Chương 11: Lễ thủ tịch sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry Potter, tôi muốn đấu với cậu." Đứa trẻ tóc nâu cao ngạo lớn tiếng nói.

Harry mờ mịt chớp mắt, Slytherin đang tranh chức thủ tịch ... Cậu đứng không cũng dính đạn nữa à.

Ban nãy giáo sư công kích cậu chưa đủ sao, Harry âm thầm giày xéo trong lòng, án mắt liếc qua nam nhân lạnh nhạt đứng bên ngoài vòng người lẳng lặng nhìn bọn họ.

Bỗng một tia sét hướng thẳng cổ cậu mà đến khiến Harry phải thu hồi tầm mắt.

Rũ mắt nhìn đũa phép chĩa vào cổ mình lại nhìn đứa nhỏ sống lưng thẳng tắp bị bốn cây đũa phép khác đồng dạng chĩa vào cổ tạo thành tư thế giằng co, Harry thở dài vươn tay nắm lấy đầu đũa phép.

"Cậu không đánh thắng được tôi."

Trên tay phát ra tia sét nho nhỏ đem đũa phép đổi chiều phép thuật khiến đứa nhỏ bị giật run lên cậu mới buông tay để thằng bé ngã xuống sàn.

Slytherin hiện tại còn quá yếu.

Nếu chiến tranh xảy ra e rằng kết quả vẫn giống như trong ký ức đi.

"Khụ khụ." Harry che miệng ho khan.

"Harry, không sao chứ?" Pansy lo lắng hỏi.

"Không sao." Harry xua tay, nhận khăn tay của Pansy.

Mà tình cảnh này rơi vào đôi mắt đen nhuộm màu u ám của Xà Vương viện trưởng.

Vỗ vai an ủi sự lo lắng của cô bạn, Harry đi đến giữa phòng chậm chạp rút ra đức phép phựng hoàng của mình làm thủ thế.

"Harry Potter tiếp nhận khiêu chiến."

"Harry!!" nhóm Draco lo lắng, Harry nhà bọn họ không thể sử dụng phép thuật quá độ à nhà.

"Không sao, nếu bọn họ cho rằng đấu với một kẻ bệnh tật là niềm vui thì tớ cho rằng hành vi của bản thân đang bảo vệ tôn nghiêm của một phù thủy." Cậu lạnh lẽo nhìn tất cả học viên.

"Draco Malfoy xin nghênh chiến." Draco bước đến trước mặt Harry với sự kinh ngạc của mọi người giương đũa phép ra trước. "Cho dù kết quả ra sao tớ sẽ vẫn tôn trọng cậu như một phù thủy, vì tôn nghiêm của phù thủy, vì vinh quang của Slytherin."

Lục sắc khẽ chớp, Cậu dùng đũa phép gõ chéo đũa phép đối phương nghiêm túc.

"Vì tôn nghiêm phù thủy, vì vinh quang Slytherin."

Quả nhiên Draco luôn là người thích hợp nhất để đối chiến với cậu mà.

"Densaugeo" Draco không hổ là người thừa kế chân chín của Malfoy gia, vừa dứt lời liền tấn công.

Harry nhanh chóng né sang một bên tránh đi luồng phép đánh tới.

Một protego phóng ra bảo vệ bản thân, Harry áp sát đến bên cạnh Draco.

Chưa kịp để Draco tung ra bùa ch8s tiếp theo, hao chân Harry vô tình vấp vào nhau.

Severus vừa lúc nhìn đến cảnh này.

Bóng dáng đứa nhỏ lảo đảo làm hắn giật mình định đỡ lại nhưng có vẻ bạn tốt nhà Potter chính là bạn tốt, Draco và Blaise nhanh chóng đỡ lấy harry ngã xuống.

"Không sao chứ, đã bảo không nên quá sức." Draco lầm bầm.

"Ha ha." Harry cười vô tội, tóc mái rũ xuống trông thật yếu ớt.

Draco bực dọc hừ hừ hai cái giao cậu cho Blaise liền tiếp tục cuộc chiến giành thủ tịch năm nhất.

"Còn ai muốn tiếp tục khiêu chiến có thể đứng ra." Draco liếc đám học trò, thật ra cũng thật làm khó người, nếu là phù thủy thuần huyết e rằng cũng chả có mấy tân sinh có thể đánh ngang tay với người thừa kế Malfoy được dạy dỗ huống chi là phù thủy lai.

"Vậy tôi chính thức tuyên bố Draco Malfoy chính là thủ tịch năm nhất." Huynh trưởng lên tiếng tuyên bố sau đó liền cho tất cả giải tán trở về phòng.

"Đừng nhìn, chủ nhiệm đã sớm đi rồi." Blaise nhịn không được lên tiếng.

"À." Harry chột dạ gật đầu thu hồi tầm mắt.

Cậu cho rằng bọn tớ không thấy cậu cố ý vấp chân à!! Danh dự mà cậu nói đâu, vinh quang mà cậu hô đâu, cậu lôi ra què giáo sư đấu hả!!

Blaise nhịn không được hò hét trong lòng.

Phòng ở tại Slytherin so với Griffindor thì rộng rãi hơn, mỗi người một phòng vô cùng thoải mái.

Harry tùy tiện đem áo choàng móc lên liền lười biếng chui vào chăn ngủ.

Phải lấy sức để mai đối phó với người kia mới được.

Phải chi giáo sư Severus là một người dễ lừa.

Vị giáo sư nào đó đang nghiêm túc sửa bài tập hè cho học sinh liền nhảy mũi.

"Ngu ngốc." Severus thầm nhỏ giọng mắng.

"Đó là câu đũa nhựa ruồi 11 inch." Đây là câu nói ban nãy của Dumbledore.

Có lẽ là trùng hợp.

Severus rũ mắt, cho dù kẻ ngu cũng biết tất cả đều không đúng.

Harry Potter ... Phiền toái giống thằng cha ngu ngốc của nó.

Vì vậy bài tập của bạn học nào đó bất hạnh ăn một điểm f đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net