Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao tụi em phải đứng im để cái lời nguyền độc đoán ấy chạm vào người mình ? "

Clara nói, sự im lặng trong căn phòng dường như khiến cho giọng cô to và rõ hơn bao giờ hết.

Đã một tuần từ khi tiết học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám đầu tiên của giáo sư Moody diễn ra, rõ ràng là các môn học đang ngày càng khó và đòi hỏi cao hơn trước. Điển hình là hôm nay, Moody đã tuyên bố rằng ông sẽ lần lượt thử lời nguyền Độc đoán trên từng đứa học trò, để biểu diễn sức mạnh của lời nguyền cũng như để xem thử liệu tụi nhỏ có thể chống chọi với tác động của nó hay không. Giáo sư Moody nhìn chằm chằm Clara một cách quái dị, cất giọng:

" Thầy Dumbledore muốn các trò được truyền dạy cái cảm giác thật. Nếu trò muốn học theo cách khó, là khi có ai đó ném lời nguyền lên trò thì họ có thể kiểm soát được trò hoàn toàn thì tốt thôi. Trò được miễn. Cứ việc đi ra ngoài. "

" Thật lố bịch "

Clara khẽ thì thầm rồi đứng dậy, không thèm nhìn Moody mà bước thẳng ra phía cửa.

" Các trò đừng nghĩ bản thân mình sẽ sống yên ổn đến cuối cuộc đời. Thế giới nào mà chẳng có xung đột ? "

Giáo sư Moody vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng Clara, một cái nhìn đầy ẩn ý.

Những ngày sau đó là những ngày bận rộn, ngay cả lão Hagrid cũng chất thêm cho bọn trẻ một đống công việc. Những con Quái Tôm Đuôi Nổ đang lớn với một tốc độ đáng nể mặc dù vẫn chưa ai phát hiện ra là chúng ăn cái gì. Lão Hagrid rất sung sướng, và như một phần của “dự án”, lão đề nghị tụi nhỏ cứ cách ngày lại tới căn chòi của lão vào chiều tối để quan sát lũ Quái tôm và ghi lại những hành vi lạ lùng của tụi này.

" Tôi sẽ không đến. "

Draco nói thẳng thừng khi lão Hagrid đề nghị chuyện này với điệu bộ của một ông già Noel đang rút một món quà cực lớn ra khỏi túi.

" Coi mấy thứ đồ điên đó trong giờ học cũng quá đủ rồi, cảm ơn. "

Nụ cười tắt hẳn đi trên gương mặt lão Hagrid, lão cáu kỉnh: " Biểu gì thì làm nấy, hoặc không để ta bắt chước thầy Moody … nghe nói trò biến thành con chồn đẹp lắm, Malfoy. "

Cả đám nhà Gryffindor cười rần.

" Tôi sẽ không đến. "

Câu nói vừa nãy lại được lặp lại thêm một lần nữa, nhưng không phải đến từ Draco. Phía sau đám học trò, cái giọng lạnh nhạt của Clara vẫn tiếp tục: " Tôi nghĩ điều này thật nhảm nhí "

Nói xong, Clara quay người bước đi khi tiếng chuông vừa kịp vang lên, kèm theo đó là những tiếng xì xào.

" Giờ thì giống bọn nhà Slytherin rồi... ui da ..."

Ron nghiêng người nói với đám bạn rồi lại la lên khi bị Hermione chạm vào vai một cách ' thân thương ', còn Pansy thì theo bóng lưng Clara, khó hiểu:

" Dạo này cậu ấy lạ quá "

Khi đi ngang qua tiền sảnh, Clara chợt dừng lại khi thấy cái bảng lớn được dựng một cách kì dị bên chân cầu thang.

' THI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT PHÁI ĐOÀN TRƯỜNG BEAUXBATONS VÀ TRƯỜNG DURMSTRANG SẼ ĐẾN VÀO LÚC 6 GIỜ NGÀY THỨ SÁU, 30 THÁNG MƯỜI. CÁC LỚP HỌC SẼ KẾT THÚC SỚM NỬA TIẾNG… '

Clara chỉ đọc lướt qua rồi đi ngay, dường như chẳng còn gì quan trọng đối với cô ngay lúc này. Clara cảm thấy bản thân mình như bị tước đi mọi niềm vui, hơn ai hết, cô biết rõ bản thân mình bị mất đi thứ gì. Thật vô dụng.

Ban đêm là khoảng thời gian con người cảm thấy đau buồn nhất, đối với Clara, mọi thứ dần chuyển thành tuyệt vọng. Cô ngồi khoanh chân bên cửa sổ, làn ánh sáng xanh lục phía bên ngoài hắt vào trong, gần như phủ sáng cả căn phòng nhỏ, phủ lên cả gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt xám tro vô hồn.

" Clara "

Tiếng Draco bỗng vang lên khe khẽ, Clara vội vàng đứng dậy, đi đến bên cửa rồi nhẹ nhàng mở ra. Bên ngoài, Draco lo lắng nhìn xung quanh, gương mặt trắng bệch giờ đây ửng đỏ, có vẻ như đang làm điều gì không đúng.

" Vào trong đi "

Nói xong, cô lùi sang một bên, cậu nhóc lập tức chạy vào phòng. Clara nhìn bộ đồ có vẻ lịch sự của Draco, rồi nhìn lại bộ đồ ngủ xộc xệch của mình, bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

" Cậu đến đây làm gì ? "

Vừa nói, Clara vừa khoác lên người cái áo choàng xanh lục. Draco giờ đây đã ngồi yên ổn trên chiếc ghế nhỏ trong phòng, lặng lẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối xù.

Theo luật của các nhà, nam sinh không được sang phòng ngủ của nữ sinh và ngược lại, nhưng giờ đây, sâu dưới đáy Hồ đen, một nam sinh lại ngồi khép nép bên trong phòng ngủ của một nữ sinh mà không cảm thấy chột dạ.

" Ừ thì... Dạo này cậu làm sao đấy ? "

Nụ cười trên môi Clara hơi méo đi, cô vội đưa tay lên vuốt lại mái tóc như thể làm vậy sẽ khiến bản thân cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

" Sao cậu lại sang đây ? Nếu bị phát hiện thì chắc sẽ bị phạt... "

" Đừng lảng tránh vấn đề, dạo này cậu trông lạ lắm "

Draco nhanh chóng cắt lời: " Thằng Weasley nó bảo rằng cậu hống hách như một Slytherin, ý mình là, cậu vốn thuộc nhà Slytherin, nhưng mà cậu bây giờ không giống như lúc trước. "

Không biết do không gian yên tĩnh quá hay do Draco, nhưng giọng cậu nhóc bây giờ to và có vẻ gắt gỏng hơn thường ngày. Clara khẽ nhíu mày:

" Ý cậu là mình phải trông dở hơi như Ravenclaw, nhát gan như Hufflepuff và làm những trò không giống ai như bọn Gryffindor thì mới gọi là bình thường đó hả ? "

Nói xong, cô đến và mở toang cửa phòng ra, đôi mắt xám lạnh nhạt nhìn vào gương mặt trắng bệch của Draco, lạnh lùng: " Ra ngoài. "

Draco dường như không biết nên nói gì thêm, cậu nhóc lủi thủi đi ra ngoài, cách cửa sau lưng đóng sập lại tạo nên một âm thanh không hề nhỏ bên hành lang vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net