Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến tranh lạnh giữa Clara và Draco diễn ra ngay sau đó, và ngay cả một người ngu ngốc như Crabbe cũng lờ mờ nhận ra bầu không khí gượng gạo này.

Cạch

Tiếng động phát ra phía đối diện Draco nhưng cậu chẳng thèm để ý đến, Pansy nhìn theo bóng lưng Clara đang rời đi, rồi lại nhìn về phía bàn ăn, không nhịn được mà thì thầm:

" Cậu định cứ như vậy mãi sao ? "

Cánh tay cầm nĩa của Draco hơi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục như chưa có gì. Về phía Clara, cô đi trên hành lang đông nghẹt người, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy như thiếu mất cái gì đó. Clara không biết bản thân mình bị gì, từ sau hôm nhìn thấy lời nguyền giết chóc của giáo sư Moody thì bản thân cô không còn cảm nhận được những lời tiên tri như trước nữa. Điều này khiến Clara cảm thấy mình thật thua kém, và có lẽ lời của ông Diggory là đúng, cô chẳng làm được trò trống gì.

" Clara ? "

Một cái giọng quen thuộc vang lên khiến Clara giật mình, không biết cô đã đi đến sân Quidditch từ bao giờ. Phía bên kia sân, cạnh khán đài, Harry và mấy người bạn của cậu nhóc nhìn về phía này.

" Hình như cậu rất siêng tập Quidditch thì phải "

Clara nhìn sang Harry, cậu nhóc đưa tay lên gãi đầu, trên người là bộ đồng phục màu đỏ đặc trưng của đội Gryffindor. Vừa đưa quả bóng nhỏ cho Clara, vừa nói:

" Mình thích cảm giác hạnh phúc khi ghi được bàn thắng, nó rất tuyệt "

Clara gật đầu, nhìn quả Snitch vàng trong tay, môi cũng không nhịn được mà mỉm cười: " Đúng thật là nó rất tuyệt, có lẽ Draco cũng cảm nhận được điều này "

" Đang yên đang lành tự dưng nhắc tới con chồn đó làm gì ? "

Giọng Ron vang lên đầy mỉa mai nhưng Clara không thèm để ý đến, cô nhìn quả bóng rồi nhìn về phía bìa rừng, khẽ thì thầm:

" Ừ nhỉ, tự dưng nhắc tới cậu ta làm gì ? "

Người duy nhất cảm nhận được sự kì lạ của Clara ngay lúc này chắc chỉ có mỗi Hermione, cô nhóc đặt quyển sách xuống cái ghế trống bên cạnh rồi nghiêng người về phía trước, cất giọng:

" Cậu với cậu ta cãi lộn hả ? "

Clara lắc đầu, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó rồi lại nhẹ nhàng gật vài cái:

" Có lẽ là vậy "

" Thôi nào, cậu xứng đáng có được những người bạn tốt hơn cậu ta nhiều. Vốn dĩ bản thân cậu cũng rất tuyệt vời rồi mà "

Clara suýt bật cười trước câu nói của Hermione, cô vén vài sợi tóc đen dài ra phía sau tai, thì thầm: " Làm sao mà mình có thể tuyệt vời đến như vậy được..."

" Sao lại không ? "

Harry nhanh chóng ngắt lời Clara, cậu nhóc bước lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt xám tro: " Cậu rất giống với Cedric, nhưng mình có cảm giác rằng cậu còn tốt hơn cả anh ấy "

Dường như cảm giác được bản thân mình hơi thô lỗ, Harry lập tức lùi về phía sau, ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa mái tóc rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

" Cậu xinh đẹp, thông minh. Cậu đã giúp bọn mình thoát khỏi con quỷ khổng lồ hồi năm nhất đấy, nhớ không ? "

Clara khẽ mỉm cười, cô đưa quả Snitch cho Harry: " Cảm ơn. Giờ thì tâm trạng của mình đỡ hơn nhiều rồi, mình còn có việc, tạm biệt "

" Tạm biệt "

Harry nhìn theo bóng lưng Clara, rồi nhìn lại quả bóng nhỏ trong tay mình, cậu một tay tung nó lên trời, tay còn lại vớ lấy cây chổi, đạp chân xuống đất một cái rồi đuổi theo quả bóng. Mọi thứ dường như trở về quỹ đạo ban đầu.

Ngày hôm đó, một không khí chộn rộn thật dễ chịu. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện chiều nay mấy người từ trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ tới nơi. Sau khi kết thúc tiết học, chủ nhiệm các nhà thay nhau ra lệnh cho mấy đứa học trò xếp hàng ngay ngắn. Buổi chiều tối, trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm.

Bỗng từ hàng sau, chỗ mấy giáo viên đứng, cụ Dumbledore kêu lên:

" A, đây rồi! Trừ khi tôi quá sức lầm, chứ phái đoàn trường Beauxbatons đang tới gần! "

" Đâu ? " Đám học trò kêu to nôn nóng, mắt nhìn về đủ hướng.

Một học trò năm thứ sáu chỉ về khu rừng: " Coi kìa! "

Một cái gì đó lớn hơn nhiều, rộng hơn nhiều một cây chổi, không, phải cỡ hàng trăm cây chổi đang bay ầm ầm xuyên qua bầu trời xanh thẫm, hướng về phía lâu đài, mỗi lúc một lớn dần lên. Khi cái khối khổng lồ đen thui bay là là trên những ngọn cây của khu rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, thì tụi nhỏ nhìn ra một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của một cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi.

Một giây sau đó, chiếc xe đáp xuống hẳn, nảy lên trên những cái bánh xe khổng lồ, trong khi mấy con ngựa bằng vàng lúc lắc những cái đầu to cồ và đảo những cặp mắt đỏ, to, dữ tợn. Rồi một người phụ nữ to con bước xuống từ cái xe ngựa, bà ta đi về phía cụ Dumbledore, và chìa một bàn tay sáng lấp lánh ra. Cụ Dumbledore, dù bản thân cũng đã rất cao, cũng chỉ hơi nghiêng mình là đã hôn được bàn tay đó.

" Bà Maxime thân mến, mừng bà tới Hogwarts. "

Bà Maxime đáp lại, giọng trầm trầm: " Ông Dumbly-dorr, ông khỏe không? "

" Khỏe lắm, thưa bà. "

Cụ Dumbledore nói. Bà Maxime vẫy bàn tay khổng lồ của mình một cách âu yếm ra sau lưng: "Học trò tôi. "

Phía sau bà là một tá học sinh trường Beauxbatons. Chúng run lập cập, điều này chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì áo chùng tụi nó dường như được may bằng tơ mỏng, và không thấy đứa nào mặc áo khoác. Một vài đứa quấn khăn quàng và khăn len quanh cổ.

Rồi một tiếng động lớn, lạ lùng, kỳ quái từ trong bóng đêm đang trôi dần về phía tụi nó. Tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút, như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông.

Từ từ, tuyệt đẹp, chiếc tàu nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, toàn bộ con tàu trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ.

Uỵch

Một tấm ván được được đặt lên bờ, tạo thành một lối đi. Rồi đám người trên tàu đi xuống, họ mặc áo chùng kiểu gì đó như bằng thảm lông xù. Chỉ có người đàn ông dẫn đầu cả đám tiến về phía lâu đài là mặc áo lông khác loại: những sợi lông láng mượt và lấp lánh như bạc.

" Dumbledore! "

Ông ta bước lên dốc, gọi thân thiết: " Khỏe không ông bạn? Khỏe không hả? "

" Cám ơn, giáo sư Karkaroff, khỏe như vâm! "

Cụ Dumbledore đáp. Karkaroff có một giọng nói ngọt lịm, nhờn nhợt. Khi ông ta bước vào, tụi nhỏ thấy ông ta cũng gầy gầy cao cao như cụ Dumbledore. Bước tới trước cụ Dumbledore, ông bắt tay cụ bằng cả hai tay:

" Ôi trường cũ Hogwarts thân yêu! "

Ông nói, mắt ngước nhìn lên tòa lâu đài và mỉm cười: " Về lại đây cảm thấy sung sướng làm sao, sung sướng làm sao... Viktor, đi nào con, vào cho ấm... Có phiền gì không, anh Dumbledore? Viktor bị cảm hơi hơi... "

Karkaroff vẫy tay ra hiệu một trong những học trò của ông. Rồi cả bọn ồ lên khi thấy đó là Viktor Krum, một cầu thủ Quidditch nổi tiếng. Sau khi ngồi yên vị trên dãy bàn nhà Slytherin, Clara chống cằm nhìn một lượt quanh phòng. Đám học trò Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenclaw. Chúng nhìn Đại sảnh mà mặt buồn ủ rũ. Có ba đứa trong đám cứ khư khư quấn cái khăn choàng quanh đầu.

" Có vẻ hôm nay trời hơi lạnh "

Clara thì thầm, và đôi mắt cô cứ nhìn chằm chằm về phía họ. Học sinh trường Beauxbatons đúng thật là rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.

" Chào "

Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Clara thu hồi tầm mắt của mình, ngồi đối diện cô, kế bên Draco là Viktor Krum, người khiến cho mấy đứa con gái trường Hogwarts bối rối từ nãy đến giờ. Viktor Krum nhìn Clara, lặp lại câu nói vừa nãy thêm lần nữa:

" Chào, anh là Viktor Krum "

* * *

Tèn ten. Vì ngày mai bận thi nên tui tranh thủ đăng trước cho mọi người nè. Mọi người thấy có gì sai xót thì cmt để tui sửa nha :>

Á, chúc các bbi của tui Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên người thương của mình nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tui, yêu nhắmmmm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net