Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng này chẳng phải là của Remus sao ?

Rồi Remus cởi chiếc áo choàng tàng hình mà mình mượn của James.

Reina nhìn thấy cậu, liền thả lỏng người ra.

" Giờ này còn đến làm gì ?"

" Mình đến thăm cậu thôi! Hôm nay mình bận quá giờ này mới đến , mai mình sợ...không đợi được."

Ban đầu cậu cứ nghĩ Reina đơn giản chỉ là cảm lạnh bình thường rồi sẽ sớm khoẻ mà thôi, nhưng nghe bệnh chuyển biến xấu từ miệng Lily, Remus lập tức mượn chiếc áo choàng tàng hình của James mà liều mạng đi đến đây. Thân là huynh trưởng gương mẫu, những hành động phạm luật như vậy chẳng giống cậu.

" Khì..."

Cô che miệng cười, trong mắt Remus liền biến thành tiểu cô nương đáng yêu. Mặt cậu hơi hơi phiếm hồng.

" S..sao vậy?"

" Chẳng giống cậu gì cả!"

" Ừm..."

Cậu xấu hổ quay đi, không dám nhìn vào cô. Lúc này, Reina đã khoẻ hơn lúc sáng rất nhiều rồi.

" Remus này..."

" Sao vậy ?"

" Cảm ơn cậu !"

Đúng vậy, nếu không có cậu, thật chẳng biết Charles sẽ làm gì mình nữa.

" Vì gì ?"

" Vì mọi thứ."

Remus không hiểu nhìn Reina, ngoài kèm cô học ra cậu còn giúp cô được việc gì nữa ư ?

" Được rồi! Về đi...nếu không sẽ có người đến mất. Mà thân là huynh trưởng cậu đâu muốn bị trừ điểm phải không ?"

" Không ! Mình có thể ở thêm chút nữa."

Nói với giọng kiên định, dường như Remus không có ý định ngay lập tức rời đi.

" Vậy được ! Với một điều kiện."

" Điều kiện gì ?"

" Hãy giảng lại bài giảng mà mấy ngày hôm nay tớ bỏ lỡ."

" Được ! Được !"

Remus cười, ngay lập tức ngồi sát bên giường của cô. Dường như cậu ta biết thừa cô sẽ nói thế nên sách vở mang đầy đủ lắm. Nhìn đống sách đó, trên đầu Reina liền hiện lên ba vạch đen.

" Đừng ngồi như thế! Chúng ta sẽ ngược nhau. Đây! Lên đây mà ngồi."

Reina ngồi dịch một bên giường, vỗ vỗ phần trống ngay cạnh cô. Remus hơi hơi suy nghĩ cái gì đó nhưng rồi quyết định leo lên cùng.

Cả hai cùng trao đổi bài học rất vui, rất hợp ý, những sáng kiến của cả hai đều khớp nhau một cách kì lạ. Nhưng dù vậy, mắt cả hai dần díu lại vì một phép màu nào đó, cả hai cùng gục ra ngủ...trên cùng một giường.

Chính điều đó tạo nên một bi kịch sáng hôm sau.

Mới 6h sáng, hơn một tiếng sau tiếng học mới bắt đầu mà hai tổ hợp đã dạy sớm đi trên hành lang. Hai người mục đích dù khác nhau nhưng đích đến lại cùng nên không thẹn mà gặp nhau trước cửa phòng bệnh xá.

" Các người làm gì ở đây ?"

" Đây mới là câu chúng tôi phải hỏi cậu cậu Potter."

Nhóm Đạo tặc khuyết một người cùng đồng thanh hỏi. Đêm qua sau khi lấy đi áo choàng của James, Remus không có quay lại, bọn cậu sợ cậu ta xảy ra chuyện gì không hay mà lúc ấy đã khuya còn không có áo choàng tàng hình, nghĩ nếu Remus ở trong trường thì sẽ an toàn, nên họ cứ yên tâm mà ngủ nhưng sáng hôm sau, Remus vẫn chưa về. Thế là một lũ kéo nhau dạy sớm đi đến bệnh xá xem xét.

Ngược lại với nhóm Đạo tặc Gryffindor, nhóm không - biết - đặt - tên - thế - nào đơn giản chỉ là đi thăm Reina. Severus sáng sớm ra vì lo cho sức khoẻ bạn mình nên đương nhiên đến sớm, nhưng thế quái nào lại gặp hai tên Black và Crouch ở ngay trong phòng sinh hoạt chung, chào hỏi nhau vài câu, một lúc đi cùng đường mới phát hiện ra " A! Thì ra là cùng chung mục đích.".

Severus vô cùng tức giận, mới sáng sớm ra gặp hai tên này thì thôi đi, vậy mà bây giờ còn phải gặp lũ đầu bò Gryffindor, tâm tình cả buổi sáng đều hỏng hết.

Một bên là Slytherin, một bên là Gryffindor, sáng nay sẽ không yên bình.

Nhìn nhau toé điện một lúc, hai tổ đội không nói không dành mà bước vào, đi đến trước giường của Reina thì cả lũ sững sờ.

Bọn chúng là đang nhìn thấy cái gì đây ?

Một nam một nữ cư nhiền cùng chung giường ôm nhau mà ngủ.

Đồng hồ sinh hoạt của Reina và Remus vốn quen thói mà dậy, nên liền thức giấc.

Reina cảm thấy kì lạ, hình như giường mình còn có ai khác!

Mở mắt ra, đập vào mắt mình là khuôn mặt sẹo đầy quen thuộc.

" Á !"

Reina hét lên làm Remus giật mình. Chưa kịp ngó nghiêng gì thì đã bị đạp một phát xuống giường.

" Cậu làm gì ở đây ?"

Cô hoảng hốt mà tra hỏi.

" Mình...mình không biết...mình ngủ quên mất."

Remus bị rơi xuống giường choàng dậy mà cật lực giải thích. Merlin tất thối ! Nếu chuyện này chuyền ra ngoài, thanh danh của Reina sẽ hỏng mất mà cô ấy còn là con gái.

Nghe xong đoạn đối thoại này, những người ngoài kia liền xử lí câu chuyện theo chiều hướng khác nhau.

Nhóm Đạo tặc cho rằng tên nhóc Remus này bọn hắn vừa nhìn là biết có tình ý với cô nàng kì quái này, cậu đây là đang tranh thủ ra tay sao ? Quá nhanh quá nguy hiểm, bọn chúng đã quá coi thường Remus rồi.

Mấy người Slytherin thì cho rằng Remus là tên biến thái có ý đồ xấu với Reina.

Regulus còn bé không biết nói gì, bản tính lại hiền lành, nhưng lần này cậu nhìn Reina với ánh mắt u oán giống như cô đã cô phụ cậu ta vậy.

Còn Severus và Barty chỉ hận không thể xé nát tên Remus kia ra hàng nghìn hàng vạn mảnh.

" Ô ô Sevey! Còn đâu thanh danh của mình nữa."

Reina xà vào lòng Severus rồi ỉ ôi nức nở, hai tay bấu víu lấy áo của cậu, hoàn toàn giống với kẻ bị hại.

Thật ra cô cóc quan tâm thanh danh, nó đã không còn lâu rồi, Reina chỉ mong muốn có gì đó hay ho xảy ra, tiện thể xem Sevey nhà cô phản ứng thế nào.

" Remus Lupin anh thật quá đáng ! Sao anh có thể làm như vậy ?"

Severus còn chưa tức giận chất vấn Remus, Barty bé nhỏ đã tức giận đến đỏ cả mặt tay lấy đũa chỉ thẳng vào mặt cậu, như muốn động thủ.

" Này ! Sao cậu có thể nói như vậy ? Rõ ràng đây chỉ là vô tình, là tai nạn hiểu không ?"

Thấy bạn mình bị dồn vào thế bí, James và Sirius hừng hổ đứng trước mặt Remus, như tên bảo kê được thuê ở chợ.

" Sirius ! Anh đừng quá đáng, vô ý ngủ trên giường một cô gái! Kiểu vô ý gì vậy ?"

Lúc này oán phụ Regulus không thể chịu nổi nữa. Kẻ nghe lời bố mẹ, sùng bái anh trai lúc này đang gân cổ lên cãi nhau giống mấy đứa con gái đánh ghen.

Điều này làm Sirius hơi băn khoăn. Regulus này là đang vì Reina kia mà bảo vệ hay đơn giản chỉ là đứng cùng phe với bạn mình.

Duy chỉ Severus đứng im, dỗ giành nâng niu lấy Reina.

" Thôi nào Rei...không sao! Cậu ta chưa động vào cậu...cậu vẫn còn...thanh danh."

Không dám nói ra chữ "trinh tiết" Severus chỉ có thể nói từ kia. Nhìn cô bé đang khóc lóc trong lòng cậu, cậu đau đến chết mất. Mẹ kiếp ! Bình thường nắm tay Rei cậu còn không dám nắm, vậy mà tên khốn kiếp này đã leo lên được giường của cô.

Reina ngẩng lên, đôi mắt xinh đẹp như đại dương lung linh nhìn Severus. Hai tên Slytherin kia nhìn được ánh mắt này tim cũng vì vậy mà đập thình thịch, mặt đỏ lên. Sau đó ánh mắt đó chuyển biến giữ dằn nhìn tên Remus đang chềnh ễnh trên sàn.

" Tôi ghét cậu !"

Remus sững người ra, rồi cô cùng ba người Slytherin đi ra ngoài bỏ mặc người bị tổn thương đến ngơ ngẩn kia.

Ba từ " Tôi ghét cậu!" vang vọng trong đầu của Remus, làm cậu triệt để buồn rầu đến hết tuần.

Khung khiếp nhất là, một chuyện không nên bị đồn ra, giờ cả trường biết.

HUYNH TRƯỞNG GRYFFYNDOF REMUS LUPIN THÍCH REINA STUART VÌ VẬY ĐÊM HÔM KHUYA KHOẮT LẺN ĐẾN BỆNH XÁ LIỀU MẠNG NẰM LÊN GIƯỜNG NGƯỜI TA.

Vấn đề là James và Sirius không nói, Barty cùng Regulus miệng kín như bưng, Severus và Remus càng không...chính vậy còn một nghi phạm duy nhất PETER PETTIGREW cậu ta đã kể chuyện này khắp Gryffindor và từ đó tin đồn khủng khiếp xảy ra.

Ở bên Slytherin, dù sao truyện này cũng đã vỡ lở ra rồi, nên Barty cùng các đồng học liên tục công kích chửi mắng tên Remus đần độn, không chút thân sĩ nào. Bọn họ còn bình thường quan sát Reina, từng cái giơ tay nhấc chân đều rất mang mùi vị lắm tiền, Remus vì vậy mà làm liều.

Còn ở Ravenclaw, bọn họ đồn rằng sau những ngày tháng kèm nhau học tập, Remus và Reina yêu nhau, cảm nhận được sự đồng điệu giữa các ý tưởng, hướng đi và cách nhìn nhận cả hai chính thức chìm vào bể tình, hôm đó chẳn may là bị bắt được.

Ôi ở Hufflepuff còn kinh khủng hơn, một chuyện tình máu chó mà chỉ có họ mới nghĩ ra. Remus thích Reina, thích đến có thể bất chấp mọi chuyện, đồng thời Severus Snape bên Slytherin cũng thích cô nàng này. Để ra tay trước tình địch, đêm đó Remus đánh liều trèo lên giường của Reina nhưng kết quả nhận được chỉ là câu nói đầy đả kích là " Tôi ghét cậu!", không chỉ vậy còn làm cho Reina tiến tới với Severus.

Còn bên Gryffindor thì giữ nguyên bản của câu chuyện mà Peter đã kể, nhưng tư tưởng hình như tiến tới bên Hufflepuff hơn.

Chỉ có là khổ thân Remus, bản thân vốn VÔ TỘI mà lại là đầu mũi chịu xào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net