Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện, Reina có vẻ nhàn nhã, không giống với Remus chịu sự sỉ vả của mọi người mà còn phải nhọc lòng nghĩ cách làm hoà dỗ dành với cô.

Nhiều lúc Reina tự hỏi lòng mình sao mình có thể độc ác đến vậy. Rồi cô nhận ra, nói gì thì nói bên trong cũng chảy dòng máu của nhà Kingsley. Nhận được sự nâng niu từ Severus và lo lắng làm hoà của Remus, Reina vui đến kì lạ.

Cả ngày Severus đều dính chặt lấy cô, không cho Remus tiến tới một bước, ở bên Gryffindor thì có Lily tiếp bước nhiệm vụ. Giờ học cũng không ngồi cùng Remus nữa mà chuyển sang cùng Severus, tên Lucius đi đâu thì cô không biết, nhưng đó là Malfoy mà, có cả tá người muốn cùng đôi với cậu ta.

Thật ra mục đích thực sự đơn giản chỉ là hất bát nước bẩn này lên Remus. Lúc ấy, Severus ở đó, nếu không nói như vậy khẳng định người bây giờ đi xin lỗi phải là cô. Haizz Remus à! Xin lỗi, nhưng cũng tại một phần sao cậu ngủ quên ở đó làm gì.

" Seveyyyyy~~~"

Từ đâu ra, Reina nhào vào lòng Severus dưới bóng cây gần hồ nước - nơi mà cả ba hay tụ tập để đọc sách, học hành và tâm sự tuổi hồng.

Mặc dù bây giờ rõ ràng là trời đang đầy tuyết và lạnh đến buốt giá nhưng ngẫu hứng của Severus vẫn không tắt mà nó còn như ngọn lửa lan sang cả Reina.

" Rei ! Cậu có còn đi lại với tên Lupin đần độn kia không ?"

Chưa kịp làm gì, Severus đã gấp gáp hỏi, như sợ cô sắp tiến vào đường chết.

" Đương nhiên là không!"

Reina nói một cách chắc nịch, ít nhất hiện giờ thì không, có lẽ nếu Remus có thể làm gì đó khiến cho cô mềm lòng, cô sẽ nghĩ lại.

" Ừm Rei..."

Severus lúc này hơi ngập ngừng, trông cậu có vẻ bối rối, lời khó thốt ra từ miệng, thật chẳng giống cậu ấy chút nào.

" Sao vậy?"

Reina vẫn sử dụng nụ cười tà mị muốn chêu chọc Severus. Trên đời này, có hai điều làm cuộc sống khốn nạn của cô thêm ý nghĩa, một là báo thù hai là chêu chọc người khác đặc biệt là chêu chọc Sevey. Chờ đợi câu nói của Severus, Reina đã nghĩ sẵn trong đầu nên chêu chọc cậu thế nào.

" À ừm...ừm...chúng ta đã đến tuổi đi Hogsmeade...sắp tới...nhà trường sẽ cho chúng ta thăm quan...mình muốn... mình muốn cậu đi cùng mình. Không phải có ý gì đâu đơn giản chì là bạn bè mà thôi."

" Hứ ! Hỏi thừa, ngoài cậu và Lily ra mình còn có ai đi cùng sao ?"

Reina khó hiểu nhìn cậu bạn từ nhỏ của mình, không hiểu cậu đang nghĩ gì. Mặt Severus thì đỏ lên, lập tức luống cuống đi, để lại Reina ở đó dưới gốc cây phủ đầy tuyết.

Barty từ xa nhìn thấy, tay nắm chặt lại, lần đầu, cậu thấy tuổi tác là một bất lợi. Cậu chạy lại gần cái cây, nơi cô đang thẫn thờ ở đó.

" Chị Rei !"

Mặt cậu đỏ vì chạy, thở hồng hộc, có vẻ như giống đa số Slytherin, mấy cậu bé quý tộc giàu có thường không có sức khoẻ tốt, chạy một lúc đã thấy mệt.

" Barty ! Không cần chạy như thế, chị đâu có biến mất."

Nhìn cậu bé trước mặt, Reina thấy hơi buồn cười, nhớ lại Severus hồi bé cũng chạy như vậy mỗi lần nhìn thấy cô.

" Chị mới khoẻ lại! Không nên ở dưới trời tuyết thế này."

Nói rồi cậu lấy chiếc khăn quàng cổ của mình đưa cho Reina, nhưng cô từ chối, thậm chí còn lấy cái khăn quàng lại vào cổ cho cậu. Cảm nhận được da thịt bàn tay của Reina - nó lạnh khủng khiếp sượt qua mặt khi cô quàng lại chiếc khăn, Barty như tham lam muốn được tiếp xúc với Reina thêm nữa.

" Chị mới là người phải nói với em câu đấy. Em còn đang tuổi ăn tuổi lớn, dễ mắc bệnh lắm."

Câu nói của Reina như một cái tát tát thẳng vào mặt Barty cho cậu tỉnh lại. Việc Reina coi cậu như một đứa trẻ làm cậu không thích tẹo nào, có một thằng con trai nào bị người con gái mình thích coi là một thằng loi choi đâu chứ!

Dù vậy...sự thật là Barty còn kém Reina tận một cái đầu ! Điều này làm cậu cảm thấy vô cùng thương tâm, nhưng rồi cũng tự an ủi mình rằng mai sau cậu vẫn sẽ tiếp tục phát triển.

" Regulus đâu rồi ? Không phải hai đứa hay đi cùng nhau sau?"

Cả hai tiến vào lâu đài, càng đi càng hỏi chuyện.

Từ tối hôm đó, giữa Barty và Regulus dù đã giải quyết xong những vẫn có chút gì đó không được như trước. Vừa xong Barty tự tách Regulus tại thư viện vì thấy bóng dáng cô đi xuống dưới đây. Rõ ràng Regulus cũng thích đàn chị này, nhưng cậu cũng là bạn thân của mình, đi cùng thì kì lắm, không lẽ cho cậu ta thấy mình tiếp xúc với Reina, khó xử cực kì. Chính vì vậy, cậu bé Barty đã bỏ bạn mình mà đi theo tiếng gọi của con tim.

" À...Regulus dạo này bận lắm...vì cái giải đấu hoàng gia ý!"

" Giải đấu hoàng gia ?"

Mặc dù đã biết rõ nó là gì nhưng Reina vẫn giả vờ hỏi.

" Khụ...chuyện chưa công bố nhưng em nghe từ bố em rằng hoàng gia Kingsley năm sau sẽ tổ chức một giải đấu toàn Châu Âu. Bao gồm ba trường lớn nhất là Beauxbatons, Drumstang và đương nhiên cả Hogwarts. Nhưng trước khi đó, các trường phải có các trận đấu nhỏ để chọn ra 10 người xuất sắc nhất rồi đưa 10 người đến cung điện, nơi tổ chức giải đấu thực sự. Vì nhà Black là quý tộc nên bà Black đã đặt hết kì vọng vào Regulus sau khi cậu anh trai Sirius vào Gryffindor. Nhà trường tuy chưa thông báo nhưng mà chắc sắp rồi, nghe bảo qua giáng sinh họ sẽ bỏ qua kì thi thay vào đó là tổ chức phân loại, đầu năm đúng vào 1 tháng 9 là khởi hành đến cung điện. Chính vậy Regulus đã luyện tập luôn từ bây giờ."

Barty một hơi nói hết, hận không thể mang hết những thứ mình biết khoe khoang ra hết một lần, lần đầu cậu thấy may mắn khi cha cậu làm quan to.

" Em không tham gia sao?"

" Không ! Ba em bảo ông không thích em tham gia, nó quá nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi."

" Và em sẽ nghe lời bố ư ?"

Reina cười, một nụ cười nhếch mép rất đểu giả mà cô hay cười. Đúng vậy! Tin đồn về cậu bé này cô đã nghe nhiều, tin chính xác nhất chính là cậu với ba cậu rõ ràng không hợp nhau lắm, quan điểm trái ngược, ba thì ủng hộ phù thủy xuất thân muggle con thì ủng hộ thuần huyết. Nhưng mà có điều mà cô tò mò, nếu như Barty con thực sự không thích '' máu bùn '' sao còn thân thiết với cô đến vậy. Có lẽ câu trả lời chỉ có mình Barty biết.

Lúc đó đã là giờ trưa, cả đại sảnh đầy ắp người, cô cùng Barty mới bước vào, Remus đã đứng trước mặt đợi cô, nhìn vẻ nôn nóng của cậu, hình như cậu đã đợi rất lâu rồi. Khuôn mặt đầy tàn nhang của Barty đỏ lên, tựa như sắp nổ vậy.

Cậu thấy Lupin đây mặt thật dày, trước tâm bão và những tin đồn, cậu ta vẫn còn mặt mũi nói chuyện với chị Rei sao? Nhưng Barty chưa kịp nói gì thì Reina đã nhìn cậu, ý đây là chuyện của cô, cô sẽ tự giải quyết, cậu hãy về dãy nhà Slytherin đi. Nhận được ánh mắt ấy, Barty hơi thất vọng, buồn bã mà đi về dãy nhà mình.

" Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ?"

" Chúng ta không còn gì để nói."

Trình độ diễn xuất của Reina tuyệt đối không kém bất cứ diễn viên Hollywood nào, nhìn cái nhíu mày, sự tức giận trong đôi mắt của cô, cùng giọng nói phẫn uất, chẳng có kẻ nào tin rằng cô là đang diễn trò.

Mặt Remus liền tái lại, sợ hãi. Bản thân là người sói, cậu tự ti về thân phận này, toàn Gryffindor giao hữu tốt lắm nhưng thân thiết với bạn bè thực sự chỉ có nhóm Đạo tặc, bởi họ dù biết thân phận cậu nhưng vẫn chấp nhận chơi đùa, thân thiết. Còn việc có bạn là con gái, Reina là cái người đầu tiên, một người đến cái tay người khác giới còn chưa nắm như Remus đương nhiên tự khắc cảm thấy trân trọng cô gái này.

Nhưng bất quá thương thay cho Remus cậu đã trân trọng nhầm người, va phải vào Reina Stuart là vận đen lớn nhất đời cậu.

" Làm ơn Rei...hãy cho mình giải thích!"

" Giải thích ? Giải thích cái gì ? Bây giờ thanh danh của tôi bị cậu làm hỏng hết rồi."

Nhìn phản ứng của Remus, Reina trong lòng thích thú, suýt chút thì cười ra mặt.

Không nói thêm câu nào cô lập tức bỏ Remus đi mà tiến lên ngồi cạnh Lily. Remus càng thêm thất thần, đứng đó như cây bám rễ.

Ở bên kia Slytherin, có ba tên nào đó nhìn trông vô cùng hài lòng với cảnh vừa xong. Tuy không cười ra mặt, nhưng trong lòng đã rung rinh như hồi chuông ngân vang đêm giáng sinh.

" Cậu không định để Remus giải thích sao ?"

Lily bên cạnh cắt lấy miếng thịt mà hỏi Reina. Thật kì lại! Lily biết Reina vốn không phải kẻ hẹp hòi hay xem trọng danh dự, Remus hôm đấy chỉ là ngủ quên trên giường của cô mà thôi, vậy mà lại làm to tát đến vậy, thật không giống với Reina.

" Cậu không thấy bộ dạng thất thần, ánh mắt như con chó phạm tội làm sai bị chủ phát hiện của Remus rất đáng yêu và giải trí sao?"

Reina nở nụ cười gian xảo, trông như đợi kịch vui trước mặt Lily làm cô rợn cả tóc gáy.

Trời đất! Cái đồ gian xảo đáng ghét này.

Lily thầm nhủ, trong lòng còn thương thay cho cậu bạn Remus của mình, bị ác ma đùa dỡn thái quá.

Tuy nhiên, Reina đương nhiên sẽ không bỏ quá nhiều thời gian mà tốn sức chêu đùa một người quá lâu.

Vào hôm đi Hogsmeade, Severus chẳng hiểu ở đâu mà mãi không đến, cả Lily cũng vậy. Một mình chiếc quán Ba Cây Chồi, Reina cảm thấy lạc lõng vô cùng. Rồi từ đâu ra, có hai tên bên nhà Slytherin tiến tới.

" Nhìn này Lestrange! Một máu bùn."

Đầu tóc vàng hoe, người cao gầy, khuôn mặt khá tuấn tú, đây không phải là Andrew Avery sao?

Bên cạnh cậu ta là cậu bạn với mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng, khuôn mặt hài hoà nhưng sự kiêu ngạo đã lấn át đi nó. Bạn thân của Avery - Rabastan Lestrange.

" Cậu Avery, Lestrange !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net