chap 10:Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hít
Coi bộ bữa nay ' sạch sẽ ' hơn so với lần trước rồi.
Điều tôi không lường trước là khi vừa bước mới bước chân vô cửa hang, thì một vật thể trắng tinh và mềm mại nhào tới mặt tôi và
" Gru~gru~"

" Chào, lâu không gặp."

" Gru Gru. "
Không biết vì lí do gì mà cú con cứ dụi đầu vào má tôi, nhột quá.

" Trứng vẫn chưa nở à. "

" Gru." gật đầu.

" Ta hết lương khô rồi, cho ta nướng con này ăn được không? "
Tôi lấy tay chỉ về phía xác con quái vật kia.

" Gru~" gật đầu.

" Cám ơn nha. " đáng yêu ghê.

Rồi giờ chuẩn thôi làm thịt quái thú nướng thôi, cạo sạch lông, móc hết nội tạng ra và...
" HỂ?! " ĐÙA À.

" Gru, nhoàm. "

Nó đang ăn nội tạng kìa!

" Gru~"

Lại còn vui sướng nữa chứ!

" Gru? "

" Không có gì đâu mày ăn tiếp đi. "

" Nhoàm nhoàm. "

Chẳng lẽ ở đây không có con thú nào bình thường sao. Thôi làm tiếp ướp thịt với muối ( có mang theo sẵn trong balô) và mật ong (tình cờ thấy trên cây gần đây) rồi đem nướng lên. Nướng lửa vừa...

" ỰC. "

ỦA?! ( quay mặt lại)

Thì ra là cú con đang chảy nước miếng nhìn chằm chằm vào miếng thịt đang được nướng kia.

" Yên chí đi, nướng xong tao sẽ chia cho mày ráng chờ nhé. "

" Gru~"

" Thơm quá. "

" Woa ông chú Ging sao lại ở đây? "

" Ờ thì xảy ra chút chuyện... "

" Đồng bạn kia của ông chú đâu?"

" Đang ở cùng đồng đội hắn, trước cửa di ấy. "

" Mà sao nhóc lại ở đây được? "

" À chuyện là... Nói sao ta... Đến cuối đường tôi tìm thấy cây... rồi đi ra... hơi khó khăn chút. "( xin lỗi đoạn này ta lười) tôi kể ông chú kia nghe hết mọi việc, đồng thời cảnh có cây mankoro hay tấn công con người cho ông ta.

" Ồ, nhóc muốn tìm cây hồn lục để hồi sinh mẹ nhóc sao. "

" Lúc đầu thì vậy, nhưng... "

" Nhưng sao. "

" Người đau khổ không phải chỉ có mình tôi.

Ai sinh ra cũng đều chết đó là lẽ tự nhiên cả.

Nếu như tôi cứ dằn xé nỗi đau trong quá khứ thì tôi sẽ không thể tiến lên được. Và mẹ tôi sẽ không muốn thấy tôi như vậy.

Chính vì điều đó nên tôi sẽ sống thật tốt không nghĩ ngợi tới những chuyện đó cả. "

" Nhóc thật kì lạ đấy có biết không. "

" Hahaha, ai cũng nói vậy hết. "

" Cho ta xin thịt con quái thú được không? "

" Được chú, nhưng ông chú đợi tý nhé thịt sắp chín rồi. "

" Ý ta là mấy con quái đằng kia cơ. "

" Xin lỗi, nó không phải của tôi nên không thể nói Được. "

" Gru. " lắc đầu.

" Vậy là không cho ông chú đó hả? "

" Gru."gật đầu.

" Đừng nói với ta là..."

" Đúng như những gì ông chú đang nghĩ đấy. "

( Không thể tin được.) " Vậy ta đi đây, tạm biệt. "

" Bai ông chú, hẹn gặp lại nhé. "

"..."

" Gru. "

" À sắp chín rồi ráng chút nửa thôi. "

" Gru. "

" Xong, đây cắn thử đi. "

" Gru! "

" Ta biết ngon lắm đúng không. "

" Gru~."

" Mấy quả trứng... "๏╭╮๏
SẮP NỞ KÌA.

" GRU! "

" NƯỚC ẤM PHẢI RỒI, NƯỚC ĐÂU. "











" Giờ mình đã hiểu được cảm giác làm người đỡ đầu là như thế nào rồi. " dù chuyện này hơi sớm chục năm.

" Gru? "

" không có gì đâu. "

Hồi hộp quá trứng đang nở, thú con sắp chào đời. Được chứng kiến chuyện này đúng là may mắn.

Rắc rắc

" Ể. " Hơi hố rồi.

Thế giới thật vi diệu. Rắn sinh ra từ trứng được cú trông cũng đủ ngạc nhiên rồi, giờ THẾ QUÁI NÀO MÈO ĐƯỢC SINH RA TỪ TRỨNG CHỨ CÒN SẴN LÔNG ĐEN TUYỀN.

Giờ nó còn kiu meo meo bò qua chỗ tôi nữa.

A... Đáng yêu quá ≥﹏≤.

" Gru. "

" Sao thế cú con." tự dưng đậu lên vai cọ đầu vào mặt tôi, nó muốn nói gì?

" Gru. "

Tôi bị ảo giác chăng? Sao tôi thấy có luồng điện xẹt ra từ mắt chúng thế.

" Snè..." chú răn non sinh sau, nó có màu kem. Dù là rắn nhưng nó vẫn rất đáng yêu.

" Rắn con buồn ngủ à. "

" Snè..."

" Chúc ngủ ngon. "

" Snè..."
"Gru... "
" Meo~"

" Chúng mày muốn ngủ cùng ta à? "

Gật đầu.

Động vật ở đây thành tinh rồi.
" Được lại đây. "

Ấm quá, thiệt là dễ chịu.











Giờ là ngày thứ 7 tôi ở đây rồi, hiện tại tôi đang ráng tiếp thu hình ảnh mình vừa nhận được. Tôi không ngờ chúng nó vừa mới sinh ra đã biết dùng niệm vờn nhau.
Mà có lẽ nên về thôi đi lâu rồi, cũng thấy có chút nhớ nhà, cha, anh ba...

" Ta phải về nhà rồi, tạm biệt tụi bây. "

" Gru... "

" Tao hứa sẽ quay lai thăm. Bai nhé. "

Cánh cú non không biết bằng cách gì nhưng nó đã khỏi rồi. Nên tôi đi cũng yên tâm được phần nào.












" MAU LÊN THUYỀN CÒN 10 PHÚT TÀU SẼ KHỞI HÀNH, MAU LÊN. "

" WOA. " nhiều thú hiếm ghê. Nói nhiều thật ra chỉ có 4 con à. Nghe nói bắt thú ở đây hơi khó lần trước chỉ được 2 thôi nhưng đã mất hơn nửa đoàn.

Giờ còn lại 1/4, hơi kinh rồi.

" TÀU CHUẨN BỊ DUY CHUYỂN AI CÒN QUÊN GÌ KHÔNG. "

" KHÔNG THÌ TÀU XUẤT PHÁT. "

LENG KENG.

Không hiểu sao thấy nhớ tụi nó quá không biết giờ tụi nó đang làm gì nhỉ, vờn nhau hay đi săn thịt nhỉ?

" Gru~"

Hầy mình nhớ tụi nó đến nỗi, đang nhắm mắt còn nghe thấy tiếng của chúng, còn cảm giác nữa cú đậu lên vai, mèo nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, rắn thì quấn người lên cổ tôi mà ngủ ngon lành.

Khoan hình như nó chân thật quá mức rồi.

Hé mắt ra chút thì....

















" SAO TỤI BÂY LẠI Ở ĐÂY ĐƯỢC. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net