chap 9: Số phận ( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÀO ÀO.

" KHẠC ẶC... ha ha không ngờ dưới hố lại là dòng nước chảy xiết tới vậy. "

" MÉM CHẾT SAO NGƯƠI CÒN TỈNH QUÁ VẬY. "

" Chứ ồn ào đâu giải quyết được gì đâu. Đi tiếp thôi. "
Vác lên đi tiếp.

" Nè."

" Sao vậy? "

" Ta nhớ lúc nãy ngươi bị trúng độc mà sao giờ còn đi được. "

" À, tại cơ thể tôi có thể kháng độc dù hơi chậm chút. "

" Ngươi thực không phải rồng?"

" Tôi là con người, cha mẹ tôi đều là người. Vậy được chưa, mà cô tên gì vậy? "

" Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? "

" Chứ không lẽ cô muốn gọi là cô suốt dọc đường này sao!?"

" Ta..."

" Mà nghĩ kĩ lại cô sống cũng mấy trăm năm rồi. Gọi bằng bà cô già là hợp nhất. "

" TỨC CHẾT TA, MẮT NGƯỜI NHÌN ĐÂU NÓI TA GIÀ."

" Cô không thích vậy bà cô thế nào. "

" ĐỒ ĐÁNG GHÉT. TÊN CỦA TA LÀ MIA KHÔNG PHẢI LÀ BÀ CÔ. "

" Hể~dễ thương ghê. "

( mình vừa bị bẫy)
" Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? "

" Akirai 5 tuổi sau này giúp nhau nhé Mia-chan. "

" Ờ, khoan... Ngươi... Vừa nói... Ngươi nhiêu. "

" 5 tuổi. "

" CÁI GÌ!!"

" Sao thế Mia-chan ?"

" Ta sống hơn mấy trăm năm chưa bao giờ cảm thấy sốc như hôm nay. "
〒_〒

" Được rồi,  Mia-chan chịu khó ngồi yên để tôi gỡ dây xích ra nghen. "

" Hở!? Ngươi khùng sao, không sợ ta à. "

" Hiểu lầm đã được giải quyết rồi mà, tôi là người, còn cô thì muốn giết rồng. "

" Nhưng..."

" Với tôi đã nói sẽ giúp mà, chỉ cần cô chịu hợp tác thì tôi sẽ giúp cô lấy lại tự do thế nào?"

" Ngươi thực sự sẽ giúp ta... "

Quỳ xuống giơ tay trái lên trên đặt tay phải lên chỗ con tim. " Tôi Akirai xin thề dưới danh dự của Amura tuyệt đối sẽ không phản bội lời vừa nói ra của mình. Nếu tôi phản bội nguyện chịu sự trừng phạt nặng nhất của địa ngục. "

Rưng rưng dây xích được mở ra.

" Được rồi nhân loại nghe đây, ta sẽ tạm thời tin ngươi. Nếu như ngươi dám nói dối ta sẽ truy đuổi xé xác ngươi ra hàng trăm mảnh."

" Đã hiểu, vậy chúng ta đi tiếp chứ. "

" Hứ." quay mặt đi trước

" Chờ tôi với Mia-chan. "

Chà đúng chuẩn một stundere. Ủa? Stundere là gì?

" NÀY. "

Σ(っ゚Д゚;)っ" OA."

" Còn không đi. " cố tình chờ.

" Đây đây. "
Mà thôi tìm thứ đó trước đã.

" Nè Mia ngoài cô ra còn ai không?"

" Hình như là không. "

" Mia cẩn thận."

" Gì? OÁI."

"Có cái hố kìa. "

" PHẢI NÓI SỚM CHỨ. "

" Đưa tay đây tôi sẽ giúp. "

" Được rồi... cám ơn... "

" Không có chi đâu. Mà Mia này. "

" Lại là gì? "

" Sao khi thoát ra khỏi đây cô sẽ làm gì ?"

" Ta sẽ tìm tộc quỷ ta, giành lại tự do và trả mối thù tộc rồng đã gây ra ta. "

" Ồ, tộc cô có bao nhiêu người?"

" khoảng 57."

" Chuẩn bị ứng chiến thôi Mia. "

" Không sao đâu con bò mộng đó chỉ được cái thân to, do sống bóng tối nên thị giác kém đi. Chỉ cần không gây tiếng động đi qua là được rồi. "

" Mia biết nhiều ghê. "

" Ta sống lâu để trưng à. "

" Hai hai."

" Hứ! "

" Mia tới nơi rồi. "

Trước mặt là một hồ nước trong, và ánh trăng đêm tối soi sáng từ trên ( có lẽ đỉnh núi) xuống, giữa hồ nước đó chính là cây hồn lục.

" Đó là thật, ta tưởng nó chỉ là câu chuyện ảo do con người kể chứ. "

" Câu chuyện?"

" Nhóc không biết! Cách đây mấy ngàn gì đó, một người đàn ông vì quá đau khổ trước sự ra đi của vợ mình. Ông ta đã mang xác vợ mình đi khắp nơi cầu xin thần linh giúp vợ mình sống lại, cuối cùng một vị cảm động trước tình yêu của ông ta, thế là ban cho một hạt giống nói chỉ cần con chăm sóc cho đến khi nó trưởng thành đặt lá cây lên người vợ con,cô ấy sẽ sống lại. Hết"

" Mia cô chờ đó được không tôi muốn quan sát. "

" Đi mau đi. "

Nước hồ khá mát, để coi cây này có gì đặc biệt. Hử!? Sao mình buồn ngủ vậy?

" AKIRAI "

RẦM

" MẤY CÁI PHONG ẤN CHẾT TIỆT NÀY. AKIRAI SAO TỰ NHIÊN NHÓC LẠI NGỦ HẢ? MAU TỈNH DẬY. AKIRAI. "

" Ơ, đây là đâu? "

" Sao thế Aki con con gặp ác mộng à? "

" Ma ma... " không thể.

" Gì vậy con? "

"..."

" Mama đã mất. "

" Đúng vậy mama đã mất rồi. "

" Nhưng con biết không có một cách khiến cho mama sống lại đấy. Con chỉ cần..... "










" AKIRAI, NHÓC BỊ LÀM SAO THẾ TỰ NHIÊN TẤN CÔNG TA. AKIRAI "

{ ki ki ki con người thật dễ nắm bắt làm sao chỉ cần nói điều mà chúng cần nghe khi đó chúng sẽ rơi vào bùn lầy của sự sa ngã ki ki ki}

" ÔI, AKIRAI ĐỪNG BẮT TA."
tịch phải trốn thôi.

{ ôi Za, trốn zậy đâu còn vui nữa kikikiki}

Lúc này Akirai không có gì giống như là ổn định cho lắm. Quay mặt về phía hòn đá cao hơn người mình nói:" Tìm ra rồi. "

{ thật buồn làm sao nhưng trò chơi kết thúc rồi. Kiki. }

Akirai giơ thanh kiếm lên
" Tuyệt kỹ thứ 7, PENZON ĐỊA NGỤC. "
Nhưng thay vì ra chỗ hòn đá con bé đã quay lưng lại nhắm vào đằng sau minh.

{ Hử!?  Cái gì? } làm sao có thể
" GYAAA. "

" Ngọn lửa địa ngục sẽ hành hạ ngươi tới chết. Dám cho ta thấy hình ảnh mẹ mình bị biến thành như vậy, ngươi chán sống rồi. "

" Mia chị không sao chứ? "

" CH.. Ta không sao không cần nhân loại quan tâm. "

" Thật tốt quá. "

" Mà đó là gì? "

Giờ đây một hình ảnh cực kì ngỗ nghĩnh hiện ra, từ đâu một con rối đang nhảy nhảy lại để dập tắt lửa trên người nó.

" Là quỷ rối, chúng đưa con người vào giấc mộng say, điều khiển họ lúc ngủ. " tiến tới chỗ cây lá phát sáng.

" Này nhóc đang làm gì? "

" Chị biết không Mia, câu chuyện chị vừa kể chưa dừng lại ở đó đâu. "

" Ý nhóc là..."

" Người vợ đó thay vì sống lại, cô ta trở thành một cái xác biết cử động chém giết hết cả ngôi làng. Và cái cây hồn lục mà ta biết thật ra là nơi sản sinh ra quỷ rối. Vốn chẳng có thần linh nào đồng ý chuyện hồi sinh người đã chết cả.
Vì sao lại thế?  Hay Tại sao?  Đều chỉ có một câu trả lời:"Bởi vì đó là số phận,  là lẽ tự nhiên không ai có quyền thay đổi nó. "

Thế là người đàn ông đó đã tuyệt vọng chính sự tuyệt vọng của ông ta đã vô tình hấp dẫn một ác quỷ. Cũng giống như chị kể đó nó đã đưa cho ông ta hạt giống quỷ rối này, để con người thấy hi vọng sau đó lại nhận tuyệt vọng lớn hơn nữa, khi chơi đủ thì nó ăn linh hồn của người đó. Mà sao trách được trước lời dối trá đường mật ấy ai lại không bị lừa chứ."

"..."

" Vậy cho nên em sẽ đốt nó. Chị sẽ không cản em chứ? "

" Cứ làm đi loài ác quỷ hạ đẳng này chẳng có gì đáng để tâm cả. "

" Dù nó cùng loài."

" Ta thừa nhận nó cùng loài với ta. Nhưng ta là ác quỷ cao quý không cần để con này vô mắt."

"..."

"..."

Bừng bừng ( lửa cháy)

" Coi bộ là không có báu vật rồi. "

"..."

" Nè Mia, chính là mấy cái bùa này à. "

" Đúng là nó đó. "

" Đốt nố được không?"

" Loại bùa đó bằng giấy nên ngươi đốt hết đi. "

" Đốt xong rồi. "

" Đưa hai tay lên. "

" Vậy à. Oái"

Mia dang đôi cánh quỷ của mình ở sau lưng và đập.

" Gì? Bộ ngươi chưa thấy ai bay bao giờ à, nhanh nắm tay ta. "

" Vâng. Đây là lần đầu em bay."

Đập cánh bay ra khỏi đỉnh núi.
" Ủa?! Đây là đâu?"

" Mia-chan bị nhốt ở đây không biết sao? "

" Ta nhớ hồi trước nơi này hoang tàn lắm mà, sao giờ rừng cây mọc lắm thế. "

" Chị cũng phải cho người ta thay đổi chứ, thời gian trôi vật chất cũng sẽ thay đổi thôi có gì lạ đâu. "

" ...Nhóc có thực mới 5 tuổi không?"

" Mia đáp ở đây đi. "

" Được. "

" Nè Mia chị tính đi đâu tiếp?"

" Có lẽ là phương nam, ta cảm nhận được tộc ta ở đó. "

" Vậy chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. "

" Có lẽ... "

"... hẹn gặp lại, Mia-chan nhớ bảo trọng nhé. "

" Ờ nhóc cũng vậy tạm biệt. " vỗ cánh bay đi mất.

Thế giới này còn nhiều điều mình còn chưa biết, cũng còn nhiều thứ mình chưa giải đáp. Giờ mình nên ghé coi thử coi cú con sao rồi, mình vẫn chưa chơi đã nên cứ từ từ thôi. Ho ho.






Ở nơi nào đó.

" Akirai về nhà đi con, ta nhớ con lắm...huhuhu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net