Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giờ tôi đang ở trong phòng của cha, không quên mang tang vật quỳ xuống hối lỗi. Cùng với ba con thú, chúng cũng làm theo.

" Rốt cuộc là chuyện gì mà con phải quỳ, còn nữa cái đó là gì ta chưa thấy bao giờ?"

" Nó là máy quay tự động của nhà Zoldyck, và Henry con cú của con đã làm hư nó. "

"..."
"..."

" Được rồi, con đi theo ta. "

" Đi đâu cha."

" Đi tìm nhà đó xin lỗi."

" Vâng."

" Để mấy con thú lại."

" Chúng mày ở lại đi."

Cả ba ngoan ngoãn ở lại không di chuyển. Nhưng nó sẽ tốt hơn nếu chúng không cố làm vẻ mặt làm ơn cho em đi cùng.

" Ráng ở lại đi, mai chúng ta sẽ đi chơi chịu chứ?"

Cả ba gật đầu.

" Ta đi đây, nhớ ngoan đó."

Cạch, dù đã nói vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm lắm.

" Nhóc tính đi đâu?"

" Chào Ryu, con đi xin lỗi."

" Ồ, nhớ về sớm."

" Vâng."

Trong Ryu có vẻ tốt hơn rồi.

" Aki mau xuống đi. "

" Vâng, thưa cha. Mình lại đi xe nữa ạ. "

" Đúng vậy. Kì thực ta chỉ biết tên khách sạn chứ không biết địa điểm."

" À." Cũng đúng ở đây không có bán bản đồ chỉ có dân bản địa mới biết rõ. Mà trời đã khuya có ai để hỏi mới sợ.

Nhưng mình ghét đi xe.

" Con sao thế?"

" Dạ, không có gì đâu."

Sao dám nói! Thôi ráng lên tôi ơi.




Cuối cùng cũng tới, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cha dẫn tôi vào khách sạn rồi lên thang máy.

Ting

Thang máy mở ra trước mặt tôi là hai hình bóng quen mắt,  là họ người đã thăm tôi lúc tôi mới chào đời.

" Chào anh Zeno, Silva hai người vẫn khỏe chứ?"

" Ờ, vẫn bình thường." người cao tuổi hơi khom lưng trả lời." Thế ngươi tới đây làm gì? Ta đoán chắc không phải là về công việc."

" À thì là con gái tôi nó vô tình làm hư đồ nhà anh."

" Hử?! Đồ nào?"

Tôi dù hơi sợ những vẫn ráng đi tới trước mặt họ, đưa đồ ra ,cúi người nghiêng góc 90° và nói:   " Cháu thành thật xin lỗi."

" Đó là cái máy của Milluki mà phải không, Silva?"

" Dạ phải, thưa cha để con gọi nó."

" Không cần đâu cha con ra rồi. "

Một cậu trai đột xuất hiện từ trong bóng tối, khiến cho tôi giật mình lùi lại.

Anh ta có mái tóc đen ngắn tóc kẻ 5-5, mắt đen sâu. Lúc đầu vẻ mặt anh ta trong rất lạnh lùng, nhưng trong nháy mắt nó biến mất thay vào đó là nụ cười thân hiện đến bất ngờ.

" Xin chào, anh tên là Milluki Zoldyck, em tên là gì ?"

" Dạ, em...em tên là Akirai Amura ạ, và... Xin lỗi anh."

Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói:
" Không sao đâu, cái máy này vẫn trong giai đoạn thí nghiệm nhờ vậy mà anh biết mình nên chỉnh lại, nên em không cần phải xin lỗi đâu."

Không hiểu sao ông Zeno và chú Silva lại há hốc miệng vậy?

" Khụ khụ mà Milluki con dẫn con bé ra chỗ khác được không? Ta có vài chuyện cần bạn bạc với ngài Amura đây."

" Vâng, thưa ông nội. Em lại đây đi."

" Vâng ạ."
Tôi ngoan ngoãn đi theo, đây là chuyện người lớn trẻ con tôi không nên xen vào.

Tôi được dẫn tới căn phòng đơn giản có nhiều máy tính.

" Em ngồi đi."

" Dạ."
Tôi ngồi xuống và... Im lặng không dám nói gì, vì cơ bản tôi không biết gợi chuyện gì để nói cả.

Không khí trầm xuống.
Người đối diện bình thản pha trà mời khách uống.
Mà khách sạn này cũng kì có nguyên gian bếp cho khách.

Tôi không biết làm gì chỉ còn cách nhận lấy tách trà đó uống và...

Thật ngon trà rất thơm, uống vài lúc đầu nghe đanh đắng nhưng khi trôi xuống mùi hương dịu ngọt của trà tỏa ra hết khoang miệng khiến cho người khác mê luyến. Lâu lắm rồi tôi mới được uống trà ngon như... Vậy. Có gì đó không đúng đây hình như là lần đầu tiên tôi uống trà loại này mà, sao tôi lại cảm thấy mình uống rồi.

" Em có muốn ăn chút bánh không?"

" Vâng cảm ơn anh."

" Không có gì đâu, với em gọi anh là Millu-nii hoặc Milluki là được rồi."

" Vâng, Millu-nii."

Tôi thưởng thức miếng bánh socola đặc biệt này, nó rất ngon vừa ngọt vừa đắng còn có vị chua của dâu nữa, quá tuyệt hảo. Khiến tôi không thể kìm lại.

[ chẳng thay đổi tý nào cả.]

Ủa?! Hình như tôi nghe thấy gì đó.

Millu-nii mỉm cười nhìn tôi tiếp tục uống trà.

Lạ thật lúc nãy tôi nghe thấy ai nói mà?

" Hể!? Anh tự chế tạo hết cả chúng sao!"

Trong quá buồn chán vì cái không khí ấy, tôi đã hỏi anh ấy có cái máy đó ở đâu và thật bất ngờ. Anh ta nói mình tự tạo chứ không có mua đâu hết.

" Tuyệt thật."

" Nếu em thích anh sẽ cho."

" Thật ạ.."

( Nếu em thích thì nói với anh, đâu cần phải mua.)

Ơ, sao tự nhiên?

" Em sao vậy ? "

" Dạ, không có gì đâu. Anh đừng để ý. "

" Anh nghe nói em có nuôi 3 con thú cưng."

" Vâng, chính xác là 1 cú, 1 mèo và 1 rắn ạ."

" Em vẫn vậy."

" Dạ?"

" Không có gì anh nói nhảm thôi. Thế chính con cú đó đã tấn công máy quay của anh đúng chứ?"

" Vâng, đúng vậy? "

" Hình như chúng luôn theo em mà, sao anh không thấy em mang?"

" Tại em cho chúng ở lại trọ rồi."

" À, mặt em dính bánh kìa."

" Đâu ạ?"

Không nói gì anh ấy bước tới chỗ tôi, lấy ngón tay vẹt chỗ bánh dính trên miệng tôi nói:
" Ở đây này."

Mặt tôi nóng ran đỏ hết cả mặt vì ngượng. Sao tôi có cảm giác mình đang bị anh ta trêu thế nhỉ?





" Về nhà thôi Aki."

" Vâng, tạm biệt anh, hẹn gặp lại."

" Hẹn gặp lại."

Sao ông Zeno, bác Silva lại há hốc nữa vậy?

Thế tôi cúi đầu đi theo cha về quán trọ. Coi bộ hôm nay cũng không hẳn là xui.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net