chap 17: Lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp chíp...

" Oáp, ưm..." trời chưa sáng hẳn nhỉ?

" Meo."

" Xin lỗi, tao lỡ làm mày dậy à."

" Meo." lắc đầu.

Kuro luôn cọ mặt vào má tôi như một thói quen vậy, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Còn Henry với Snake gần như tới trưa mới dậy, biết sao được chúng hoạt động về đêm mà, ráng dậy sớm một ngày là đủ lắm rồi.

" CHÀO BUỔI SÁNG."

Đau tim quá. Mới sáng sớm sao năng lượng cô bé này tràng trề quá vậy! Henry với Snake giật mình tỉnh ngủ hẳn luôn.

Uể oải đi tới mở cửa.

" Chào buổi sáng Mia, hôm nay sáng tốt nhỉ."

" VÂNG, CHỊ MAU XUỐNG ĐI CÓ ƯM..."
Đang nói bỗng có một bàn tay xuất hiện, bịt miệng con bé lại.

" Xin lỗi cháu nhé. Mới sáng sớm mà không được yên thân bởi con bác."

" Dạ, không sao đâu cô. Trẻ con năng động là chuyện tốt mà." dù nó năng động hơi quá.

" Chẳng qua là con bé muốn cho con xem hiện tượng đàn chim bay chụm lại tìm bạn đời thôi."

" Ưm...ưm..."

" Cô ơi, con nghĩ..."

" Con không cần quan tâm tới nó đâu. Nhanh đi theo mẹ dọn bếp."

Và thế người mẹ chủ quán trọ vừa đi vừa bịt miệng, không cho con mình phát ra tiếng sợ làm ảnh hưởng tới khách.

Coi bộ hơi tội cho bé, nó chỉ có ý tốt thôi mà.

Quay lại phòng đóng cửa lại, thay đồ bộ đồ khác.

Hôm nay tôi buộc phải mặc loại áo khoác dài màu đen có dây buộc, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng kèo theo đó là cà vạt màu đen. Quần dài cũng phải màu đen nốt.

Vì hôm nay tôi tham dự với tư cách là một thành viên của gia đình Amura nên bắt buột chỉ được mặt hai màu đen và trắng. Kể cả áo khoác ngoài cũng bắt buộc chỉ màu đen, không được phép là màu khác. Và trên áo ngoài bên ngực trái phải đeo huy hiệu gia tộc. Huy hiệu riêng của gia tộc chúng tôi là hình tam giác đen mũi nhọn chỉ xuống, bên trong là hình đầu con dê màu trắng mắt ngọc lục bảo. Giống như mắt của tất cả những người mang dong máu của Amura vậy.

" Nào nếu đã dậy rồi thì xuống ăn đi."

" Gru."
" Snè..."." Meo~."




" Chào buổi sáng thưa cha."

" Chào buổi sáng, con mau ngồi ăn đi có phần của chúng mày nửa đó."

" Chào buổi sáng cha, Aki."

" Chào buổi sáng anh ba."

" Chào buổi sáng con, Renzu."

" Chào. Oáp."

...


" CHÀO CHỊ, GIỜ CHỊ RẢNH ĐÚNG KHÔNG? ĐÚNG KHÔNG?"

" MIA."

" Hức."

" TA DẶN CON BAO NHIÊU LẦN RỒI, KHÔNG ĐƯỢC LA VÀ LÀM PHIỀN KHÁCH MÀ."

" Con xin lỗi."

Tội em ấy quá.
" Xin lỗi nhé Mia-chan, hôm nay chị bận mất rồi không thể cùng em chơi."

" Vâng."

" Bù lại chị sẽ kể cho em nghe cách ở gần quan sát loài chim thế nào?"

" Chị nói rồi nhé."

" Aki nhanh lên sắp khởi hành rồi đó."

" Vâng, em tới ngay. Bai nhé.

Mau đi thôi Kuro."

Sở dĩ tôi chỉ kêu Kuro đi theo là vì Henry và Snake đi đâu chơi mất rồi. Mà thôi chúng cực ghét mấy nơi ồn ào mà.

Kuro nhanh chóng đi theo sau và leo lên xe ngồi lên đùi tôi.

Xe bắt đầu chạy đến đấu trường, trên đường tôi bắt gặp chiếc xe màu trắng hình như đó là xe riêng của gia tộc khác.

" Cha đó là xe của gia tộc Anchel thật tình cờ."

Nhìn kĩ lại bên trong quan sát cẩn thẩn người trong xe. Chỉ mặc  quần áo màu trắng huy hiệu đôi cánh màu vàng.

Họ nom na giống nhau, tóc vàng ánh kim, và đôi mắt xanh như biển. Dù xa nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ.

Trong xe có người hình như cảm nhận được ánh nhìn, liền xoay đầu nhìn lại.

Thình thịch

Tim tôi đập mạnh rõ ràng. Người vừa mới xoay đó là người tối qua. Tôi cảm thấy chột dạ quay mặt đi phủ nhận hành động mình làm.

" Aki, em không sao chứ?"

Nhận ra được sự khác thường của mình tôi liền chỉnh tề lại.

" Em không sao đâu, anh đừng lo."

"..."

"..."

" Thằng nhóc đang nhìn đây, chính là Raven mà ông kể sao."

"Chính nó."

" Trông cũng bảnh trai đó."

....

Lại là cái cảm giác này, tại sao chứ? Cảm xúc muốn giết cậu.. lại gào hét dữ dội thế này?

Nó không tốt tý nào!

" Meo."  dụi vào lòng tôi. Như muốn hỏi tôi bị làm sao vậy?

" Ta ổn không sao hết."

Thật chẳng ổn tý nào cả, khi tới đây cảm xúc bị nhiễu loạn, thỉnh thoảng có vài tiếng xuất hiện trong đầu. Giống như tôi đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng nhưng không thể nhớ được.

Quá đau đớn, không biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa?

Làm thế nào có thể gạt bỏ nó, gạt bỏ cảm giác này?.
.
.
.
.
.
.
Làm thế nào tôi mới gạt bỏ đi hình ảnh của cậu ta trong đầu tôi?
Tại sao tôi lại cảm thấy căm hận khi nghĩ tới việc cậu ta vui?












Ai đó ...
.
.
.
.
.
.
Làm ơn
.
.
.
.

.

.

Hãy cứu tôi với....











....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net