Chap 27: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nơi trú được chia 3 phần. Phần để tập trung dân không có sức chiến đấu, phần là đội lính tinh nhuệ canh gác bên ngoài bảo vệ và cuối cùng là trạm y tế.

Hiện tại Zitshu đã ngủ trên giường bệnh sau một màn kiểm tra khám xét toàn diện cơ thể, phát hiện ra gần như nội tạng bên trong bị phá hủy và đôi tay tạm thời không thể cử động nên giờ anh ta phải dưỡng sức nghỉ ngơi hồi phục. Còn tôi thì...

" Thủng một màng nhĩ bên tai trái, đầu suýt bể và...
Gãy luôn cái chân phải mà còn ráng đi, rốt cuộc nhóc đầu nhóc chứa cái quái gì hả?"

Phải tôi đang quỳ trên giường chuẩn bị cho bài thuyết giáo nặng nề.

" Nhóc có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không tìm nhóc không?"

" ... Có lẽ... Cháu sẽ bị gãy luôn tay, hoặc ... xương sườn..."

" LÀ MẤT LUÔN CÁI MẠNG QUÈN NÀY CỦA NHÓC ĐẤY, CÓ BIẾT CHUYỆN NÀY NGUY HIỂM CỠ NÀO KHÔNG? NẾU TA TỚI TRỄ CHÚT KHÔNG BIẾT NHÓC SẼ THÀNH CÁI GÌ ĐÂU. SAO NHÓC KHÔNG CHỊU SUY NGHĨ KĨ TRƯỚC KHI LÀM CHUYỆN GÌ ĐÓ CHỨ?!!!"

"..." tôi trầm mặt, đúng thật nếu Ryu không tới có lẽ giờ này tôi sẽ giống như anh cả, sẽ bị liệt hoặc tệ hơn.

"..." Ryu không nói gì, mặt tràn đầy sát khí nhìn tôi.

"..." tôi cúi mặt xuống đất hối lỗi, cảm thấy mình thật tệ vì cái tính hiếu kì nên tôi đã trái lời cha, có lẽ giờ cha cũng sẽ giận tôi lắm.

"..."

"..."

.........

Kết quả Ryu bị đuổi ra ngoài, vì tội vô tình phóng sát khí qua giường của bệnh nhân khác làm ảnh hưởng quá trình dưỡng bệnh.

Tôi cũng bị mắng lây vì là nguyên nhân của sự việc.

Tôi rất muốn đi ra ngoài nhưng Ryu đã canh sẵn ngoài cổng rồi, ngó tơ mơ một tý thì
" Đi đâu?".

Vậy đó giờ tôi chỉ có thể nằm trên giường bệnh hồi sức thôi.

Khá chán và... Buồn.

Từ giờ có lẽ tôi cần chuẩn bị tinh thần nhiều hơn. Không có gì có thể tồn tại mãi. Không ai biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, có thể một ai đó sẽ đột ngột ra đi nên ta cần phải cẩn thận lưu trữ từng phút giây bên cạnh người đó.

Có lẽ bây giờ nên cống hiến lấy công chuộc tội ra khỏi đó đã rồi tính tiếp. Giờ phải nghỉ dưỡng bệnh đã nếu không Ryu sẽ băm mình mất.

......................................................

Cơn mơ màng ập đến khiến tôi thiếp ngủ. Trong giấc mơ tôi thấy hình ảnh của một cậu bé đang đứng dưới góc cây cổ thụ, tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ta, cậu ta chạy tới chỗ tôi và nói:

[ Tớ tên là XXX, cậu tên gì? ]

[ Tớ nhất định sẽ trở thành XXX. Còn cậu ước mơ cậu là gì?]

[ Cậu ổn chứ? ]

[ Tớ có vài viên kẹo này, vị ngọt của kẹo sẽ khiến cậu hạnh phúc đấy. ]

Như một thước phim, tôi chỉ có thể nhìn cảnh cậu ta nói chuyện tôi không thể trả lời câu hỏi cậu ta được.

Ở bên cậu có thứ gì đó khiến tôi không muốn rời xa, tôi không biết cậu là ai, lẫn gương mặt tôi không thể nhìn được nó khá mơ màng. Cảm giác ở gần cậu ta khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu, và thanh bình.

Đột nhiên cậu ta bỏ đi.

Tôi muốn níu giữ cậu ta, nhưng không thể. Tay tôi xuyên qua người cậu ấy.

Khiến tôi bị té nhào xuống. Cậu ta đứng yên nhìn tôi, dù không thấy mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được, cảm xúc cậu ta đang hỗn loạn. Rồi cậu ta đã bỏ đi, tôi không thể lại gần cậu dù đã chạy nhanh hết sức, nhưng càng chạy theo cậu ta càng xa hơn nữa, chỉ biết tuyệt vọng gọi cậu lập đi lặp lại câu: " Đừng đi mà! Làm ơn."

............................,........................

Mở mắt ra là một trần nhà liều màu trắng, với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Và phát hiện mình đang giơ tay hướng lên trần nhà. Liệu nó có liên quan tới giấc mơ đó không?

" khò..."

Hử?! Phì.

Thì ra Kuro cuộn người nằm ngủ cạnh tôi.

Thiệt đáng yêu mà.

Trời đã tối, tôi nhìn xung quanh mình, 4 phía đều có màn trắng che không thể thấy người bên cạnh tạo nên cảm giác riêng tư cho bệnh nhân.

" Gru."

" Ui."

Một vật thể bay không xác.... À nhầm một cục bông trắng bay đập thẳng vô mặt tôi, không phải gì xa lạ mà là Henry, chắc vừa mới đi săn về vì trên người nó đang dính máu kìa.

" Snè..."

Suýt nữa là quên Snake rồi, Snake di chuyển rất nhẹ nhàng khiến tôi không thể cảm nhận được nó đang bò lên cổ nhìn tôi lúc nào không hay.

May mà giường bệnh bên cạnh ngủ say nên không mắng vì tội làm ồn.

" Gru gru gru."

" Ấy nhỏ thôi Henry, ta ổn mà không cần phải lo đâu."

" Snè..."

" Thật ta thề."

" Em đói chưa? Đây có chút cháo thịt ăn không?"

" Dạ ăn, ủa anh ba không phải anh..."

" Mọi chuyện xong hết rồi, nên anh mới có thể đến thăm em nè."

" Xong rồi."

" Đúng vậy, nhờ công của tộc Anchel tìm ra nguồn gốc sự xuất hiện của đám quái, bắt được hung thủ nên mọi chuyện đâu ra đó hết."

" Vậy ạ."

" Đây a nào."

" Em tự ăn được."

" Em giờ là người bệnh cần chăm sóc, giờ ngoan a cái đi."

"...A măm."

" Đó vậy có phải tốt không?"

Tốt gì mà tốt ngượng quá trời, hơn không ai thấy có chắc phải độn thổ quá.

" Rồi a nữa này."

Aaaaa ai cũng được làm ơn, vô đây giúp tôi sắp ngượng chín cả mặt rồi.

Soạt.

" Chào buổi tối."

Thình thịch.

" Chào buổi tối cậu Raven sao cậu lại ở đây?" anh ba cất cháo để lên bàn xoay người đứng đối diện với người vừa bước vào.

" Tôi tới đây để thăm bệnh thôi, tôi nghe nói tiểu thư nhà Amura bị bắt cóc nên tôi rất lo lắng."

Wait! Tôi bị bắt cóc! Hồi nào thế!!

Lẽ nào... Tôi lén nhìn anh ba, kết quả ảnh cũng nhìn tôi ra hiệu bằng cách để tay sau lưng. Ảnh dùng niệm ghi.         ' việc em tự ý trái lệnh không ai biết ngoài anh, cha và Ryu nên mọi người thống nhất bịa chuyện em bị bắt cóc nên mới bị thương nằm đây.'

À hiểu rồi. Nhưng anh hai...

" Tôi hoàn toàn ổn, cậu thiếu gia không cần phải lo lắng cho tôi đây." và tôi sẽ khỏe hơn nếu cậu đi ra ngay, đương nhiên câu này tôi nuốt vô không nói ra.

Tuy cảm giác ở gần cậu ta rất thoải mái giống người đó, nhưng tôi vẫn không muốn ở gần cậu ta một chút nào. Giống như tôi có thù với cậu ta vậy.

" Vậy thì tôi xin phép. Đây chút quà mong tiểu thư mau chóng khỏe lại."

Cậu ta để túi quà trên góc giường rồi rời đi.

" Aki em có quen biết với cậu Raven thiếu gia của gia tộc Anchel sao?"

" Em chỉ tình cờ gặp cậu ta trước ngày bắt đầu giải đấu."

" Ồ trong túi đó có gì thế."

Tò mò tôi lục mở hộp ra đó là hộp sữa cao cấp, thuốc bổ xương và một hộp bánh choco.

Này hơi kỳ tặng sữa và thuốc thì không cần nói gì, nhưng tặng thêm hộp bánh có phải hơi kĩ quá không???

Mà bị thương sao ăn vặt được!?

" Anh khuyên em nên cất bánh để khi khác ăn, nếu giờ em ăn nó e là..."

" E là sao hả?!"

Tôi và anh ba cùng bị thót tim như bị bắt gian tại trận, nhìn ra nơi phát ra tiếng tái mặt đi.

Ôi thôi Ryu thấy cái bánh trên tai tôi rồi.

" Đưa đây."

" Vâng." tôi ngoan ngoãn đưa hộp bánh cho Ryu, nhưng vẫn nhìn luyến với bánh đó.

" Khi nào khỏi, ta sẽ đưa giờ ngoan ăn hết cái tô cháo kia xong rồi nghỉ nhớ.

Không được bước ra khỏi đây trừ trường hợp cần thiết, rõ chưa?!"

Dù Ryu có nói nhỏ nhưng vẫn đủ để nhấn âm từng chữ cảnh báo tôi.

" Còn cậu thì theo tôi."

" Vâng. Anh đi đây nhớ ăn hết cháo rồi hẳn ngủ, nếu có chuyện gọi cho anh."

" Dạ, em biết rồi."

" Ngoan lắm." nói xong anh lập tức đi theo Ryu.

Tôi lấy tô cháo ra ăn, được nữa chừng thì đột nhiên Henry gầm gừ nhìn sau lưng khiến tôi phải vào thế cảnh giác, sự hiện diện này quá mờ nhạt. Sau đó.

" Chít chít."

Một con chuột chạy ra Snake nhanh chóng bắt lấy trước Henry và nuốt vô ực ngon lành.

Làm tôi thấy hơi quê, tưởng có ai đó đang theo dõi chứ!

May mà không ai thấy.

Nhưng thiệt là không có ai?








Bên ngoài, khu vực đã bị tàn phá.

Một cậu bé vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa liếc nhìn quan sát xung quanh.

" Vậy là Aki vẫn ổn?"

Bên đầu dây điện thoại là cô bé mặc bộ váy trắng, đang ở nơi trú ẩn trả lời:
[ Không hẳn, cậu ta... Gần như bị bể đầu, gãy chân và thủng mất màng nhĩ.]

Crắc.

Chiếc điện thoại trong tay câu bé bị nứt do lực đạo ( dù đã kiềm chế) của cậu , gương mặt cậu bây giờ tràn ngập sát khí, hận không thể giết ai đó.

[ Bình tĩnh chút không phải hung thủ bị bắt rồi sao, khi nào xong chuyện cậu có thể bắt tên đó tra tấn mà.]

" Tên đó không phải chủ mưu."

[ Hả?!]

" Tên đó là kẻ thế thân, hắn không biết gì cả hình như là bị thôi miên nên hắn không biết mình đã làm gì."

[ Thế không thể điều tra được sao?]

" Không hẳn giờ hình như bên kia đang mời bậc thầy thôi miên, cố moi mốc tin tức từ hắn."

[ Nè, sao tôi có cảm giác mình đang bị bơ vậy?]
Bất ngờ một giọng nam trầm tỏ ra tức giận chen vô cuộc nói chuyện.

" Thế cậu có chuyện gì có ích để nói không? Braisen."

[ Đương nhiên là.... Không có.]

[ Vậy chen vô nói làm gì?]

[ À thì...]

" Layla cứ việc ở đó, còn Braisen tôi muốn cậu làm giúp tôi làm một chuyện, đó là XXXXx."

[ Đã rõ.]
















Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net