Chap 28: Ra ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng chấm dứt.

XÕA THÔI!!!

Sau bao nhiêu nỗ nực trong một năm cống hiến đã được đền bù.

YEAR! TỰ DO VẠN TUẾ!

Khụ! Vui quá trớn rồi.

Chuyện là sau vụ quái vật tấn công con người, cũng là lúc tôi được xuất viện. Nỗ lực xin mua sách về đọc tạo ra nhiều thành tựu khá lơn, VD: Tìm ra phương án trị bệnh tim, chữa ung thư giai đoạn cuối, tập dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ,...

Lấy những thành tựu đó chuộc lại sự tự do đáng ra là 2 năm tôi mới được tha, nhưng nó bị giảm lại còn 1 năm do Anh trai cả Zitshu đã xin cho tôi. Nghe tin này cả nhà lẫn người hầu trong gia tộc ai cũng sốc tập thể trong đó có cả tôi nữa.

Suýt nữa cha gọi sở bệnh viện kiểm tra lại coi anh ta có bị sao không? Rồi còn cố coi xem mình có bị điếc không?

Lúc đó tôi suýt té cầu thang khi nghe được chuyện đó. Còn anh ba Renzu thì nhẹ hơn chỉ đập mặt vô cửa, mà thật ra là mấy đứa cháu nghe thấy tin đó liền chạy tới hỏi cho ra lẽ vô tình mở cửa mạnh quá, cửa đập vô mặt người ta ( Renzu).

Nhớ lại muốn cười lộn ruột quá.

Ting ( tiếng tin nhắn).

A là của Layla. Sau chuyện đó tôi đã kết bạn lúc còn nằm trong phòng, Braisen bị thương rồi gặp tôi, nói chuyện một hồi tôi và cậu ta kết bạn với nhau luôn, vì chúng tôi nói chuyện khá hợp ý nhau rồi đến Layla. Và thế là tôi có được hai người bạn.

TIN NHẮN.

LAYLA: Hôm nay, cậu thoát cấm túc rồi. Chúng ta cùng nhau đi ăn mừng đi.

BRAISEN: Ý hay.

MILLUKI: Tùy.

( anh vô tin nhắn nhóm hồi nào vậy Millu-nii.)

AKIRAI: Xin lỗi nha, tôi có hẹn rồi.

BRAISEN: Hẹn ai thế?

LAYLA: ???

MILLUKI: Đứa nào? Ở đâu? Số đt?...

AKIRAI: Là mấy đứa cháu.

LAYLA: thôi bữa nào bù vậy.

BRAISEN: Không ý kiến.

MILLUKI:...

KẾT THÚC.

Nhắn tin xong tôi sửa soạn mặc áo sơ mi, có cà vạt hơi nới và quần gin màu xanh. Hai thanh kiếm gắn ở hông bên trái.

Hiện tại là mùa đông, Henry trở lười khi lạnh, còn Snake đi ngủ đông chỗ nào rồi. Nên chỉ có Kuro theo tôi đi chơi.

Bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa thấy một cậu bé có vẻ bề ngoài tóc đen, mắt xanh ngọc lục bảo, mặc áo thun đen đơn giản quần sọt xanh đen, cùng với áo khoác trắng, nhưng không khí xung quanh toát ra lại lạnh lẽo.
Không ai khác là đứa cháu Kaito ( em song sinh).

Dù là song sinh, nhưng cả hai lại khác biệt lớn. Anh trai tên Nendo nhiệt tình, tốt bụng luôn hòa nhập, còn đứa em tên Kaito lại trái ngược lạnh lùng, hơi nhẫn tâm... Mà cũng không chắc nữa chỉ là miệng lưỡi nó hơi độc.

Là song sanh sao lại khác biệt tới vậy?

" Dì xong?"

" Ờ, dì xong rồi. Nendo đâu?"

" Đang tạm biệt."

" Hở?!"

Một cánh cửa màu đỏ treo tấm biển.

PHÒNG NENDO, KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO.

Bên trong là một cậu bé mặc áo thun trắng, quần sọt và áo khoác đen đang quỳ khóc trên giường đối diện là chú gấu bông teddy mặc bộ đồ thuyền trưởng, băng che một mắt.

" Xin lỗi teddy, có lẽ... Hức... Sau này ta sẽ không ngủ với mày nữa... Hức... Mày sẽ phải ngủ trong kho... Hức... Nhưng mà... Oaaa... Tao không muốn xa mày.... Oaaa."

What the... ?

Tôi đang thấy cháu 8 tuổi của mình ôm gấu bông khóc?

Tôi mắt chớp chớp nhìn.

" Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

Kaito không mặn không nhạt nói: " Mẹ cháu nói anh trai. ' giờ con cũng lớn rồi, đừng ngủ chung với gấu bông nữa, nay mẹ sẽ mang nó vào kho' và ...."

Chị dâu... Em không ngờ... Mà thôi kệ anh chị dạy con, mình đâu có quyền lên tiếng.

" Nhưng cha đã xen vào cố xin mẹ cho anh ngủ với nó bữa cuối, nên ảnh đang cố dành hết nguyên ngày để tạm biệt."

" Vậy hả? Tốt rồi."

Sau vụ đó anh ta đã cố hòa nhập với gia đình mình, đây là tin tốt.

" Cho nên bữa nay dì đi chơi với con."

" Ủa, không đợi này mai đi sao?"

" Dì coi đi, anh ta khóc tới vậy mai chắc chắn không có tinh thần, đảm bảo 3 tuần chưa hết. "

Đúng thật.

Không để tôi làm gì. Kaito kéo tay tôi đi ra ngoài phi thẳng tới khu vui chơi điện tử.

Thiệt tình dù biết nó mê game, nhưng có cần phải vội tới vậy không?

" Ưm." sau một thời gian chơi tiệm game với Kaito, tôi mệt mỏi duỗi hai tay ra.

Kaito mặt thì không biến sắc hăng hái chơi tiếp, đối thủ game đấu đôi với nó hơi khó xơi, lần đầu tiên tôi thấy nó nghiêm túc bấm máy nhanh cố thắng đối phương tới vậy.

Tôi tò mò xem thử đối thủ bên kia, đó là một người lớn hơn tôi, mặc áo choàng đen che kín nửa mặt, ngay cổ áo có hình đầu lâu nhìn rất ngầu.

Người này bấm rất nhanh không kém khiến tôi thấy thú vị.

" WIN."
" LOSER."

Thắng thua đã rõ, Kaito thắng. Bên kia dù thua nhưng vẫn không tỏ ra thái độ gì cả?

" NÈ FEITAN."

Hử?!

Tôi nhìn ra ngoài cửa thấy một người tóc vàng, khuôn mặt khá trẻ con vẫy tay kêu gọi ai đó.

Người vừa ngồi chơi đấy với Kaito nhảy ra khỏi ghế đi đến chỗ người vừa vẫy tay gọi kia.

Khiến cho cháu tôi hụt hẫn, cũng đúng thôi đã lâu rồi đâu ai chơi chội game với nó nổi đâu. Vừa tìm được người thì lại đi. Nếu là tôi thì sẽ rất chán.

" Thôi đừng buồn, ra bên kia uống chút nước hay ăn gì đi."

Kaito gật đầu ngoan ngoãn theo tôi đến tiệm cà phê gần đó.

Ring ( tiếng chuông mở cửa).

" Kính chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ."

" 2 người." tôi

" Mời quý khách theo tôi."

Tiệm quán cà phê này khá đẹp, dùng cây trúc ngăn cách với các bàn, ghế sô pha mềm mại dễ chịu.

" Quý khách muốn gọi món gì?"

" choco đá xoay, bánh gato choco. Còn Kaito con muốn gì?"

" Giống dì."

" Được, vậy 2 phần choco đá xoay, 2 phần bánh gato choco."

" Đã rõ, xin quý khách đợi trong chốc lát."

" Dì."

" Sao vậy Kaito?"

" Kia có phải chú ba không?"

" Đâu ?"

" Đằng kia, bàn ngồi chéo ấy."

" woa, đúng rồi."

Và... Cậu ta làm gì ở đây?!!!








Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net