Chap 30: Anh hai!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú mèo nhỏ len qua con đường chậm rãi bám theo mục tiêu. Cuối cùng dừng chân lẻn vào căn phòng cánh cửa uy nga đôi long phụng nhảy múa.

Đôi mắt mèo nhìn thấy khi vào là cảnh tưởng khóc lóc đầy ủy khuất của thiếu nữ ở giữa phòng, xung quanh là bàn tròn có sự xuất hiện của gia đình gồm gia chủ, Zitshu, Renzu, phu nhân, 2 vị trưởng lão lớn tuổi còn có cả Ryu đang dựa người vào tường xem.

Kaito nhìn cảnh cô gái đó khóc nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ xót thương cho cô gái đó, nhưng Kaito không phải là người có lòng tốt tới vậy, thay vì cảm thông cậu không chút nhân nhượng nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường chán ghét tột điểm.

Aki nhìn thấy hết mọi thứ qua { chia sẻ tầm nhìn} không thấy lạ lẫm gì với chuyện này cả, nếu có ai hỏi tại sao cô nhóc không bất bình chuyện cháu mình làm vậy, thì cô nhóc đó sẵn sàng trả lời :
" vì cô ta quá giả tạo."

Ai nhìn cô gái đang khóc lóc đó sẽ nói đó chỉ là một cô gái thanh mảnh yếu ớt, dung mạo dễ nhìn đụng vào có thể ngã khiến cho người khác muốn nâng đỡ, nhưng cái hình ảnh mà Aki và một vài người trong gia tộc thì khác đó là một con cáo ranh mãnh, lợi dụng ngoại hình của mình để lừa người khác làm người ta phải sập bẫy.

Aki thầm cười lạnh nhìn cô gái đó qua đôi mắt mèo, rồi quan sát xung quanh để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Zitshu đang rất tức nhưng vẫn cố nén lại hỏi:

" Giờ tôi cần xác nhận chút cô chuyện vừa mới nói là sự thật!"

Cô gái đó co rúm người lại khi nghe thấy giọng nói chứa vài phần tức giận lúng túng đáp:
" Vâng, tất cả đều là sự thật... mẹ con... trước khi mất đã đưa cho con lá thư, và dặn con nhất định phải tới đây tìm... Cha."

Giương đôi mắt ươm ướt có chút ủy khuất nhìn người vừa mới hỏi mình, nhìn vào khiến người ta muốn mủi lòng thương nhưng Zitshu là ai? Một kẻ đứng trên thương trường, tham gia không ít các hoạt động ngầm nhìn cảnh này đến phát ngán rồi làm gì có chuyện hắn làm vậy!!

" Thế cha cô ở đây là đang nói ai?" Renzu tò mò hỏi.

Cô ta lục lội túi xách lấy lá thư đưa trước mặt mọi người.

" Mẹ con dặn phải đưa lá thư này, mới biết cha mình là ai."

" Kaito."

" Vâng, thưa ông."

Hiểu lời Kaito lại gần lấy bức thư đưa cho ông.

Sau khi đọc xong ông nghi hoặc nhìn cô gái đó, rồi nhìn sang Zitshu.
Renzu thấy lạ liền xin coi thử, không biểu lộ gì lại gần nói nhỏ với gia trưởng.

Sau khi bàn xong.

" Giờ tạm thời cháu sẽ ở tạm đây thời gian, sau khi bọn ta xác thực được mọi chuyện sẽ bàn tiếp chuyện này."

" Vâng."

" Giải tán."

Cô gái đó được người hầu dẫn đi đến phòng khác. Ai cũng làm việc nấy trừ gia chủ, Zitshu .

[ Kuro lén lấy lá thư đó, mang về.]

" Meo."

MÀY KHÔNG CẦN TRẢ LỜI ĐÂU KURO!!

" Hử?! Kuro sao màu ở đây?" thôi tiêu cha phát hiện rồi.

" Meo."

" Aki kêu mày đúng không!"
Đây không phải câu hỏi mà là khẳng định. Quả là anh hiểu em quá!!!

Trong phong khác.
" A Ki" Ryu tức giận nhìn con nhóc bị bắt ở yên trong phòng, nó nhắm mắt tập trung niệm quan sát tình hình, khôn thật!

" Ha ha, chào buổi tối Ryu."

" Nhóc muốn uống rượu phạt lắm đúng không!"

" Dạ không, ai lại thích nó chứ."

" Vậy sao!"

Ực, kì này tiêu thiệt rồi.

Aki tím xanh mặt vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn người đối điện sắp phun trào kia.

" Bình tĩnh đi Ryu, giờ không thể giấu được thì kể cho con bé biết cũng có sao đâu, đây là chuyện trong nhà biết trước sẽ đỡ hơn."

Anh ba, anh là tuyệt nhất!

" Không! trẻ con không cần biết."

( ≧Д≦) " Sao Kaito được biết?" rõ ràng đều cùng 8 tuổi mà.

" Vì nó trưởng thành hơn nhóc nhiều."

(〒﹏〒) Không thể phủ nhận.

Ryu phẫn nộ nhìn chăm chăm, nếu ánh mắt đó là một món vũ khí thì nó đủ để xiên người chứ chả chơi.

" Thôi Ryu tha cho Aki nó vừa mới hết cấm túc. Coi như tình cờ mà bỏ qua đi."

(つ✧ω✧)つ anh ba vạn tuế!

" Hầy! Được, nhưng nếu nhóc dám xen vào thì... không phải là cấm túc đâu, hiểu!!?"

Aki sợ hãi gật đầu lia lịa.
" TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ LẦN SAU."

Nghe được câu trả lời hài lòng bỏ đi.

" Aki, nhớ đó không được như vậy nữa nghe chưa?"

" Dạ, anh ba, nhưng..."

" Không phải mọi người cố ý dấu em, mà em còn khá nhỏ chưa chắc đã hiểu được mấy chuyện này."

" Vâng." ỉu xìu trả lời.

" Chuyện quan trọng của em giờ là cứ luyện tập hoặc đi chơi, làm mọi điều mà mình thích."

" Vâng... Sao cơ?!"

" Chuyện này là điều cha và anh muốn, cha không muốn em giống ông ấy từ bỏ ước mơ để hoàn thành trách nhiệm với gia tộc. Ông muốn em có tự do thực hiện ước mơ của mình."

" Nhưng em vẫn chưa."

" Không cần gấp cứ từ từ là được, em còn nhỏ thời gian còn dài."

" Vâng, anh ba nói gì em cũng nghe hết."

" Ngoan." lấy tay xoa đầu Aki.

" Mà anh ba nè."

" Gì vậy Aki?"

" Chuyện coi mắt bữa trước sao rồi."

" Anh trốn."

" Hả?!"

" Chứ em nghĩ coi một tháng cho anh coi mắt, ít nhất là 19 buổi em nghĩ anh còn muốn nữa không? Với lại hiện giờ anh chưa muốn có gia đình."

" Chẳng lẽ anh không bị gì sao?"

" Có, tối kia anh bị cha cằn nhằn suốt đêm vì tội trốn mà không báo trước."

" phụt, trốn mà cũng cần báo trước."

" Hên là bên đó cũng trốn không là anh còn bị la dài dài."

" Ha ha ha, sao... đồng..."

" Bởi vậy mới nói."

" Tụi bây kể tội với nhau vui quá nhỉ?"
Zitshu tức giận nhìn hai kẻ tội phạm, tay cầm cổ mèo đen không thương xót ném vào phòng.

Aki vôi chạy lại bắt lấy Kuro.
Mắt ai oán nhìn người kia.

" Em có làm sai đâu, em luôn ở yên trong phòng có ra khỏi cửa đâu."

Zitshu im lặng suy nghĩ đúng thật!

" Anh vô đây chắc không phải trách tội Aki đâu nhỉ."

Zitshu liếc nhìn Renzu rồi mới mở miệng nhìn Aki nói:
" Sắp tới anh sẽ phụ trách việc luyện tập và giám sát em kể từ giờ."

" Chỉ nhiêu đó." Renzu hỏi.

" Ừ, chỉ nhiêu đó giờ nhóc mau chuẩn bị ngủ sớm, sáng mai 4 h anh sẽ qua mang đi luyện tập, hết." Zitshu nói xong biến mất dạng. Không kịp cho người ta hỏi.

" Anh ba giờ là mấy giờ rồi?"

" Ừm, 23h kém 15 phút."

" ... "

" Anh đi đây, ngủ ngon nhé Aki."

" Vâng, chúc anh ngủ ngon."

Cạch.

Hôm nay lại một ngày ' yên bình' trôi qua.









Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net