Chap 31: Anh hai!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Típ típ.

Trên chiếc giường ngủ một cô bé đang cuộn chăn ngủ say, tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, khiến cho cô bé bực mình dậy, bước lại gần và...

Xoẹt.

Không chút thương tiếc chẻ đôi chiếc đồng hồ bằng con dao phòng thân giấu trong người của cô bé.

Sau khi xác định cái đồng hồ không còn kêu nữa.

Cô bé tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình.

Chú mèo nhỏ tỉnh giấc, ngước nhìn lên đồng hồ đã điểm 4h.
" Meo~."

" Một chút thôi Kuro."

" Meo meo meo."

" Rồi rồi, đừng kêu nữa tao dậy rồi."

" Meo." nhảy ra khỏi giường, bật công tắc đèn sáng.

Akirai đầu hàng trước nó, từ lúc khen Kuro đánh thức mình đúng giờ, thì nó đảm nhiệm việc đánh thức nhỏ vào mỗi buổi sáng thức dậy luôn.

Giờ không biết nên vui hay buồn đây.
" Oaps~."

" Dậy rồi thì ra tập."

" Em chưa đánh răng rửa. Sao anh ở đây??!"

" Xem thử ai đó ngủ quên. Làm lẹ lên, nhóc trễ gần 5 phút rồi."

" Vâng vâng."






Sân tập của Amura bao trùm cả ngon núi, nhiều mõm đá, hẻm, thung lũng,... Địa hình hiểm trở nguy hiểm.

Gia tộc Amura luôn lấy những địa điểm như vậy mà luyện tập. Rèn luyện những nơi nguy hiểm sẽ giúp họ không sợ hãi khi đối diện với sự sống còn. Tuy nhiên...

" Oa CON SẮP CHẾT RỒI, CỨ VỚI."

Cũng có vài trường hợp ' ngoại lệ '.

" THẾ QUÁI NÀO CON CÓ THỂ CHẾT, KHI CON CHỈ MỚI CÁCH MẶT ĐẤT CÓ 5 M HẢ??!"
Zitshu bực mình cầm loa lên nói.

Nendo nghe xong nhìn lại chỗ mình đang leo núi, phải trụ một cánh tay, mấy cái còn lại thì thả tự do vung vẩy vì tưởng mình sắp té.

" Nendo, cố lên. Con đỡ hơn dì mà."

Aki thật sự thắc mắc, mình phải đeo 2 cái vòng trên hai tay, mỗi cái nặng 40 kg, và 50kg một vòng ở mỗi chân đã leo hơn 30 m, còn Nendo thì mỗi cái có 20 kg sau nửa tiếp mới được hơn 5 m.

Nếu sợ độ cao vậy thì đừng nhìn, mà anh hai mới là lạ rõ ràng biết con mình sợ độ cao còn bắt nó luyện leo núi làm gì?

" NENDO MỚI CÓ 5 M, THÌ ĐÃ SỢ RỒI THÌ SAU NÀY MỚI CÓ THỂ LÀ ĐƯỢC VIỆC GÌ HẢ?"

" NHƯNG CON SỢ ĐỘ CAO."

" TAO BIẾT MÀY SỢ NÊN MỚI BẮT MÀY LEO ĐẤY. LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC.

MÀY SỢ ĐỘ CAO THÌ PHẢI LẤY NÓ RA TRỊ."

Akirai giờ đã nghĩ ra một câu nói dành riêng cho anh mình. Best father là đây!

Anh hai quá... tài sao nghĩ ra chiêu này trời.

" AKI KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ, LEO TIẾP ĐẾN ĐỈNH NÚI CHO ANH."

" Vâng."
Giờ là mùa đông lạnh hơn mấy chục âm độ, việc luyện tập leo núi vậy khá khó khăn. Lại còn bị bắt mặc áo thể dục mỏng, không cho đeo găng tay hay giầy chóng rét, khiến cho tay chân có chút cóng.

" Hà." hơi thở thoát ra trắng bóc. Lần trước mình ngâm trong nước lạnh không có sao, vậy mà mới leo núi chút đã tê cóng mất rồi. Rõ thảm!

" Gru gru."

" Ồ Henry. Con... Mồi to đấy."

Chú cú mèo vừa săn được con thỏ về, bay lên núi khoe với chủ. Mà không biết đó là con thỏ chủ nó phóng sanh.

Con thỏ đáng yêu thế, mà bị con cú săn chết!

Thôi kệ đi dù gì cũng lỡ rồi!

" Gru gru."

" Xin lỗi Henry, tao bận luyện tập rồi. Mày kiếm ai đó chơi đỡ đi."(╥ᆺ╥;).

" Gru." ỉu xìu bay đi ra khỏi khu vực luyện tập.

" XONG RỒI."
Vừa mới lên tới đỉnh Akirai hét lên sung sướng và nằm xuồng nền tuyết đang bao trùm đỉnh núi, thở hồng hộc đầy nặng nề.

Được một lúc thì đột nhiên eo của Aki bị thứ gì đó quấn lại, theo bản năng cô bé sờ thử.

Cảm nghĩ của Aki hiện giờ.

' Mềm và ấm quá.'

" Meo."

Nghe thấy tiếng kêu Aki dòm người lên xem.

' À, ra là Kuro hóa lớn quấn đuôi vào người mình.'

" Kuro, hóa nhỏ lại đi. Giờ ta đang luyện tập, không nên làm vậy đâu."

Kuro nghe vậy đành ngậm ngùi nghe mệnh, để đuôi mình ra khỏi rồi biến nhỏ lại.

Aki mỉm cười hài lòng ngồi dậy lấy tay xoa đầu khen.

" Ngoan lắm."

" Meo." hưởng thụ .

" Dì ơi... Giúp... Con... "

" NENDO."

Nendo vừa mới leo lên tới đỉnh do quá sợ độ cao, thành ra vừa mới chạm tới đỉnh thì bị ngất, may mà Aki bắt kịp, kéo lại không là cậu ta bị tan xương rồi.

Sau khi kéo Nendo vào khu vực khá an toàn, thì Zitshu ' người cha tốt ' cũng leo tới ( thật ra là nhảy lên).

" Nó còn sống không?"

" Còn chỉ ngất thôi, em nghĩ anh nên đổi bài huấn luyện đi chứ tiếp tục em sợ... Lần tới không may tới vậy đâu."

" Vậy em nghĩ xem có cách nào chữa cho nó không?"

" Bệnh sợ độ cao thuộc dạng tâm lý, nguyên nhân khiến Nendo sợ độ cao anh biết không?"

" Ờ... Anh ..."
Zitshu chột dạ nhìn sang hướng khác.

" Anh hai nhìn vào mắt em trả lời!"

"..." nhìn vào đổ mồ hôi hột.

Zitshu trên thương trường nổi tiếng là tàn nhẫn, tâm sắt bén không gì có thể bị làm khó, vậy mà không biết nói dối với người nhà.

" ĐƯỢC RỒI! ANH KHAI LÀ TẠI ANH."

" Thế tại sao nó lại sợ độ cao?"

" Thì..."

Hồi tưởng.
Sau khi ra viện Zitshu đã cố gắn bó thân thiết với gia đình hiện tại của mình, mỗi ngày đều dành cho họ nhiều hơn, cho đến một ngày xuất hiện một trò chơi mạo hiểm nhảy bungee, anh đã cùng Nendo chơi, Kaito không đi vì thằng bé chỉ khoái game thôi. Bằng một cách vi diệu vừa nhảy xuống, dây cột Nendo bị đứt Zitshu tuy bất ngờ nhưng vẫn hồi phục nhanh chụt lấy sợi dây kéo Nendo, lúc đó mặt cậu bé chỉ còn cách mặt đất 2 cm. Kể từ đó Nendo bắt đầu sợ những thứ liên quan đến độ cao.
Kết thúc hồi tưởng.

"..."
"..."

" Em đề nghị anh nên dẫn nó tới bác sĩ tâm lý, ca này em đầu hàng."

" Cái đó hơi khó."

" Chỉ là dẫn tới bác sĩ thôi mà."

" Nó sợ cả bác sĩ."

" ... " chính thức cạn lời.

" ... " không biết nên nói gì nữa.

" Anh không thể nhờ bác sĩ không mặc đồng phục tới sao?"

" Thử rồi, thằng bé vừa gặp là nó biết là bác sĩ, nhảy thẳng ra cửa sổ."

Sợ tới mức này dì không biết nói gì với con nữa Nendo!!

" Vậy nên anh chỉ còn cách dùng phương pháp ' cổ truyền' do tổ tiên để lại."

"..." lấy tay ôm mặt.

ĐÓ PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN BẢN LĨNH VỮNG CHẮC TRƯỚC ĐỊA HÌNH HIỂM TRỞ, MÀ ANH CŨNG SÀI!

Mà hình như cũng có người dùng cách này.

Aki cảm thấy dù cho hồi trước có nghiên cứu nhiều cỡ nào, cũng không thể điên não hơn chuyện này!!












Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net