Chap 32: Nendo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Haiz..." phải làm sao giờ?

Cũng muốn giúp Nendo lắm, nhưng việc này còn khó hơn gấp trăm lần so với việc nghiên cứu sách nữa.

Sau khi luyện tập xong là chiều tối, Akirai đi xuống nhà ăn đăm chiêu suy nghĩ cách giúp cháu mình khỏi bệnh, không chú ý tới người đang ở đằng sau tiến tới.

" Xin chào..." cô gái yếu ớt lên tiếng bắt chuyện.

" Chào." thuận miệng đáp lại không thèm xem đó là ai.

Thấy thái độ lạnh nhạt đó cô ta ngoài mặt như không có gì, nhưng trong long đang biến ' chờ đó đi ta sẽ mạnh hơn tới lúc đó ngươi còn khinh nhờn ta nữa không!!'

Do còn thiếu kinh nghiệm cô ta đã lộ sát ý, nó quá nhỏ không đủ khiến cho Aki chú tâm. Nhưng không có nghĩa người đang cố ý vô hình bỏ qua.

Bữa ăn gia đình diễn ra " suông' khi gia trưởng thông báo thành viên mới con gái của Zitshu, không khí có chút quỷ dị Nendo khá ngây thơ nên cậu muốn làm thân với chị gái mới này, chưa thực hiện thì đã nhận ánh nhìn cảnh báo từ đứa em trai, nên ngậm ngùi ăn. Ryu đứng bên cạnh quan sát Aki ăn nên không quan tâm, Zitshu khinh thường nhìn qua người được gọi là con mình tiếp tục bữa ăn, Renzu thì không biểu thị lộ liễu như anh mình, lyly tương tự có thể nói là do trực giác của phụ nữ đi cô cảm thấy cô bé đang ăn tỏ vẻ ngại ngùng không đơn giản, phu nhân hoàn toàn thân thiện cô bé này dù gì cũng chính bà là người mang nó vào đây mà.

Còn Aki dù đang ăn nhưng nếu để ý thì sẽ thấy nãy giờ cô nhóc đó chỉ gấp miếng cơm ăn, một phần lo lắng việc lỡ nhận lời giúp chữa bệnh, một phần do sốc. Nên gần như con bé nhai luôn cái đũa của mình nãy giờ rồi.

Ryu thấy vậy liền nhanh chóng lại kéo cái đũa ra khỏi miệng Aki, nhéo hông con bé một cú đau điếng.

" Á."

Toàn bộ ánh mắt chuyển sang hướng vừa phát ra tiếng kêu.

Aki giờ cảm thấy xấu hổ vô cùng, liếc nhìn kẻ tạo nghiệp thảnh thơi cười tươi đưa cây đũa cho con bé.

" Có gì sao Aki? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị em ư?" Renzu lo lắng hỏi thăm.

" Dạ, không có gì đâu anh."

" Nếu vậy sao cứ ăn đũa?"

Câu nói của Kaito chính thức khiến cho Aki hết đường lui.
Chẳng lẽ nói là mải nghĩ cách chữa cho Nendo, bị sốc chuyện anh hai có con bên ngoài!!

Ryu hung thủ mọi việc, nhìn biểu cảm của Aki từ đầu đến giờ không khỏi nhịn cười, dù sống cạnh con bé mấy năm nhưng Ryu vẫn thích thú nhìn gương mặt khó xử này. Nhưng dù sao lỗi cũng là của hắn, không thể không giúp được.

" Xin thứ lỗi cho tôi, thưa tộc trưởng có lẽ thương tật tiểu thư lại tái phát cho phép tôi mang tiểu thư ra ngoài."

Thương tật mà Ryu nói tới là di chứng để lại của đấu trường 1 năm trước, lâu lâu cơ thể Aki sẽ cảm thấy đau đớn giống như bị hằng ngàn vật sát bén đăm vào cơn đau kéo dài hơn mấy ngày, chỉ có cách ngâm mình trong thảo dược mới giảm bớt.

" Được, đi đi."

Ryu nhanh chóng dìu Aki đi mất, trả lại không khí ăn cơm lúc nãy.

Sau khi bước vào phòng y tế, vừa đóng cửa Aki bất ngờ xoay người lại tập trung niệm tay phải mục tiêu là phần bụng của kẻ đáng ghét kia.

Bốp.

Không ngoài dự đoán Ryu đã chặn được, đỡ chiêu bằng bàn tay, không dùng niệm.

Aki nhíu mày nhìn người trước mặt đang nở nụ cười gợi đòn, khiêu khích tấn công lần nữa.

Đương nhiên Aki bị khích tướng bực mình, nhảy lên dùng chân đá thẳng vào mặt, vẫn không thành công. Ngược lại còn bị người đó nắm chỏng ngược.

" Ry...u." giận quá, mặt đỏ lên.

" Ồ, sao?" thích thú mỉm cười chọc ghẹo.

" Mau thả con xuống!"

" Được thôi."

Ryu nhanh chóng thả ra, Aki thủ lôn nhào tiếp đất an toàn.
Bịch.

" Nhóc quá mất cảnh giác đó biết không? Lần sau còn vậy nữa không đơn giản chỉ là nhéo đâu."

" Không thèm nói chuyện với Ryu nữa!"

" Thật sự không sao?"

" Hứ!"

" Vậy thì tiếc quá!"

Ryu lại gần bàn làm việc của mình, lục lội hộc tủ dưới ánh nhìn tò mò của Aki, từ trong tủ đó anh lôi ra.

" Ta tình cờ mua được bánh cookies socola giới hạn, tính cho ai đó mà."

Aki dáng mắt nhìn bánh mình thích lưỡng lự nên làm gì.

Ryu cố tình đung đưa hộp bánh trước mặt con bé.

Sau một hồi đã có quyết định.

Aki lấy hộp bánh ngượng đỏ mặt.
" Tạm thời con tha cho chú."

" Phì, được coi như ta có lỗi. Giờ vài chuyện chính nhóc buồn phiền chuyện gì?"

" Không có."

" Thế sao món nhóc thích ăn trước mặt không ăn, mà lại nhai đũa."

"..."

" Hay bị sốc chuyện Zitshu có con."

" Vâng."

" Chỉ nhiêu đó."

"..."

" Aki ta không biết nhóc giấu ta chuyện gì, nhưng ít nhất cũng nên kể cho ta nghe đừng tự mình gánh, đôi khi nhóc cũng cần phải biết dựa vào người khác."

Aki ngơ ngác nhìn người trước mặt.

" Con..."


" Ra vậy! Nên con mới buồn phiền sao!"

" Dạ."

" Cũng không hẳn ta không làm được."

" Thật ạ!"

" Có điều..."

" ? "

" Ta cần gặp Zitshu đã!"

"!!"

Thế là Ryu gặp Zitshu nói nhỏ gì đó lập tức xách Nendo đi bỏ lại một câu xanh rờn.

" Tuyệt đối không được vào phòng, đừng trách."

Thế là mọi chuyện vẫn yên bình trừ việc ngày nào cũng phải nghe ' thánh ca' trong phòng cấm đó.

" GYAAAA.
CỨU CON."

Một thời gian sau cuối cùng Nendo cũng được thả, thằng bé nhìn rất tiều tụy xanh lè, ngay cả em trai cũng nhận không ra luôn.

Kết quả thật bất ngờ Nendo sau bữa đó hết bệnh luôn. Tò mò kích thích Aki.

" Trong đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghe xong câu hỏi Nendo mặt biến hóa như tắc kè xanh rồi tới tím.

Bất ngờ đằng sau một giọng nói trầm ấm xuất hiện, nói nhỏ vài đôi tai của Aki.

" Nhóc không nên biết đâu."
Ryu.

Aki ngây ngô nhất thời.

" Trên đời này có những việc, em không cần phải biết đâu Aki à." Anh ba lại gần nhắc nhở.

Kể từ đó chuyện tại sao Nendo có thể hết bệnh đã trở thành một bí ẩn không thể khai phá.

(*´▽'*) cũng muốn biết lắm thôi kệ vậy miễn cháu mình hết bệnh vậy là tốt rồi.

Akirai tâm trạng phấn khởi được đi ra ngoài ngồi lên xe cùng với Ryu, đối diện anh Renzu, Zitshu và gia trưởng.

" Hôm nay chúng ta đi đâu vậy cha?"

" Đi gặp mặt con à."

" Lần này với ai vậy cha?"

" Một nhóm thôi con đừng để ý, cứ ngồi im là được."

" Vâng."

" Thưa ngài, đã tới nơi rồi ạ."

Chiếc xe hơi dừng lại trước một nhà hàng cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu. Nhà hàng tây kiểu Pháp nổi tiếng với những món ăn khéo léo, độc đáo khiến người ta ăn một lần nhớ hết cả đời.

Tiếp tân lịch sự chỉ tiếp khách ra tận phòng mở cửa rồi đi.

Giờ trong đầu Akirai hiện giờ khi thấy nhóm người dù ăn mặc rất lịch lãm nhưng vẫn nhốn nháo.

Một người như khỉ đột gào rống cãi nhau với một ông lão. Người thì tai dài đánh nhau với một cậu bé cầm kiếm! Người này từng chơi game với Kaito, chỉ có vài người giữ im lặng hai cô gái, một cô tóc hồng và tóc vàng ngắn mũi cao mang nét tây khá đẹp, một cậu trai tóc vàng nở một nụ cười ranh mãnh như... Hồ ly?

Đáng chú ý nhất là người trong dáng thư sinh ngồi ở giữa cột băng quấn ở trán, tỏ ra đúng khi chất của người cầm đầu.

' Đây quả là một tổ hợp thú vị.'


Còn tiếp.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net