Chap 8: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tên của ta là Ging Freecs ."

" Tôi là Akirai ( chìa tay ra) hân hạnh."

" Ta cũng vậy. " bắt tay

" Thế ông định làm gì tiếp, bạn đồng hành của ông bị bất tỉnh rồi. "

" Chắc phải dừng tạm ở đây thôi, để hắn lại, ta không yên tâm mà cũng không thể mang theo. "

" Vậy hẹn gặp lại, tôi sẽ đi tiếp. Yên tâm tôi sẽ không để bẫy vô hiệu hóa như ông đâu. "

" Đừng, chẳng phải nhóc vô đây được là nhờ bọn ta vô hiệu chúng sao!"

" Hahaha, ông chú chẳng có óc hài hước tý nào hết. "

" Ặc. Vậy chúc nhóc may mắn. "

" Cám ơn. "









Kì lạ oxi ở đây rất thoáng, không có dấu hiệu bị tụt. Thậm chí bẫy cũng rất đơn giản đá lăn, tường đè, hồ chứa cá răng dao,... -_-||. Mấy cái này giống như là làm cho có hơn là đặt bẫy, cứ một ngã rẻ là có 2 đến 3 cửa dẫn lối đi, nhưng lại cùng một đường. Cho người ta nghĩ đã rồi phát hiện ra là mình bị lừa, chắc chắn kẻ tạo ra nơi này là một người thiếu đòn nặng. Chắc luôn.

" Hầy"( ưỡng người) đã hơn 2 ngày mình ở trong di tích này rồi, coi bộ mình xem thường nơi này quá. Chắc lúc này họ đã di chuyển sắp tới rồi, nhanh lên thôi.

" Cái... WOA. "

VÚT.

Cây roi da! Sao lại có ở đây

Leng keng

Tiếng xích, gì vậy trời? Trời hơi tối chỉ thấy thứ gì đó giống người, nhưng thứ này có 2 cái sừng ở đầu và một cái đuôi, và một chân gắn dây xích bị đứt.

Phải trốn thôi, ๏_๏ hôm nay lắm chuyện để kinh ngạc thật. Để cho chắc ăn dùng tuyệt vậy.

" Ngươi đâu rồi hả? "

Giọng nói như hỗn tạp của nhiều loại âm thanh khác nhau, thật khó nghe.

" Ngươi đừng nghĩ dùng mùi con người có thể xóa được hết mùi đặc chưng của tộc rồng các ngươi, mau hiện ra đi. "

Cô ta nói ai vậy? Ngoài mình ra còn người nữa sao? Đâu có mình có cảm nhận được ai quanh đây đâu.

" Dù ta bị nhốt ở đây hơn mấy trăm năm, nhưng không có nghĩa là ta sẽ quên đi cái mối thù đó. RA ĐÂY! GIẢI QUYẾT HẾT TẤT CẢ MỌI ÂN OÁN NGAY TẠI ĐÂY. "

Tiếng hét uy lực quá làm chấn động luôn cả hang động rồi, có khi nào nó sập luôn không?

Ủa! Cô ta đi đâu rồi?

Bỗng một giọng nói bất chợt xuất hiện. " Tìm ra rồi nhé~"

Gợn gai ốc ( xoay người lại) mình đã dùng tuyệt rồi mà sao cô ta nhân ra.

" Ara ara, từ khi nào tộc rồng các ngươi học sức mạnh của con người rồi. Chẳng phải các người luôn nói con người rất thảm hại sao giờ nhìn lại xem. "

Coi bộ không trốn được rồi. Giải
" Xin lỗi, chắc có sự nhầm lẫn rồi tôi không... "

" ĐỪNG CÓ NÓI XẠO VỚI TA. LÀM SAO TA NHẬN SAI ĐƯỢC, TA NHỚ RẤT RÕ CÁI MÙI TRÊN NGƯỜI NGƯƠI, TA KHÔNG BIẾT NGƯƠI LÀM THẾ NÀO KHIẾN CHO MÙI CON NGƯỜI GẦN NHƯ ÁT ĐI CÁI MÙI TỘC RỒNG TRÊN NGƯỜI NGƯƠI. NHƯNG TA ĐẾN CHẾT CŨNG KHÔNG QUÊN, GIỜ CHẾT ĐI. "
Cô ta quất roi xuống thành nhiều phía khiến tôi khó xác định được mình nên né hướng nào.

Vút vút vút

Úi chết trúng chân, sao cơ thể mình, đừng nói roi của cô ta có độc!

Cô ta cầm phần roi dính máu của tôi trước mặt mình và... LIẾM.

" Đau lắm đúng không! Cái độc này chính tay các người đã dùng nó để hành hạ ta đó."

" Tôi không hiểu cô đang nói gì hết. "

" Đừng có giả bộ nữa tộc rồng thật nham hiểm làm sao. Giả bộ hiền lành lợi dụng sau đó... "

Cô ta nói một lúc càng nhỏ hơn, và cũng siết chặt roi trên tay cô ta, mà rồng không phải chỉ có trong thần thoại sao? Hay bị nhốt ở đây lâu quá hóa khùng cũng nên. Nhưng nhìn kĩ lại hình như cô ta không phải con người. Mà thôi ( lấy kiếm cất trong balô ra)  có lẽ nên dứt thoát rồi.

" Ôi da sợ quá, chịu đánh thiệt rồi à. "

" Này, tôi có chuyện muốn hỏi. "

" Hử! "

" Cô sống ở đây mấy trăm năm sao lại không thoát ra được, theo như tôi thấy mấy cái bẫy ở đây chỉ làm chơi thôi, muốn đi ra ngoài là chuyện nhỏ mà. "

Á! cô ấy nghiến răng rồi.

" CÒN KHÔNG PHẢI TẠI MẤY CÁI BÙA CHỐNG QUỶ CỦA CÁC NGƯƠI SAO! CHỈ VÌ SỢ BÁU VẬT BỊ MẤT MÀ BẮT SỐNG CẢ TỘC QUỶ BỌN TA, CANH GIỮ TỪNG BÁU VẬT CỦA CÁC NGƯƠI. "

Σ(っ゚Д゚;)っtôi là người mà liên quan gi?
"Thế chúng ta trao đổi đi tôi sẽ giúp cô thoát ra khỏi đây, đổi lại cô sẽ cho tôi vào trong xem báu vật mà cô nói tới là gì.Được chứ?"

Vút

" Vậy là không. "

" Chẳng có lí do gì để ta tin ngươi cả. CHẾT ĐI. "

" ÍT NHẤT CÔ NÓI CHUYỆN CÓ ĐẠO LÍ CHÚT CHỨ, MUỐN TRẢ THÙ THÌ TÌM KẺ GIẬT CHUÔNG, MẮT MỚ GÌ LÔI KẺ KHÁC TRUỐT GIẬN. "

Vút vút vút

" shira tuyệt thứ nhất. BENDO"

XOẸT
Chém như không chém ,nhưng phải chuẩn xác và quyết đoán chính là đạo kiếm dạo đầu của Amura.

" AAAAAAA... "
Sóng kiếm sẽ kẻ khắp người, làm đau nội tạng của kẻ đó, như một ngàn nhát chém xuyên qua cơ thể. Hên thì ngất, xui thì cầu người an nghỉ.

" Mệt thật giờ lam sao với cô đây."










" Hử?... "

" Chào, cô tỉnh rồi có muốn ăn chút gì không? "

" OA, NGƯƠI SAO NGƯƠI LẠI TRÓI TA?  ĐỐNG DÂY XÍCH NÀY NGƯƠI KIẾM ĐƯỢC Ở ĐÂU? "

" Nói nhỏ chút điếc tai quá, không trói lỡ cô nhào tới giết tôi thì sao, còn đống dây xích đó thì ở trong cái góc đằng kia kìa, dấu hơi kĩ xuýt nữa là không thấy. "

" Sao cô im lặng vậy?"

" Ngươi... Sao không giết ta? "

" Thế tại sao tôi lại giết cô. "

" Ngươi có thật sự là rồng không vậy? Ta chưa từng thấy con rồng nhỏ nào lại cư sử giống con người cả?"

" Được rồi, có 3 điều tôi muốn nói với cô.

Thứ nhất tôi là người không phải rồng.

Thứ hai tôi chẳng có thù ghét gì cô cả.

Bị nhốt lâu vậy cô nổi khùng TRUỐT giận lên người khác là chuyện thường. Không đáng trách.

Thứ 3 thứ báu vật mà cô nói đây là gì? "

〣( ºΔº )〣" Nhóc thực sự không phải là rồng? "

" Vâng,  đúng rồi giờ làm ơn hãy trả lời câu hỏi đi. "

"... Ta không biết. "

" Hả!? "

" Đó là sự thật, tộc rồng nhốt ta ở đây canh giữ, nhưng ta không biết nó là gì cả. "

" Vậy à. Cô có chắc mình không muốn ăn. "

" Ta không ăn uống đồ của con người. NGƯƠI LÀM GÌ THẾ HẢ!?"

" Vác cô theo coi thử cái báu vật đó là gì. "

" Thả ta ra ta tự đi được. "

" Điều gì khiến tôi tin cô sẽ không nói dối. "

" NGƯƠI... "

" Với lại tôi mà cố tháo dây xích ra, chỉ sợ lũ thực vật kia sẽ nhân cơ hội xông ra tấn công mất. "

" HẢ!? NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TỤI NÓ VẬY? "

" À thì... Để tiết kiệm pin, tôi bẻ một vài nhánh cây chiếu sáng thôi. "
VÍ NHƯ Cái cành đang sáng trên tay nè.

" NGƯƠI ĐIÊN HẢ!?  BỘ KHÔNG NHẬN RA NÓ LÀ CÂY MANKORO SAO! "

" Lúc nhận ra thì đã quá muộn màng rồi. Hahaha."

" GIỜ NÀY LÚC NÀO RỒI CÒN CƯỜI ĐƯỢC, KHÔNG MAU CHẠY. "

" Yên tâm chúng hiện tại sẽ không tấn công đâu. "

" SAO NGƯƠI CÓ THỂ CHẮC CHẮN ĐẾN VẬY. "

" Nếu muốn chúng đã tấn công rồi với lại... "

"...."

"  Tôi còn có đồ đốt lửa bén ở bên hông, thách chúng dám tấn công đó. "

" ...Bộ ngươi là quỷ à. "

" Mà đi thôi nào. "

" Khoan đã trước mặt ta là hố mà. Chẳng lẽ nhảy xuống."

" Ừm, thì đúng vậy mà. Muốn đi tiếp thì phải nhảy xuống thôi, chứ đâu còn đường nào nữa đây."

" NGƯƠI TÌM KĨ CHƯA. "

" ...2...3"

" TA CHƯA SẴN SÀNG Á...á....."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net