Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







  Tại Đấu trường trên không, Killua đang dẫn Gon, Alluka và Kalluto đến khu vực đăng kí.

  Và có vẻ như cái người ghi nhận thông tin khá là giật mình khi thấy cậu. Dù cho đã nhiều năm trôi qua, nhưng đường nét trên gương mặt cùng mái tóc trắng và đôi mắt mèo kia thì không thể nhầm lẫn được!

- Chủ tầng! Chào mừng ngài trở lại!

  Người nọ nghiêm nghị cúi chào Killua khiến những người xung quanh kinh hãi. Đứa nhóc đó... chính là chủ tầng cao nhất của Đấu trường trên không ư?!

- Không cần rườm rà thế đâu. Giúp tôi báo danh cho họ đi.

  Killua phất tay cho qua rồi đẩy ba người kia lên phía trước. Người nọ cũng vâng vâng dạ dạ tiếp tục ghi nhận thông tin.

  Sau khi đã đăng kí xong, Killua cùng cả ba đi đến khu vực thi đấu để xem thử cũng như chờ đợi đến lược của họ.

  Và tất nhiên, những người có thể mở được cánh cổng của nhà Zoldyck đâu phải hạng dễ chơi?

  Cứ thế từng ngày thi đấu và dạo chơi khắp nơi, Gon, Alluka và Kalluto đều thuận lợi bước lên tầng 200 trong vài tuần ( Mè: Thông cảm, Me không nắm rõ thời gian cho lắm ) Tiền vô túi nhiều ghê :)))

  Bên cạnh đó, cũng có một người trạc tuổi họ tên là Zushi cũng thuận lợi vượt qua.

  Killua cũng đã nhìn ra được, cậu nhóc đó có Niệm. Thế là cậu liền lôi kéo ba người đi làm quen với cậu nhóc. Và họ cũng đã gặp được Wings, mục tiêu thật sự mà Killua nhắm đến.

  Cậu muốn nhờ anh ta khai Niệm giúp Gon, chứ nếu để cậu làm thì nguy lắm đấy.

  Wings lúc đầu có vẻ không đồng ý, nhưng trước cái ánh mắt khủng bố của ai kia thì anh ta không đồng ý cũng không được.

...

...

  Killua ngồi trên băng ghế đá nhìn hai đứa em đang chạy nhảy xung quanh kia, khuôn mặt dịu dàng chan chứa đầy sự ôn nhu.

- Hm~♡ Không phải Đại quả thực~◇ đây sao~♡

  Da gà da vịt thi nhau dựng cờ khỏi nghĩa, Killua mặt lạnh quay lại nhìn người vừa phát ngôn.

- Cút.

  Đừng có phá hủy giây phút tươi đẹp của ta!

  Hisoka híp mắt đứng cạnh Killua, rất tự nhiên mà ngồi xuống, thuận tay liền ôm cậu vào lòng.

  Killua cả mặt đều đen hơn đít nồi, dùng cùi chỏ thục một phát vào bụng hắn.

  Hisoka ăn đau liền thả tay ra, Killua nhảy khỏi người hắn, với ánh mắt khinh bỉ cậu phủi mông bỏ đi.

  Hisoka híp mắt cười ghê rợn. Mà~ không sao. Dù sao thì thời gian còn dài a~♡

>>>>><<<<<

  Hôm nay là một ngày đặc biệt.

  Vì sao ư?

  Ha hả. Chẳng qua là có vài tên không biết sống chết dám giở trò với Gon và hai đứa em thân yêu của cậu thôi mà.

  Đã thế, chúng còn khiến Gon bị gãy xương tay và khiến Alluka chấn thương ngay đầu.

  Mặc dù mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng Killua thật sự dễ cho qua vậy sao?

  Đáp án tất nhiên là không bao giờ rồi.

  Bọn chúng sớm đã biến mất khỏi thế gian sau khi đấu xong với Gon, Alluka và Kalluto rồi.

  Là bị Koritsu cạp nát đấy.

.

  Killua mỉm cười vuốt ve Koritsu, dùng khăn lau đi cái khóe miệng dính đầy máu của nó.

- Làm tốt lắm Koritsu.

- Kuu~

  Killua hơi híp mắt lại, cười lạnh.

- Nhưng mà... lần sau đừng ăn những thứ dơ bẩn như thế...




































  Sẽ đau bụng đấy.

  Mè: Ôi đáng sợ vãi :)

  Nó có máu Yan trong người kìa bà con :))

........ Vài tháng sau ........

  Gon cuối cùng cũng đã tái đấu với Hisoka. Mặc dù thua thảm hại, nhưng Gon vẫn rất hài lòng sau khi đã đập vào mặt hắn một cú. Hơn nữa, cậu ta còn được hưởng thụ sự an ủi từ Killua nữa cơ mà^^~

  Alluka với Kalluto nhìn mà tức luôn á, đó là anh trai của họ đấy được không?!

  Và thế là mục tiêu của cả bọn đã hoàn thành, Gon mở lời mời họ về nhà chơi.

  Ba người kia ngu gì mà từ chối, đang chán không biết nên đi đâu kia kìa.

...

# Rào rào #

  Killua ngồi trên đỉnh cột buồm và hưởng thụ từng cơn gió cũng như từng tiếng sóng vỗ. Cậu cầm điện thoại trên tay, lướt vài dòng tin nhắn từ Machi _ đã gặp lại trong cái trận đấu của Hisoka với một tên nào đó khá nổi tiếng ( mặc dù cậu chả nhớ tên hắn là gì )

  Killua chống cằm nhìn tin nhắn mới nhất.

  [ Khi nào trở lại? ]

  Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi nhắn tin.

  [ Sắp rồi. Tới sự kiện mấy người đi cướp đồ trong nhà đấu giá, sẽ gặp lại ]

  [... Được ]

  Killua cười nhẹ cất điện thoại, nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ không khí trong lành.

  Vui quá nhỉ, Kil.

  Killua mở trừng mắt khi nghe thấy giọng nói trong trí não.

  Nó khá là quen.

  Nhưng...

  Là của ai?

  Hm... Không giống cậu của lúc trước chút nào. Tôi tự hỏi kẻ vô tâm vô phế chán ghét loài người trước kia đâu rồi nhỉ~?

  Ngươi là ai?

  ... Chậc, buồn thật đấy. Cậu nỡ lòng nào quên mất tôi thế chứ~

  Nhớ lần trước tôi gửi một 'món quà' đến cho cậu còn gì?

  Ngươi... là chủ nhân của con ác quỷ thấp kém kia?

  Eh... Mặc quỳ nó vô dụng thật nhưng đừng nói thế chứ?! Tôi đau lòng lắm đấy~

  Hừ, đừng có dùng cái giọng điệu ghê tởm đầy dối trá đó với ta.

  Hahaha, quả không hổ danh a. Dù ngài quên mất tôi là ai nhưng vẫn có thể nhận biết được bản chất của tôi.

  Mà... Sắp hết thời gian rồi? Tiếc thật đấy.

  Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại, báu vật của tôi.

  Hãy nhớ kĩ, tên của tôi là...





  Aikah.

...

  Killua im lặng khi cái giọng nói bí ẩn kia đã biến mất.

  Sớm gặp lại ư? Hắn rốt cuộc là có ý gì đây?

  Thế nhưng...

  Aikah. Một cái tên thật quen thuộc.

  Vậy mà tại sao...

  Cậu lại cảm thấy... tức giận và đau xót thế này?










_______________________________ còn tiếp ________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net