Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Hắt xì!

  Killua đánh một cái hắt hơi, xoa xoa mũi vài cái rồi ngước lên ngắm trời xanh, cũng không để ý tới ba người đang ngồi dưới đất.

  Lúc này đây, cậu đang ngồi trên cây, còn phía dưới là Gon, Alluka và Kalluto đang hào hứng nướng cá cùng một ít nấm dại. Tất nhiên là không thể thiếu rồng nhỏ Koritsu rồi.

  Đừng hỏi tại sao Killua không xuống chung vui, thật sự mà nói thì cậu không thích lửa cho lắm đâu. (Lần trước làm heo quay, mấy công đoạn liên quan tới lửa cậu đều nhờ Kurapika làm hết mà.)

  Cứ như... cậu từng bị thứ gì đó liên quan đến lửa ám ảnh vậy.

- Ne ne~ onii-chan!

  Nghe tiếng gọi của Alluka, Killua lập tức cúi xuống nhìn, ôn hòa hỏi.

- Sao vậy, Alluka?

- Hihi, anh xuống đây ăn với bọn em đi, đồ ăn chín hết rồi nè.

  Alluka cười cười lôi kéo, Killua chỉ khẽ lắc đầu.

- Không cần đâu, mọi người cứ ăn đi.

  Nói xong, Killua liền nằm xuống cành cây, mắt khẽ khép lại.

# Vù~ #

  Những mảnh giấy nhỏ mang theo một ít đồ ăn, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cậu. Killua nhìn nó rồi lại nhìn xuống ba người bên dưới, cười nhẹ.

  Mấy tên ngốc này.

  Khẽ mắng thầm trong lòng, Killua vẫn là quyết định ngồi dậy, chụp lấy đồ ăn rồi phóng xuống dưới chung vui với cả bọn.

  Nhìn vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn vui sướng của Gon, Alluka và Kalluto khiến Killua phì cười.

- Sao vậy? Tiếp tục ăn đi chứ?

- O... Oh~!

...

  Đã được vài tuần kể từ khi cả bốn người đến Đảo Cá Voi này, một tơi tươi đẹp với nhiều cây xanh khiến cả bọn thư giản ra hẵn.

  Gon cũng đã đưa Killua và hai đứa em trai của cậu về ở tạm nhà của cậu ta.

  Nhìn cái vẻ mặt của cậu ta, nếu không phải còn có Alluka và Kalluto đi cùng thì chắc ai nhìn vào cũng tưởng cậu ta đang dẫn 'vợ tương lai' aka Killua về ra mắt gia đình đấy :)

  Tại đây, Killua, Alluka và Kalluto đã gặp được Mito_một người phụ nữ khá dịu dàng, khí chất mà dì ấy tỏa ra giống như một người mẹ thứ thiệt vậy.

  Killua cũng không hiểu tại sao mình có cái suy nghĩ này. Nhưng nhìn thấy Alluka và Kalluto yêu quý dì ấy như vậy, cậu liền cảm thấy ở bên cạnh Mito còn dễ chịu hơn lúc ở bên cạnh Kikyo nhiều.

  Ha hả, mẹ cậu sẽ khóc thét lên nếu nghe thấy suy nghĩ của cậu đấy Killua :)

  Và con Mè này cũng sẽ rơi lệ đấy con trai yêu dấu QvQ

  Killua: Nhìn mặt tui có giống như đang quan tâm không?... Mà bà là ai vậy?

  Mè: # Phập! Phập! Phập! # Hự...

# hồn lìa khỏi xác #

_ Ngày hôm sau _

  Trong khi Alluka, Kalluto lẫn Koritsu vẫn còn đang say giấc nồng sau một ngày vui chơi hết sức. Thì tại căn phòng bên cạnh, có hai bạn trẻ đang ngồi đối diện với nhau và đang nghiên cứu một thứ gì đó.

  Killua nhàm chán thảy chiếc hộp kì lạ mà Gon vừa lấy được từ chỗ dì Mito. Cuối cùng, vì quá nhàm nhán, cậu đã quăng nó lại cho cậu bạn.

- Cứ tưởng sẽ có gì đó thú vị, ai dè chỉ là một thứ tào lao.

- Thôi mà Killua~ biết đâu bên trong sẽ có một chút manh mối để tìm cha tớ thì sao?

  Killua nhìn đôi mắt long lanh của Gon mà chỉ có thể thở dài, lười biếng nằm ra sàn mà thủ thỉ ra lệnh.

- Truyền Niệm của cậu vào cái hộp đó là được thôi~

  Gon rất chi là nghe lời làm thử. # Cạch # một cái, chiếc hộp đã vỡ và lộ ra bên trong là...

  Một cái hộp khác?! Đùa à?!

  Gon đầu đầy hắc tuyến nhìn chiếc hộp, song liền lấy thẻ hunter ra đút vào cái khe nhỏ sát mép hộp.

  Ok. Lần này thì đã thành công. Gon vui sướng lấy mấy thứ bên trong ra rồi mày mò, mặc cho Killua đã ngủ từ lúc nào.

  Lần thứ hai Killua tỉnh dậy, chính là khi Gon đã nghe xong cái băng ghi âm mà cha cậu ta để lại.

  Ờm...

  Killua sẽ không có gì để nói...

  Nếu cái băng ghi âm đó không bị đập nát bởi 'ai kia' :)))

- Nè Gon...

- Hm? Sao vậy?

- Cái đó...

  Killua chỉ tay vào cái băng ghi âm, không biết phải nói gì bây giờ.

- Hahaha, đừng bận tâm, cứ kệ nó đi! Đổi lại, tớ thấy có cái này vui lắm nè!

  Gon vẫn rất 'vô tư' như chưa có chuyện gì xảy ra, trên tay là một cái thẻ nhớ và một chiếc nhẫn kì lạ, cậu ta đưa cho Killua xem.

- Hm... Hình như tớ từng thấy thứ này ở đâu đó rồi thì phải?

  Killua xoa cằm suy nghĩ, cố lục lọi lại kí ức của mình.

  Để coi...

  Lần thứ hai gặp lão người rừng Ging kia vào 3 năm trước, hình như ông chú đó có nói gì đó về thứ này thì phải...

  Gì mà Đảo...

  Đảo...

  Đảo...

.

.

.

  Ah!

- Là Đảo Tham Lam!

  Killua đập tay một cái khi đã nhớ ra thứ này là gì, chỉ có mỗi Gon là vẫn ngơ ngác không hiểu thôi.

  Killua lấy điện thoại ra tìm vài thứ, song liền khẽ nhếch môi.

  Cậu đứng dậy khởi động cổ vài cái, nói.

- Chuẩn bị đi Gon, vài ngày nữa chúng ta sẽ khỏi hành.

- Ể? Đi đâu?

  Gon vẫn còn rất ngơ ngác, Killua điềm tĩnh trả lời.

- Còn phải hỏi? Tất nhiên là đi tụ họp với Kurapika và Leorio rồi?

- E... EEEEEEHHHHH?!?!










______________________________ còn tiếp _______________________________

  Đây là đâu và Me là ai :)

  Ôi trời ạ...

  Ý tưởng cạn kiệt...

  Kiểm tra + thi sắp tới...

  Lạy Chúa!

  Ai đó làm ơn cứu Me với!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net