Chương 8: Tomioka Và Makomo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy sai chính tả thì mọi người cứ việc comment để ta sửa nha, sửa xong sẽ xóa để tránh loãng nè :3

...

Bầu không khí bởi vì câu nói này của anh mà bỗng chốc lắng đọng hẳn đi, Yuya nâng tầm mắt, có chút thẫn thờ hỏi:" Quan trọng lắm à?"

Ví dụ như cô mà không cần trả lời thì có được không? 

Nghe thấy câu hỏi lại ngoài ý muốn của Yuya, Sabito dường như hơi tỉnh táo lại một chút, anh nheo mi tâm, cẩn thận suy ngẫm rồi nói:"...Tuy rằng chuyện này không phải quá quan trọng, nhưng đối với sư huynh thì là chuyện cần sớm giải quyết đấy."

" Em nghĩ thử giúp anh nhé?"

"..."

Cô gái nhỏ nhíu mày, vậy mà thật sự cúi đầu nghiêm túc suy ngẫm lời đề nghị của anh:" Được."

Dù sao cô cũng không mất gì ngoại trừ thời gian cả, mà thời gian rảnh rỗi của Yuya thì nhiều lắm, chỉ là dạo gần đây phải tiếp Jiro chăm sóc anh nên cô có hơi bận rộn hơn một tí.

Nhưng, một tí cũng chỉ là một tí thôi, đa phần thời gian còn lại Yuya vẫn thoải mái.

Vào lúc bầu không khí dần trở nên ngại ngùng, bên ngoài lại không biết gì cái gì mà trở nên rôm rả hẳn, vì đợt bị quỷ tập kích vừa rồi nên Sabito không khỏi cảnh giác hơn, thế nhưng dù sao hiện tại cũng là ban ngày, dù gây phiền hà thì chắc cũng chỉ là người bình thường, suy cho cùng thì anh vẫn có thể đánh nổi.

Sabito quên mất bản thân mình đang bị thương năm giây, oanh liệt kéo cửa ra ngoài.

Trái ngược với suy nghĩ của anh, bên ngoài không phải là người làng chợ búa có khuôn mặt bặm trợn hay hung thần ác sát, mà là một người vô cùng quen thuộc.

Urokodaki đứng trước cửa nhà, trên mặt vẫn là hình ảnh quỷ đỏ mà ông vẫn luôn mang, hai tay dắt theo hai đứa trẻ một nam một nữ.

Nam hài thì cao gần bằng anh, có vẻ là cùng tuổi, còn nữ hài bên kia thì thấp hơn cậu ta một cái đầu, trông có vẻ chỉ lớn hơn Yuya một chút.

Urokodaki đến tận bây giờ mới quay qua nhìn cậu, ông cười xòa, cầm tay nhóc con bên kia lên rồi vẫy vẫy:" Thầy về rồi đây, Sabito khỏe không con?"

Chưa để người đối diện kịp trả lời, ông bỗng chú ý đến vết thương được băng lại cẩn thận bên khóe miệng anh, quan tâm hỏi:" Sao thế, bị thương đấy à?"

Sabito cũng không giấu gì, gật đầu đáp:" Vâng, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại."

" Nhỏ cái gì mà nhỏ."

Jiro không biết từ đâu đi đến, trên tay vẫn còn cầm cây chày giặt đồ, cực kì không vui nói:" Vết thương sâu như biển Thái Bình vậy mà còn đòi nhỏ à?"

Cỡ đó mà còn nhỏ thì thế nào mới lớn đây???

"..."

Trông bộ dạng Jiro hung ác như vậy, Sabito cũng chỉ biết yên lặng cúi đầu, âm thầm mặc niệm cho người thầy vĩ đại của mình.

Urokodaki hình như vẫn chưa phát hiện ra vấn đề, ông nhíu mày, lo lắng hỏi:" Vết thương nặng lắm sao Sabito?"

" Con khô—"

" Rất nặng đấy ạ."

"..."

Urokodaki hơi thừ người ra vài giây:"...Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy?"

Jiro chân thành tường thuật:" Có một con quỷ thuộc cấp bậc Thượng Huyền đã đến đây và tấn công chúng con, Sabito là người đã cố gắng cầm chân để không cho hắn làm hại mọi người, cuối cùng hắn làm đệ ấy bị thương, mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi."

Vừa nghe thấy hai 'Thượng Huyền', trong đầu Urokodaki liền trở nên trống rỗng.

Bởi dựa vào thời gian rèn luyện của Sabito hiện tại, việc giao đấu với Thượng Huyền Quỷ - những con quỷ mang thứ hạng tối cao trong Thập Nhị Nguyệt là điều không thể, Urokodaki là Diệt Quỷ Sư lâu năm, cũng là một cựu trụ cột còn sót lại trong đợt đồ sát toàn diện của bọn chúng.

Thế nhưng tổn hại mà Thập Nhị Nguyệt gây ra vẫn là vô cùng lớn, Urokodaki hiện tại không thể luyện kiếm trên một giờ đồng hồ, vì đốt sống xương của ông đã bị đánh vỡ hoàn toàn, đến cả Kakushi giỏi nhất đội cũng bó tay lắc đầu, may mắn lắm mới giữ được các tư thế đứng ngồi tiêu chuẩn cho ông, chứ vào tay lang băm thì chắc giờ Urokodaki chỉ có thể nằm dạy.

Ấy thế mà Sabito lại có thể đấu tay đôi với một tên Thượng Huyền Quỷ, mà mang về chỉ có một vết thương?

Urokodaki tròn cả mắt.

T-Thằng này được!

Ông ú ớ không thành tiếng, sau đó hớt ha hớt hải chạy đến, tay cũng dắt cả hai đứa nhỏ đi theo, thấp thỏm hỏi:" Giờ con cảm thấy thế nào rồi? Vết thương do Thượng Huyền gây ra chắc phải nặng lắm, nếu vẫn không khỏe thì hãy cứ vào trong nằm nghỉ đi nhé?"

Sabito thấy ông chạy đến như thế cũng chỉ mỉm cười, xua tay nói:" Không sao đâu, con ổn mà, thầy đừng lo quá."

Anh ngay lập tức đánh sang chủ đề khác:" À mà thầy giới thiệu người mới chút đi?"

Đừng để hai em ấy đứng đây mãi vậy chứ.

Urokodaki vào lúc này dường như mới nhớ đến bọn họ, ông tươi cười, đưa tay giới thiệu:" Đây là Tomioka Giyuu, còn bé gái này là Makomo, từ nay sẽ là sư đệ sư muội của các con."

Jiro cầm cái chày gỗ bước xuống, dường như dọa tới Tomioka một chút, cậu nhóc lùi lùi, rụt rè nấp sau lưng Urokodaki.

Jiro xém tức điên cả lên, cậu cười cười, bày ra điệu bộ chợ búa:" Bộ dạng đó là sao? Đệ dám sợ huynh đấy à?"

Giờ không chỉ có Tomioka, ngay cả Makomo cũng không nhịn được lui về mấy bước.

Jiro:".........."

Mấy đứa này đúng thật là.

Không biết phân biệt giữa thiên thần với ác quỷ hả??

Cậu không nhịn được nhìn Urokodaki đang dịu dàng xoa đầu mấy đứa nhỏ bên cạnh, xùy một tiếng oán trách:" Thầy hay quá ha? Đi một lèo cả tháng trời không bảo ban ai một tiếng, thế mà lại còn ngồi đây trò chuyện cứ như mới gặp nhau hôm qua không bằng."

Urokodaki nhướn mày, ngơ ngác hỏi:" Bộ ta đi lâu lắm sao?"

"..."

Ờ đúng rồi, đợt này thầy đi đâu có lâu đâu, mở miệng nói đi mấy ngày mà gần cả tháng sau mới về, vết thương của Sabito cũng đóng vảy sắp lành luôn rồi.

Sabito thấy tình hình bắt đầu không ổn, liền ngay lập tức tiến tới, vô cùng tinh tế nhìn Jiro rồi nói:" Không phải huynh vẫn còn đang giặt đồ sao? Cứ vào bên trong tiếp tục đi, mọi chuyện ở bên ngoài để đệ sắp xếp là được."

Nghe Sabito nói thế, Jiro cũng bớt nóng đi không ít, cậu hất cằm hừ một tiếng rồi đem cây chày di chuyển ra đằng sau.

Sau khi cậu rời đi, Makomo rõ ràng cũng bỏ tuyến giáp phòng thủ của mình xuống, nhẹ nhàng ló đầu ra khỏi tấm lưng rộng lớn của Urokodaki, cẩn thận nhìn anh.

Sabito bày ra vẻ mặt dịu dàng:" Từ nay mong Makomo giúp đỡ sư huynh nhiều hơn nhé."

Nghe nhắc đến tên mình, Makomo theo bản năng nghiêng đầu, đáp một tiếng:" Vâng ạ."

Urokodaki nhìn thấy hai đứa trẻ cũng bắt đầu mở lòng hơn, trong lòng không khỏi vui vẻ, cười hiền nắm lấy tay Tomioka, sau đó ngồi xổm xuống nhìn cậu:" Đây sẽ là nơi con bắt đầu cuộc sống mới của mình, hãy bước qua nỗi đau và cố gắng rèn luyện, ta tin rằng rồi sẽ có một ngày, con sẽ trở thành một Diệt Quỷ Sư mạnh mẽ Giyuu à."

Tomioka Giyuu hơi cúi thấp đầu, dùng đôi mắt đen láy như mực nhìn ông.

Orokodaki vẫn phần nào hiểu được mất mát của cậu, ông thở dài, trong lòng vô cùng thông cảm nhắc nhở Sabito đằng sau:" Dù rằng bị thương nhưng chắc ta phải nhờ vả con một chút rồi, Makomo và Giyuu hiện tại chưa có chỗ để ngủ, ta cũng không muốn để chúng ngủ một mình, dù sao Makomo vẫn còn nhỏ, Giyuu cũng trải qua một cú sốc rất lớn, hiện tại ta không tiện nói lắm, có thể ảnh hưởng đến tâm lý của thằng nhóc này, thế nên con với Jiro hãy trải nệm lớn ra gian giữa nhà nằm cho thoải mái nhé?"

Sabito nhướn mày, không hiểu lắm hỏi:"...Chúng con phải cùng nhau ngủ sao thưa thầy?"

Urokodaki cười:" Đúng vậy, bộ có gì không ổn sao? Đợt trước tụi Hajime và Eiko còn ở đây, đám nhóc bọn nó thích ngủ cùng nhau lắm."

Jiro ở đằng sau hình như nghe thấy được, ngay lập tức cười mỉa nói vọng ra:" Ngài thì hay rồi, bọn họ đấu khẩu cả đêm còn ngài thì ngủ ngon lành, làm sao mà không thích cho được."

Urokodaki:"........."

Bộ ông có làm gì không phải với thằng nhóc này hay sao mà nó cứ xỉa xói tối ngày vậy?

Sabito nghe xong cũng không biết nói gì, bình thường thấy Jiro rất thân thiện, tính tình không tới nỗi nào, thế nhưng bây giờ mới thấy được đó là do chưa đụng chuyện thôi, tới chừng đụng rồi thì level móc mỉa bay lên cho mà thấy luôn.

" Mà sao thầy đi lâu quá vậy? Bộ trên đường có chuyện gì xảy ra hay sao?" Anh nhướn mày, không nhịn được hỏi.

Urokodaki cười xòa giải thích:" À, để đưa được Giyuu trở về thì ta phải làm chút việc cho thằng bé, thế nên mới kéo dài đến tận hôm nay."

Ông cố tình nói lớn giọng thêm một tí để Jiro trong nhà cũng nghe được, phần nào xoa dịu cơn tức giận của cậu.

Sabito đương nhiên hiểu, anh thở dài một hơi, thoáng nghĩ.

Mong là sư huynh không giận dai.

Buổi sáng êm ả qua đi, Tomioka và Makomo đã bắt đầu quen thuộc hơn với căn nhà này, thậm chí Makomo còn lẽo đẽo theo Jiro để giúp việc cho cậu, Tomioka cũng bị em ấy lôi theo sau.

Tuy hiện tại vết thương khiến cho Sabito không thể luyện kiếm như thường ngày, nhưng anh vẫn có thể tiếp được một số chuyện lặt vặt trong nhà.

Yuya thì đã trở về với hoạt động bình thường, nhưng chỉ cần nhìn thấy vết thương của Sabito có chuyện gì là cô sẽ cau mày đi đến ngay.

Chuyện này làm Urokodaki cảm thấy dường như ông đã bỏ lỡ một chuyện gì đó rất quan trọng, chứ không thì con gái nhỏ từ lúc nào đã biết quan tâm chăm sóc người khác thế này?

Càng nghĩ càng thấy kì lạ.

Giữa trưa, Jiro không hiểu vì lí do gì lại muốn Tomioka đi tìm vài quả táo rừng, cậu nhóc vốn dĩ là người dễ tính, thế nên cũng lon ton rời đi.

Sabito đi đến cười với cậu một cái, sau đó hỏi:" Này, đệ có biết chỗ hái ở đâu không mà chạy đi nhanh thế, trong rừng có nhiều bẫy lắm đấy."

Tomioka mím môi:" Đệ không biết."

Dường như nhận ra người trước mặt dần trở nên căng thẳng, Sabito nhẹ nhàng nói:" Thế để ta dẫn đệ đi nhé?"

Tomioka hướng mắt, đáp:" Cảm ơn huynh."

.

Hai người cầm về một giỏ táo hơi quá nửa, Tomioka là người chủ động rời đi trước, bởi nhờ Jiro mà cậu biết được giờ thay băng của Sabito, anh không tiện ở lại nhưng có vẻ như khó nói với cậu.

Hành động này khiến Sabito hiểu lầm rằng có lẽ cậu không thích anh, hoặc trong lòng có chỗ nào không vừa ý với cuộc trò chuyện ban nãy của hai người họ hay sao đó, mà bỗng dưng lại muốn rời đi vội vàng như thế.

Chứ cái chuyện Tomioka biết được giờ thay băng của anh thì Sabito không nghĩ tới lắm.

Dù sao thì bọn họ cũng chỉ mới quen nhau cách đây vài tiếng, cậu thì biết được bao nhiêu chứ?

Trong lúc vẫn còn bận lo nghĩ về việc bản thân bị người sư đệ ghét bỏ, Sabito lại bắt gặp Jiro đem mồi lửa đến chỗ gian nhà, sau đó thổi bếp lên.

Anh nhanh tay thay băng xong, sau đó ngồi xuống hỏi:" Vừa nãy khi đi xuống gian sau, Tomioka có nhắc gì về đệ không?"

Jiro ngẩng đầu:" Sao thế? Hai người gây nhau à?"

Vừa về tới nhà đã có drama á?

" Không có."

Sabito lắc đầu, hạ giọng:" Đoạn nãy đang đi chung mà đệ ấy lại tự mình đề nghị tách ra, sau đó không đợi đệ trả lời mà đi thẳng đến gian sau luôn."

Vậy không phải là ghét bỏ thì là cái gì?

Jiro vốn đang định cười trên nỗi đau của anh, thế nhưng mắt hạnh lại không nhịn được lia đến người bước ra từ gian sau.

Tomioka cầm thau nước rửa táo mà cứ run run, tay chân cậu hơi gầy nên việc dùng lực có vẻ như hơi khó khăn, hình ảnh này cứ như vậy đập vào mắt, khiến Jiro và Sabito ở một bên không khỏi bật cười.

Cùng lúc đó, Sabito dường như phát hiện ra một điều rất thú vị.

Nhóc con mà sư phụ dẫn về nhà, thật sự có hơi ngốc, ngốc hơn cả Yuya nhà anh.

—À không!

Sabito lập tức đánh tỉnh mình.

Yuya không có ngốc, cô chỉ là có chút chậm rãi hơn so với người thường thôi.

Ngay khi vừa dứt suy nghĩ, anh vô tình lia mắt liền bắt gặp bóng dáng Yuya ở bên phía hành lang bước xuống, cô nghiêng người quay đầu, như cố tình chờ Tomioka bước đến.

Có vẻ cậu nhóc cũng không để ý lắm, thế nên mới bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cùng cô khi đứng song song nhau.

Sabito nhướn mày, không hiểu lắm Yuya muốn làm gì, anh vô tình dõi theo cả một đoạn đường của hai người họ, đến tận khi Tomioka đem thau nước đặt trên ván gỗ, Yuya vẫn không nói một lời nào, cậu nhóc sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ trống giữ anh và Jiro, yên lặng không mở miệng.

Yuya cũng men theo đó mà ngồi xuống phía bên còn lại của Sabito, hành động này thật sự khiến anh có chút không hiểu nổi?

Gì thế chứ, bỗng nhiên gần gũi với người khác rồi chạy về chỗ anh là sao?

Trong vô thức suy nghĩ, Sabito liên tục nhìn chằm chằm Yuya, cô gái nhỏ đương nhiên cũng nhận ra điều bất thường, hơi nghiêng đầu nhìn anh, giống như muốn hỏi có chuyện gì.

Nhận ra hành động của bản thân khá xấu hổ, Sabito không tiếp tục quan tâm đến cô nữa, anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, nói vọng:" Thầy ơi, cơm xong rồi ạ."

" Tới liền đây." Urokodaki phủi phủi bụi còn vươn trên vạt áo mình, sau đó ra sau rửa tay rồi mới bước vào, ngồi giữa Tomioka và Jiro.

Ông cười cười, kéo mặt nạ qua một bên, nhận lấy bát đũa rồi nói:" Chà, cơm bữa nay ai làm nhìn có vẻ đẹp mắt thế nhỉ."

Jiro nghe xong thì không nhịn được cười ha hả vài tiếng.

Cơm cậu nấu đấy nhớ.

"..."

Yuya hiếm hoi mở miệng:" Đẹp thì đẹp đấy."

Nhưng ăn xong không biết còn sống hay không thôi.

Sabito:" Người ta nói hoa hồng thường có gai mà."

Jiro nghe lọt vế trước không lọt vế sau, nghiêng đầu về phía Makomo đã ăn đũa đầu tiên, cười hỏi:" Sao nào, sư huynh nấu có ngon không Makomo?"

Cô gái nhỏ đưa đũa ra khỏi miệng, nở nụ cười:" Vẫn ổn ạ."

Sabito lo lắng:" Thật không đấy? Em đừng gượng ép bản thân mình quá nhé."

Jiro:"........."

Cậu mỉm cười, thanh âm trở nên có chút chua chát:" Đệ nói gì đấy Sabito? Dám chê đồ ăn huynh nấu à?"

Ông đây nhịn đệ hơi bị lâu rồi đấy.

Urokodaki cười xòa giải vây:" Thôi được rồi, chúng ta mau ăn nhanh đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội hết mất."

Hai tên nhãi ranh này, bộ muốn dọa mấy đứa nhóc mới vào sợ chết khiếp hay gì?

Tomioka ngồi một bên không nói không rằng, chỉ yên ắng ăn phần cơm của chính mình, mặt mày cậu sáng láng nhưng lại không mang vẻ ôn hòa như Sabito, ngược lại còn hơi hướng qua vẻ đẹp lạnh lùng xa cách, giống như bông hoa tuyết trên núi cao vậy.

Thật sự nếu nghĩ kĩ mà nói, Tomioka có điểm gì đó khá giống Yuya, nhưng nếu so về bên trong, Tomioka vẫn là người ấm áp hơn so với cô, bởi tuy nhiều khi lời nói hoặc hành động của cậu sẽ dễ gây hiểu lầm đối với người khác, nhưng thật sự thì Tomioka chỉ muốn tinh tế làm một chuyện gì đó cho người giúp đỡ mình thôi.

Nhưng Yuya thì không giống vậy, lời nói và hành động của cô luôn không khác gì mấy với điều bản thân cô muốn thể hiện, nếu như khiến cho người khác hiểu lầm và nghĩ điều tiêu cực gì đó về mình, cô cũng chẳng quan tâm, còn Tomioka mà biết được, thì chắc sẽ sốc lên sốc xuống sốc ba ngày chưa khỏi mất.

Bởi vì cậu thật sự là người tốt, còn Yuya thì không hẳn.

Cô vốn dĩ là người khó hiểu mà.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net