Chương 9: Ngủ Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Buổi cơm trưa kết thúc một cách vội vã, Sabito và Yuya là người đảm nhiệm việc dọn dẹp chén bát sau đó, bởi Jiro đã hoàn thành bữa cơm nên cậu sẽ được ưu tiên nghỉ ngơi, Makomo và Tomioka thì yên ắng nghe theo sắp xếp của Urokodaki, hai nhóc đem nệm ra giữa gian nhà trải thẳng ra, sắp gối mền đều đã đầy đủ.

Đợi đến khi Sabito và Yuya rửa bát xong, Jiro và hai đứa đều đã nằm gọn gàng trong chăn ấm từ lúc nào, cậu mỉm cười, thân thiện buông lời chào:" Chà, thương binh của chúng ta nay lại có thể tiếp tục lâm trận rồi đó hả."

Sabito cười trừ nhắc nhở:" Huynh nằm thẳng người lại đi, để Giyuu không có chỗ gác chân kìa."

Nghe thấy mấy lời của anh, Tomioka bỗng chốc ngẩn người, trông dáng vẻ lạnh lùng đáng yêu của cậu so với hồi sáng vẫn không khá khẩm hơn là bao, vị trí nằm là bên trong cùng, bộ dạng có vẻ là bị Jiro bắt ép.

Bắt đầu từ tuần này trời đã dần trở gió rồi, nhìn Tomioka gầy tong teo thế có khi đang ngủ bị gió thổi bay mất thì cậu biết đường đâu mà đền cho thầy đây?

Sabito và Yuya vào sau cùng nên hai người phải nằm vào chỗ còn lại, Jiro vốn định đứng lên đổi chỗ với anh, dù sao thì vết thương của Sabito vẫn chưa lành hẳn, không thể để anh nằm ngoài bìa được.

Nhưng Sabito lại cười nhạt từ chối, đã là nam nhân thì chịu chút sương gió này có sao chứ.

Jiro cũng không phải là nhất quyết muốn tranh giành, cậu hỏi được hai lần Sabito đều không đồng ý liền quay về chỗ, không thèm nói nhiều làm gì.

Vết thương bị gió thổi một chút chắc cũng không sứt mẻ gì đâu ha?

Sau khi việc xếp chỗ hoàn thành, Yuya cũng tự nhiên nằm vào chỗ còn lại bên cạnh Sabito, bây giờ thứ tự là Sabito nằm ngoài bìa, tới Yuya, sau cùng là Jiro nằm giữa hai em nhỏ.

Qua một lúc sau, bên ngoài trời bắt đầu có tiếng gió hú lên gai óc, Makomo hơi rùng mình, đem chăn đắp bản thân kín lại hơn.

Jiro nâng mày, thiện ý cùng nụ cười vô cùng tươi sáng của cậu tựa như thái dương thắp sáng cả một bầu không khí đen tối, đôi mắt hạnh xinh đẹp cong cong nhìn qua:" Em sao vậy? Vẫn còn chưa quen với chỗ này à?"

Cô bé mỉm cười, bộ dạng chững chạc không hề bị đôi mắt của người đối diện làm chao đảo chút nào:" Sư huynh không cần lo cho em, em ổn."

Qua một lúc sau, Makomo tiếp tục lên tiếng:" Nhưng nếu có thể, sư huynh đổi chỗ với Giyuu được không ạ?"

Dù sao thì so với hơi thở lạ lẫm mà nói, ở bên cạnh Tomioka vẫn có cảm giác an toàn hơn.

Jiro có vẻ cũng hiểu rõ lí do, cậu nghiêng mình, hướng mắt về phía Tomioka thủ thỉ:" Này nhóc con, đệ qua chỗ huynh nằm đi."

Có vẻ như không nghe rõ cuộc trò chuyện của Jiro và Makomo, Tomioka hơi nhướn mày, khó hiểu nhìn qua.

Đừng quên huynh là người vừa nãy ép đệ nằm vào chỗ này đấy (?)

Nhìn biểu cảm của người bên cạnh, Jiro không quá hào hứng giải thích:" Makomo không quen với chỗ này, em ấy cần một người thân thuộc hơn, thế nên đệ qua đây nằm đi."

"..."

Tomioka:"...Vâng?"

Thế thì kêu người quen thuộc đó đến mà nằm chung, bắt cậu qua làm gì?

Jiro:".........."

Nói hơn nửa ngày, nhóc con này lại không nghe lọt tai chữ nào hả?

Thấy quá trình câu chuyện dần kẹt vào thế bí, Makomo thở dài, khẽ nói:" Nếu vậy Jiro - san đổi chỗ với em được không?"

Tiếng gió hú ở bên trong có lẽ sẽ đỡ hơn.

Chưa đợi cậu kịp đáp gì, Sabito ở ngoài bìa đã có linh cảm không ổn, dựng đầu dậy nói:" Makomo là con gái mà, em nằm cạnh Yuya sẽ tốt hơn." Đừng để huynh ấy nằm cạnh Yuya của anh.

Jiro không quá hiểu tình huống, nhưng tính tới tính lui thì ý Sabito nói cũng phải (?), không thể xếp chỗ thành kiểu hai người con trai đang tuổi ăn tuổi lớn kẹp cô gái nhỏ vào giữa được, với cả tướng ngủ của cậu cũng không đẹp lắm, lỡ mà nửa đêm có lăn qua chỗ Yuya nằm đè lên cô thì ai mà cứu cho nổi.

...

À mà Makomo nhỏ tuổi hơn cô nhỉ?

Thế thì phải ưu tiên em ấy hơn rồi.

Vì lo lắng chuyện này, Jiro tự mình quyết định đứng dậy kéo Tomioka qua, sau đó ổn thỏa sắp xếp chỗ rồi nằm xuống, tay còn vô cùng chuyên nghiệp phẩy phẩy:" Xong hết rồi đấy, giờ huynh đi ngủ đây, cấm đứa nào làm phiền."

Cả ngày nay làm việc mệt chết cậu, mất đi chân sai vặt toàn năng là Sabito, số lượng chuyện lặt vặt cần đảm nhận cứ thế tăng vùn vụt khiến Jiro xém nữa tưởng bản thân đảm đương không nổi, may là nhập cảnh thêm được hai nhóc nhỏ kia nên cũng đỡ phần nào.

" Jiro - san, ngày mai bọn em có thể xuống núi không ạ?" Makomo nâng người, nhỏ giọng hỏi.

Jiro nghiêng đầu liếc nhìn cô bé một cái, sau đó thở dài:" Mai anh sẽ hỏi thầy xem."

Buổi sáng xuống núi chơi một chút chắc cũng không có nguy hiểm gì đâu.

Makomo yên ổn nằm xuống, cô bé kéo kéo tay áo của Tomioka, không dùng kính ngữ hỏi:" Giyuu đi cùng với em không?"

Đôi mắt nhắm lại của Tomioka chậm rãi mở ra, khẽ đáp:" Được."

Vào lúc này, Sabito ở phía ngoài cùng cũng lên tiếng:" Anh sẽ đi với hai đứa."

Trẻ con vắt mũi còn chưa sạch, làm sao có thể để tụi nhỏ đi một mình được.

Yuya nằm bên cạnh khẽ mở miệng:" Vết thương của sư huynh chưa lành đâu."

Thế nên đừng có đem bản thân mình lên trên hai đứa trẻ kia, anh mới là người đáng lo nhất đấy.

Sabito dần trở nên yếu thế:" Nhưng nếu để bọn trẻ như vậy, anh không yên tâm."

Đối với mấy lời chân thành da diết này của anh, cô gái nhỏ không có vẻ gì là quan tâm lắm, chỉ hơi nhìn qua một chút, sau đó không nói gì nhiều, yên lặng nhắm mắt ngủ.

Mắt thấy Sabito khó xử, Makomo mỉm cười, ngay lập tức ấm áp giải hòa:" Nếu Yuya - san lo lắng cho Sabito - san như thế, thì chúng ta có thể cùng đi chung mà?"

Tomioka nằm bên cạnh cùng lúc đó cũng dùng ánh mắt hơi sáng lên tỏ vẻ đồng tình.

Nghe thấy sự chỉ dẫn đúng đắn của Makomo, anh không hề nghĩ ngợi nhìn qua, khẽ thấp giọng hỏi:" Vậy được không?"

Dù sao thì từ bữa kia tới giờ, anh và Yuya cũng không có dịp đi chung với nhau.

" Rồi rồi, muốn đi chung thì ngày mai anh xin cho tụi bây đi." Jiro không thể ngủ được vì nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ, nhíu mày nói.

Làm việc quần quật cả ngày mệt muốn chết, vào trong mền rồi còn phải nghe mấy đứa này nói chuyện, có ai khổ hơn cậu không?

Jiro thở dài.

Sao bỗng nhiên cậu muốn quay về khoảng thời gian lúc trước có nhiều anh chị lớn quá, việc gì cũng chẳng tới phiên cậu phải động tay đến, làm em bé nhỏ được nâng niu có phải tốt hơn không?

Hiện tại nếu đem ra so sánh mà nói, Jiro cảm thấy bản thân cậu còn giỏi hơn cả Hajime ngày xưa nữa đấy.

Nghĩ linh tinh một hồi, cậu mới nhớ tới chuyện đám bọn họ đi thi đến giờ chắc cũng hơn một tháng rồi, không biết chừng nào mới ghé nhà thăm nữa.

Jiro không thắc mắc về việc vì sao kì thi đã kết thúc nhưng bọn họ lại không trở về đây, bởi ngoại trừ Hajime và Eiko mồ côi thì tất cả mọi người đều có gia đình riêng của mình, nhà cùa Dai và Mika cũng có thể nói là giàu có, bởi nhà này thì điều hành một tiệm giày khá có tiếng, còn nhà kia thì phải gọi là địa chủ ruộng đất thênh thang, cò bay mỏi cánh không hết.

Bọn họ trở thành học trò của Urokodaki, một phần cũng vì may mắn được ông cứu giúp, một phần vì có duyên với nhau.

Thế nên lần này hoàn thành bài thi xong, mọi người đều muốn trở về nhà mình, dù sao họ cũng đã ở lại đây hai ba năm, xa cách người thân quá lâu ít nhiều cũng có chút nhớ nhung.

Jiro còn nhớ lúc mà Dai mới về đây, cậu ta còn khóc thút tha thút thít vì nhớ mẹ đấy.

Dù rằng lúc ấy cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu...

Xoạt–

Tiếng động bên cạnh khiến dòng suy nghĩ của Jiro đột ngột bị cắt đứt, cậu giật mình, nghiêng người xem xem là cái gì, thì đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lùng non nớt của Tomioka.

Cậu nhóc ngủ trông có chút cẩn thận, bộ dạng yên ắng cùng nhịp thở nhẹ nhàng chẳng giống một nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn một chút nào.

Hệt như... sợ một ngày nào đó bản thân sẽ bị vứt bỏ khỏi căn nhà ấm áp này.

Đối với Tomioka mà nói, dù sao chỗ này hiện tại cũng không phải nơi cho cậu đủ cảm giác an toàn, Jiro biết chắc như vậy, bởi Urokodaki là người dẫn Tomioka đến, đó là ám chỉ cho việc nhóc con này đã không còn nơi chốn để về.

Tomioka như vậy, Makomo cũng như vậy.

Thật sự quá đáng thương.

Đôi mắt hạnh của thiếu niên ánh lên nỗi niềm khó tả, tựa như sương sớm đậu trên tán lá, không biết nên rơi xuống hay giữ nguyên tại chỗ.

Jiro nhắm mắt, thở dài một hơi.

Thôi thì ngủ lẹ cho lành, cứ thao thức thế này thì làm sao mai cậu làm việc gì được đây?

Không khéo còn bị thầy la cho một trận nữa thì toi luôn.

Nghĩ tới đây Jiro liền không dám nghĩ nhiều nữa, cậu lăn người qua một vòng, sau đó nhắm mắt trực tiếp ngủ luôn.

Ngày hôm nay thật sự rất mệt mà.

.

Ánh nắng buổi sớm chiếu xuống sân vườn tạo thành một mảng sáng tuyệt đẹp, sương sớm lúc này cũng sắp tan đi gần hết, Makomo và Tomioka ngồi ở bên thềm nhà, vui vẻ thay giày.

" Jiro - san! Mau thức dậy thôi nào." Makomo kêu vọng vào, hai tay cô bé gấp rút đan dây giày, sau đó chạy tới chỗ Sabito, khẽ hỏi:" Sabito - san vào trong kêu Jiro - san thức dậy có được không ạ? Em không lay nổi anh ấy."

Sabito đang phơi đồ hơi nghiêng mắt để ý tới cô bé, nhẹ giọng:" Được rồi, anh sẽ giúp em xin với thầy, không cần phải kêu sư huynh đâu."

Phá hỏng giấc mơ đẹp của anh ấy, anh ấy đánh cho mà coi.

" N-Nhưng em có chuyện muốn nói với Jiro - san ạ." Makomo hơi thấp thỏm nhìn anh.

Sabiro bày ra biểu cảm ngạc nhiên:" Vậy à?"

"...Thế thì sư huynh sẽ kêu huynh ấy dậy giúp em."

Makomo bắt đầu có chút hối hận:" Vậy... Vậy cũng được ạ?"

Lỡ như Jiro - san vô tình tát vào vết thương của anh thì làm sao (?)

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Makomo hướng về phía vết thương của mình, anh hạ giọng:" Đừng lo, nó đã lành rồi, va chạm nhẹ một chút cũng không sao đâu."

Có vỡ đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ để lại sẹo nặng thôi mà, nam tử hán đại trượng phu thì sợ gì mấy cái thứ này chứ?

" Muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, sư huynh còn phải đi lấy củi nữa đây này."

Đang lúc hai người nói chuyện dở chừng, thanh âm quen thuộc của thiếu niên chẳng biết từ đâu vang lên, Jiro đi ra từ bên trong nhà, cậu tựa người vào cánh cửa khép hờ, đôi mắt hạnh không vui không buồn khẽ hướng về phía Makomo:" Thế nào? Có chuyện gì thắc mắc cứ nói."

Nhìn thấy Jiro đã tỉnh, cô gái nhỏ có chút lúng túng, lon ton chạy đến nói khẽ vào vành tai cậu cái gì đó rồi hơi lùi ra sau một chút, khẽ giọng:" Làm như vậy có được không ạ?"

Jiro nhướn mày:" Không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi mà, sư huynh giúp em."

Sabito đứng ở một bên có chút không hiểu nổi hai người họ đang đàm đạo cái gì, thế nhưng bản tính của anh không có hai chữ tò mò, vậy nên cũng không để ý lắm, hỏi:" Huynh phải đi lấy củi à?"

Jiro gật đầu:" Ờ, mấy ngày nay trời lạnh nên củi nhanh hết lắm, tuy vẫn còn nhưng vẫn phải lấy phòng hờ, kẻo mấy ngày sau tuyết lớn trời nhanh tối thì nguy hiểm hơn nhiều."

Có mà không kịp về, gặp quỷ thì toi mạng luôn ấy không chừng.

Đối với từ nguy hiểm này của Jiro, anh đa phần cũng đã đoán được.

Dù sao thì bọn họ gặp quỷ cũng không bao lâu, ấn tượng vẫn còn rất sâu đậm. Sabito ngẫm nghĩ một lát mới nói:" Thế chi bằng để đệ giúp huynh? Dù sao thì cũng phải theo tụi nhỏ đi xuống núi cả ngày, giúp được việc nào hay việc đó."

"..."

Nhìn đến vết thương vẫn còn đang đóng vảy trên gò má thiếu niên, Jiro nghi ngờ:" Đệ được không đấy?"

Chứ mà để mấy đứa nhỏ khiêng ngược lại xác về rồi khóc toáng lên thì kinh lắm.

Sabito nhướn mày, bỗng nhiên có hơi không vui:" Huynh sao vậy? Vết thương của đệ lành rồi, mấy việc này cũng đâu phải nặng nề gì, không tin tưởng đệ tới mức đó luôn ấy hả?"

"..."

Mắt thấy Sabito sắp lâm vào chế độ càu nhàu, Jiro nín dứt một hơi, lí nhí đáp:"...Huynh đâu có nói gì đâu."

Sabito càu nhàu x2:" Nhưng huynh rõ ràng–"

" Y... Ý huynh muốn nói đệ làm chuyện này là vừa in luôn, quá đỉnh, quá hợp!"

"..."

Nghe lời giải thích gấp gáp của Jiro, thiếu niên mới hơi hạ giọng một chút, nói:" Thế thì quyết định vậy nhé? Đệ sẽ là người lấy củi cho cả nhà."

"...Ừa." Làm riết rồi không biết ai là sư huynh luôn.

Jiro bày mặt xấu.

Hong có phép tắc gì hết!

Thiếu điều muốn leo lên đầu mìn ngồi vậy á!

Đợi cuộc trò chuyện của bọn họ qua đi, mọi người lại bắt đầu việc nào ra việc đó, Urokodaki dưới cái miệng nhanh nhẹn của Jiro cũng bị lừa đồng ý, Sabito cùng Yuya dẫn theo hai đứa nhỏ nhanh chóng xuống dưới núi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net