Chap 11: Maneki - bị bắt mất rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đánh nhau sống mãi một phen với Hạ Nguyệt Tam Touhou, Hakuneko không còn gặp hắn nữa.

Càng tốt! Dù sao nàng cũng mong hắn biến đi cho đỡ ô nhiễm môi trường.

Cũng nhờ đấy mà cuộc sống của nàng cùng con mèo ú bị xáo trộn, phải cong đuôi chạy khỏi đám dị hợm. Nhờ vậy mà vòng eo của Nekomaru ọp đi vài cm, vừa luôn sợi dây đo của nó mặc dù béo vẫn hoàn béo.

Nhắc mới nhớ, vài bữa trước nàng đi nhầm vô rìa núi Natagomo. Đang bị nghẹt thở vì cái mùi nồng muốn chết thì bắt gặp một thằng nhóc trắng toát cùng một vài người nữa có ngoại hình khá giống hắn.

Vừa nhìn đã biết là quỷ 100% không lẫn tạp chất.

Thế là con mèo tam thể ba chân bốn cẳng chạy lẹ dưới sự truy đuổi gắt gao của Bạch Nhện Tinh phiên bản shota.

Nhưng chạy không thoát, còn bị trói gô đến xào huyệt Bạch Nhện Tinh gia phả.

"Ngươi nghĩ mình có thể thắng?" Tên nhóc bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, hai tay thao tác nhanh chóng.

"Thắng được ta rồi hãy gáy, nhóc Rui." Hakuneko đối mặt với hắn cười ngạo nghễ, bắt đầu xuất chiêu.

"Có biết mình đang ở hoàn cảnh nào không mà còn chơi ayatora, nyaa!!!" Con mèo phẫn nộ nhìn hai tên ngốc vừa trở thù thành bạn.

"Biết rõ đến từng mili là đằng khác."

Bạch mao thiếu nữ nói vậy, quả quyết thắng trận đấu ayatora với kẻ vừa bắt sau đó trói gô mình lôi xềnh xệch về hang ổ.

Con mèo bất lực ngồi phịch xuống, nhìn hai đứa già đầu nhưng tâm hồn trẻ thơ đang đấu một trận đấu vô nghĩa theo một nghĩa nào đó.

Nó thầm tán thưởng chủ nhân trong hoàn cảnh nào cũng ngây ngô chơi đùa. Vậy cũng tốt, tự nhủ rồi quay lại làm trọng tài cho trò hanafuda dưới con mắt kinh dị của đám nhà nhện.

Và bằng một cách magic nào đó, cả hai lại may mắn thoát ra ngoài.

Cũng mấy chục năm rồi nhỉ? Giờ nhớ lại muốn tìm nhóc Rui chơi thêm lần nữa ghê~

Đó là nếu như cả hai an toàn vượt qua vụ này.

Hakuneko và Nekomaru âm thầm đổ mồ hôi trước một đám người lạ mặt đang nhìn nàng và con mèo tam thể mập ú như nhìn vật thể ngoài hành tinh.

"Thỉnh các đại nhân rộng lượng giơ cao đánh khẽ."

Quay lại vài tiếng trước...

Nekomaru phè phởn sưởi nắng bên cạnh vị chủ nhân đang thẫn thờ. Hakuneko giơ cao tay để lộ bắp tay gầy gò trắng nõn, đỏ ngâu đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái vòng tết tay cũ kĩ hoàn toàn không xứng với bộ đồ trắng tinh xảo.

Sợi dây đỏ tết một cách vụng về không theo trật tự, treo lủng lẳng quả chuông nhỏ cũ đã phai màu.

Con mèo tam thể cúi đầu, dụi dụi vào tay nàng. Vàng kim đôi mắt liếc sợi dây đeo tay đỏ, nói:

"Chủ nhân, nếu không nhớ thì không cần phải nhớ."

Nàng không nói gì, mệt mỏi cụp mắt.

Đôi tai Nekomaru giật giật, sắc mặt nó thay đổi tràn đầy phòng bị nhìn vào chỗ mấy bụi cây.

Một nhóm người đi ra khỏi bụi cây khi thấy có biến, bao vây lấy nàng và con mèo.

Cái tình huống gì đây?

Một đám người lạ mặt đứng một khoảng cách an toàn, trên tay là mấy sợi dây thừng to tổ chẳng, thì thầm to nhỏ.

"Phải nó chứ?"

"Theo mô tả thì đúng vậy."

"Nhìn kiểu gì cũng giống quỷ, giết quách nó đi."

Oy oy, cái kiểu nói chuyện không nhìn mặt gì đây? Ta còn sờ sờ ở đây nghen!

"Không được! Oyakata-sama ra lệnh phải bắt sốn_..."

Một tên phản bác lời của kẻ kia, khi quay đầu lại thì không thấy tăm hơi của hai con mèo ngốc kia đâu.

Hakuneko bám chật vào bộ lông của con mèo tam thể. Nekomaru lao vun vút nhanh nhất có thể, đám cây cản đường khiến tốc độ của nó giảm đáng kể.

Chưa nói...

Bốp!!

Rầm!!!!

Còn bị gài bẫy khắp nơi!!!

Nekomaru hơi nghiêng người tránh bị tròng đầu vô thòng. Nếu không phải đám đuổi theo cả hai là con người, nó sẽ bất chấp lao đến gặm đầu nó, mấy cái bẫy này làm nó điên tiết!!!!

Chết tiệt!! Sao đám kia dai như đỉa vậy?!

Mái tóc trắng tết đuôi sam bị gió thổi làm cho bay phất phới. Vén lọn tóc lên tai, khóe mắt nàng nhìn thấy đám người đuổi theo sát nút.

Nhưng định lên tiếng cảnh báo thì bị một bóng dáng che mất tầm nhìn. Khi định thần lại, con mèo bị vấp phải sợi dây ngã lộn vòng. Bạch mao thiếu nữ cũng chịu chung số phận.

Oanh!!

____________

Nhớ lại viễn cảnh đó đầu nó nó vẫn còn đau, cục u to tướng mãi vẫn chư xẹp.

Hơn nữa... trói kín mít như vậy bức bối quá!!

"Nyaaa!! Mau thả ra!!"

Con mèo ú la hét om tỏi, lăn lội ngọ nguậy như con sâu đo. Hakuneko nhìn toàn cảnh chỉ im lặng, tóc mái che đi biểu tình. Nghĩ nàng thuộc dạng yên tĩnh trước mọi tình huống, nhưng không.

Bạch mao thiếu nữ nghiến răng ken két, gân xanh nhẩy nhót trên trán. Trời nóng bức bối lại còn bị trói kín mít khiến tâm tình nàng tụt dốc không phanh.

Và chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cuộc cãi vã lần thứ n+1 tiếp tục nổ ra.

"Tất cả là đội ơn chủ nhân hết!!!"

"Gì chứ?! Ngươi quy hết tội lên ta??!!"

"Nếu không phải tại ngài đòi rời khỏi đền thì cũng đâu bị đám rắc rối kia dí chạy!!!"

"Con mèo ú nào mới mấy ngày trước nói 'rời khỏi đền là quyết định đúng đắn, nyaa~' hả??!!"

"Tôi bị đám đồ ăn quyến rủ!!!"

"Đồ mèo mập ham ăn vô dụng!!!"

"*#_75#hw^£_•{|!!!!"

"5/@7&"¥$=•°!!!!"

Phận là nhân vật làm nền bị cho ăn bơ rất uốt ức, nhưng để hai đứa ngốc kia cãi vã thì không nên.

Một thanh niên anh dũng đứng ra ngăn cản đại chiến thế giới, bước đi hùng dũng không sợ hãi, tựa ánh sáng chói chang của Đẳng. Vừa lên tiếng ngăn cản nhận lại là bom rơi đạn lạc...

"CÂM MIỆNG!!!!" ×2

"Vâng! Thực xin lỗi!"

Tội nghiệp thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net