Chap 10: Maneki - chọc đại boss = trúng giải độc đặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng cỏ trước kia bị cuộc chiến dữ dội tàn phá đến thê thảm. Trên trán bạch mao thiếu nữ rỉ ra từng giọt mồ hôi theo dõi diễn biến, nàng hơi liếc mắt về phía Đông.

Chỉ còn một chút nữa. Cố lên, Nekomaru!

Con mèo tam thể nhẩy qua một bên né tránh huyết quỷ thuật xiên mình, nó nghiến răng ken két đánh mắt về phía chủ nhân.

Một cây thương nhân lúc nó không để ý mà tấn công bên mạn xườn, nhưng bị chặn lại bởi màn chắn vàng kim hình vuông nhỏ.

Hạ Nguyệt Tam Touhou chặc lưỡi. Thật phiền phức, nếu không phải ngài ấy nói bắt sống con nhãi tóc trắng thì hắn đã giết nó lâu rồi.

Nekomaru cúi đầu né nhát chém của con quỷ Touhou, nhân lúc hắn không để ý, nó lao đến xé nát cánh tay cầm đao của hắn.

Touhou bất ngờ nhẩy lùi ra xa Nekomaru, đưa cánh tay bị xé lên ngang tầm mắt hắn trầm ngâm.

Con mèo ú này có cơ thể đồ xộ nặng nề nhưng lại di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, chưa kể con nhãi kia luôn xen vào làm hắn đánh hụt. Có vẻ việc lấy đầu nó là bất khả thi với hắn, mặt trời sắp lên, hắn sẽ về thông báo lại với Muzan-sama thì hơn.

Nghĩ liền làm, Touhou chạm cây thương xuống đất ngay lập tức nó biến mất. Hắn nhìn hai người kia, rũ bỏ bộ dạng điên cuồng vừa rồi trở lại vẻ nhởn nhơ.

"Trời sắp sáng, ta nghĩ có lẽ mình nên rời đi."

"Vĩnh biệt, hẹn không ngày tái ngộ." Hai con mèo ngốc đồng thanh.

Rột!! - gân xanh nổi đầy mặt

"Nào nào, không cần phải tuyệt tình như vậy."

"Ngay từ cái lần đầu gặp mặt, tụi ta đã muốn ngươi biến đi cho không khí trong lành."

Bình tĩnh, không được giận quá mất khôn. Khóe miệng Touhou giật giật, hắn hít một hơi bình tĩnh lại, khuân mặt vặn vẹo vì kiềm giận.

"Trận đấu vừa rồi rất tuyệt, thật tiếc vì không thể đấu đến cùng. Để cảm ơn ta nhắc nhở..." Hắn chỉ vào Hakuneko "Ngươi đã chọc giận ngài, nên cẩn thận vì sẽ còn nhiều kẻ như ta đến săn lùng ngươi."

"Chào tạm biệt ~"

Sau đó hắn biến mất vô rừng trước khi ánh sáng mặt trời chạm đến.

Khi hắn vừa biến mất, con mèo tam thể mập ú máy móc quay đầu không thể tin nổi lừ mắt về phía chủ nhân mình.

"Rốt cuộc chủ nhân chọc phải vị đại boss nào mà khiến đám thuộc hạ của hắn săn lùng chúng ta?"

Nàng nghiêng đầu, hai ngón tay đặt dưới cằm khẽ xoa. Như nhớ ra gì đó nàng búng ngón tay, cười đến ngu ngốc:

"Là Kibutsuji Muzan!"

"..."

5 giây yên bình cuối cùng.

"CHỦ NHÂN CÓ BIẾT MÌNH VỪA RƯỚC PHẢI CỤC NỢ PHIỀN PHỨC GÌ KHÔNG???!!!

"TA BIẾT!!!!"

"NGÀI ĐÃ LÀM GÌ HẮN MÀ HẮN PHÁT LỆNH TRUY NÃ CHÚNG TA???!!!"

"TA VÔ TỘI!!! THỈNH ĐỂ TA GIẢI THÍCH!!!!"

Nekomaru bình tĩnh lại, nó đặt một chân lên vai nàng, lia ánh mắt thâm tình nhìn vào đỏ ngâu đôi mắt.

"Khôn hồn thì khai hết ra."

Cái giọng điệu khinh thường chủ nhân gì đây con mèo ú kia? Nghĩ vậy nhưng nàng mặc kệ lôi hết từng milimet sự việc kể cho nó nghe. Còn diễn đạt lại cái hành động mà hắn làm với nàng. Khi nàng kể cái đoạn nàng cho hắn một bạt tay con mèo ú giơ ngón cái.

"Good job."

Sao ngươi giơ được ngón chân được hay vậy?

Cả hai ngồi dựa vào nhau nghỉ ngơi sau trận chiến khốc liệt. Nekomaru nhìn vết lông bị xén nhăm nhở, đau khổ thương tiếc dù nó không bị thương.

"Thương tiếc làm gì mớ lông đó, chút nữa nó mọc lại thôi."

"Dù sao thì nó cũng mọc lên từ da thịt tôi, cũng phải biết thương tiếc chứ?"

Hakuneko chả thèm tranh cãi gì nữa, nàng vươn tay lấy một chùm nho tím trong bọc hành lý, ngắt từng quả bỏ vô miệng.

"Chúng ta bị truy đuổi, không nên về đền Gotokuji thì hơn." Bạch mao thiếu nữ ngắt vài quả nho đút tận miệng cho con mèo cưng của nàng.

"Kết giới đền Gotokuji cũng không phải muốn phá liền phá, bọn quỷ dù có muốn cũng không thể." Nekomaru híp mắt vừa nhai nho vừa nói, giọng điệu có chút hàm hồ.

"Nhưng người dân ở Setagawa thì không như vậy."

"Đám thuộc hạ của hắn chắc chắn còn nhiều kẻ ghê gớm hơn, chúng ta gặp may nhờ mặt trời thôi."

Cả hai nhìn nhau một hồi, quay ngoắt qua hướng Đông thân ái nhìn ánh sáng của Đảng. Hakuneko và Nekomaru quỳ xuống làm thế banzai...

"Đội ơn Amaterasu-sama!"

Bạch mao thiếu nữ dựa cả trọng lực vào con mèo tam thể, đôi mắt đỏ mập mèm, nàng ngáp một hơi.

"Ta mệt rồi, ngủ chút đi."

"Nyaa~" Con mèo kêu một tiếng đáp lại, đặt đầu lên hai chân trước nghỉ ngơi sau một đêm mệt mỏi. Nó đã vận động quá nhiều, sau này sẽ ăn bù nhiều hơ_...

"Ta cấm."

"Ny_ nyaaa~..."

Ở nơi đồng cỏ bị tàn phá thê thảm đến lửa còn chưa tắt, có một người một mèo yên bình dựa vào nhau ngủ ngon lành.

_____________

Hạ Nguyệt Tam Touhou thẫn thờ nhìn thân thể của mình ngã xuống nền đất lạnh, từ từ tan thành tro bụi. Đôi mắt nhấm nháy nhìn kĩ kẻ đã chặt đầu mình.

Hắn ta đeo mặt nạ Tengu bắt mắt, kiểu tóc đen buộc bó thịnh hành thời Meiji, bộ Jinbei màu xanh họa tiết sóng biển.

Touhou có lời muốn nói... Hắn ta trông khả nghi vãi chưởng!!

A~, ta chết mà còn chưa giết được con nhãi tóc trắng và con mèo mập đó thật không cam tâm. Hai đứa nó nên theo nghề bói có khi lại đổi đời...

"Hắt xì!!!"

Một người một mèo đồng thanh hắt hơi tỉnh cả ngủ, Hakuneko bực bội lầm bầm:

"Tên chết tiệt nào dám nói xấu lão nương? Ta bắt được ngươi chết chắc!"

"Là nghiệp chướng từ giải độc đặc ngài quay trúng thôi chủ nhân."

"Ngươi cũng có một phần trách nhiệm đó mèo ú."

"Uh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net