Chap 20: Maneki - Thế giới này thật màu diệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Maneki Neko hôm nay rất lạ. - Chích nguyên văn kakushi lạ mặt.

Bình thường Hakuneko cùng Nekomaru lười chảy thây hàng ngày tính toán trăm phương ngàn kế bỏ việc trốn bụi. Sau lần bỏ trốn thứ 48 được các Kakushi tính nhẩm, nhưng sau lần thứ 49 thì nàng mang về một chồng sách rồi đóng đô trong phòng làm việc luôn.

Các Kakushi rưng rưng nước mắt nhìn đắm đuối tấm biển treo trước cửa "không phận sự miễn open."

Freeeeee!!!!!!

Ngỡ trong lòng bừng nắng hạ mới biết bão tố chờ ngay sau, Hakuneko chú tâm đọc hết quyển này đến quyển khác, ghi ghi chép chép rồi để đống giấy cần kí phủ bụi ở một góc.

Chúng Kakushi khóc ròng thành sông (༎ຶ‿༎ຶ).

Nàng cùng con mèo mập còn thí nghiệm cái gì đó thần bí lắm, thi thoảng trong phòng có tiếng nổ, tiếng đổ vỡ cùng tiếng thở dài.

Khi người hầu vào dọn dẹp thì căn phòng giống như tổ hợp của mấy trăm cuộc chiến vừa kéo qua, bonus thêm lũ lụt và sét đánh, kèm theo cả hỏa hoạn.

Ubuyashiki Kagaya cũng thắc mắc không biết nàng ta đang âm mưu việc gì đó. Một ngày đẹp trời thưởng trà ngắm hoa, hắn nghe phong phanh một Kakushi nói Hakuneko bỏ một số tiền túi khổng lồ để xây một căn hầm khiến hắn sốc nặng đến độ phun cả trà vào mặt người ta, ôm họng ho sù sụ.

Kakushi cũng hiểu được cái hành động đó của Oyakata. Lời đồn Maneki Neko là mèo thần tài hám tiền có tiếng, hắn khi nghe tin nàng ta sẽ tự bỏ tiền túi xây một căn hầm thì suýt sặc nước trà mà chết luôn quá.

By đã từng suýt chết - nhàn nhã lau nước trà.

.

.

.

.

.

Tối đến, Hakuneko và Nekomaru dùng bữa chung với Ubuyashiki Kagaya. Cái ánh mắt soi mói mãnh liệt khiến nàng húp canh miso đậu phụ mà mồ hôi trượt trên má, không nhịn được nàng lên tiếng.

"Nhìn gì? Chưa từng thấy bishoujo?"

Bị điểm danh trực tiếp Kagaya đỏ mặt ho nhẹ một tiếng rồi coi như không có gì.

"Tôi xin lỗi."

Được một hồi im lặng thì cái nhìn nóng rực như muốn đem cả nàng cùng con mèo mập mổ xẻ nghiên cứu vậy. Không nhịn được cả hai quát lớn.

"Có gì nói lẹ! Ngươi đang làm bọn ta mất hứng đó!!"

Oyakata trẻ tuổi gương cái đôi mắt to tròn rõ "thơ ngây" nhìn bọn họ một lượt từ trên xuống dưới dò sét coi có phải hàng china, Hakuneko gân xanh nhẩy nhót liên tục sắp không nhịn được thì hắn phán một câu khiến nàng thổ tào.

"Ngài có bị sốt không? Tôi nghe nói dạo nay đang có dịch."

Maneki: [bíp] :v

"Nhà ngươi đang rủa ta đó hả?"

"Dạ đâu có. Nếu ngài không sốt sao đang yên đang lành thì lại mạnh tay chi tiền?" Một phần thâm tâm hắn đinh ninh chắc chắn đây là hàng giả.

Đang ăn Nekomaru gật gù hiểu thắc mắc của Kagaya, chính nó cũng bị nghẹn bánh khi nghe chủ nhân nói muốn bỏ một món tiền lớn để xây hầm. Chặc, nhớ lại hình như nó còn mạnh miệng tuyên bố "Mi không phải chủ nhân ta!" để rồi nhận cái phang đầy mạnh mẽ của cây shamisen. Chủ nhân nó tham tiền hám lợi có tiếng, không ai là không nghe danh, đến khi nghe lý do thì nó cũng cổ động nhiệt tình.

Đuôi mắt giật giật liên hồi, Hakuneko chắc chắn 100% hai tên này đang nghĩ xấu về nàng, tức!

Thiếu nữ, đó là sự thực, thỉnh đừng tự lừa dối mình.

"Chuyện bắt đầu thế này." Hakuneko bực bội là vậy nhưng vẫn dành thời gian quý báu giải thích ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu: "Ta chán ngấy việc ngồi một chỗ làm mấy công việc giấy tờ nên soạn sẵn 1001 cách trốn việc vào một quyển sổ để khi nào có cơ hội liền lôi ra dùng."

Thừa nhận mình trốn việc luôn, mà khoan! "1001 cách trốn việc"? - từ những kẻ nghe lén.

"Rồi ta phát hiện mỗi lần trốn thì lúc nào cũng đụng mặt mấy tên kì cục hết chỗ nói. Ban đầu chỉ là vài ba con quỷ nhỏ, không sao ta đối phó được. Nhưng càng về sau ta lại gặp mấy tên đa chủng loại."

"Hết tên này đến tên nọ. Một tên mắt cầu vồng tự xưng là giáo chủ của một giáo phái, một tên nhiều mắt đến kiếm cũng có mắt, một tên mắt dưới mồm trên rõ quái dị, một lão già có thể phân thân thành mĩ nam, một cặp anh em cãi nhau long trời lở đất bỏ ta bơ vơ. A, tí quên luôn một tên khác có mái tóc hường nam tính."

"..."

"Thế giới thật màu diệu, mà màu diệu hơn là tên nào tên nấy gặp ta cũng nói đúng một câu "ngươi là người ngài muốn gặp." sau đó nhào lên với mưu đồ muốn làm gỏi bọn ta."

"Ta có thể trốn lần này nhưng còn lần sau thì không. Vậy nên ta nghĩ ra ý tưởng nếu như chăm học phép, biết ta lại trở thành cao thủ như trong mấy tiểu thuyết đại hiệp biến đá thành vàng thì sao?"

"Vừa có thể một chưởng đánh bay mấy tên kì cục, vừa biến được đá thành vàng. Một công đôi việc ta quá thông minh!"

"..." Kiểu lý luận ngoài vũ trụ này đã vượt qua tầm hiểu biết của nhân loài, Kagaya hắn xin được thối lui.

"Khi bắt đầu nghiên cứu mới nhận ra nó khó hơn ta tưởng, không gian chật hẹp khiến việc nghiên cứu gặp trục trặc. Ta không muốn chỗ ngủ thành bãi chiến trường nên đành cắn răng chi một số tiền để xây hầm." Nói đến đây hai hàng rong biển nước mắt chảy ra.

Ubuyashiki Kagaya cùng các Kakushi cạn ngôn nhìn con mèo ngốc khóc bù lu vì tiếc tiền liên tục chùi nước mắt vào bộ lông mềm khiến mèo mập Nekomaru đen mặt xù lông.

Đồng loạt nhìn trời cảm thán: "Thế giới này thật màu diệu."

Bù loa một hồi thì nàng ngẩng đầu hét lớn.

"Ta biết đám các ngươi đang nghe trộm nha!! Mai trừ lương!!"

Kakushi: "?!!!"

Thiếu nữ, nàng cũng thật biến nắm cơ hội đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net