Chap 9: Maneki - Kết thúc của một drama là một drama khác to hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ nhị khúc tỏa ra khắp nơi bao quanh lấy Nekomaru. Con mèo tam thể có thể nhìn thấy linh điệp của nàng bay.

Hakuneko dựa vào gốc cây cổ thụ, nhắm mắt cố hồi lại sức, cây đàn Shamisen trượt từ tay nàng xuống đùi.

Không báo trước, Nekomaru tấn công xé nát cánh tay của ông chồng hóa quỷ khi vừa mới thấy cái bản mặt.

Do sức gió khá mạnh, hắn lảo đảo ngã xuống không thể đứng dậy. Con mèo tam thể đặt cái móng vuốt lên lưng hắn ghim xuống, cắn xé tên quỷ ra làm nhiều mảnh.

Hakuneko nhắm mắt dưỡng thần mà vẫn con nghe được tiếng kêu cùng tiếng cắn xé. Cảm tưởng có khả năng nàng lại sắp bị trào ngược dạ dày, ghê vãi. Cái mùi máu nồng nặc là vậy, trên người con mèo ú kia còn nồng hơn.

Nekomaru liếm bộ lông ba màu dính máu đỏ, hớn hở chạy đến chỗ chủ nhân, nhận lại là túi nước ném vô mặt.

"Tránh xa ta ra! Người ngươi nồng mùi máu khó chịu muốn chết!!"

Con mèo bị đả kích nặng nề, nó xù lông bắt đầu một cuộc chiến cãi vã lần thứ n+ 1 trong ngày.

"Gì chứ?! Tôi vừa cứu mạng chủ nhân đó, nyaa!!!"

"Nếu không nhờ ta chỉ dẫn thì có đến mấy chục năm sau ngươi cũng không giết nổi hắn!!"

"Bị mất nhiều máu mà chủ nhân vẫn mạnh miệng gớm!!"

"Công ơn đến muộn của ngươi đó!! Mà dù ta bị mất máu đến chết cũng đủ sức cãi với ngươi thêm mấy trăm hiệp!!"

"8÷&"_÷9&$^£8_^)!!!!"

"£#^£7727&;*h&×8€!!!!"

"..."

_____________

Xin tự giới thiệu ta là Hạ Nguyệt Tam Touhou. Để có được vị trí hiện tại ta đã phải ăn thịt, bán mạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Muzan-sama giao, thậm chí phải nhẩy vô đám diệt quỷ sư sống chết một phen.

Một buổi tối nọ, ngài ấy triệu tập hết các Hạ Nguyệt giao một mệnh lệnh:

"Tìm đứa con gái có mái tóc trắng."

Ta nghĩ mình nghe nhầm nếu không phải hắc khí dầy đặc xung quanh, gân xanh nổi đầy trán ngài.

Là thần thánh phương nào lại khiến ngài nổi giận như vậy?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của ta khi ngài ra mệnh lệnh.

Một lúc sau cuộc triệu tập, hầu hết các Hạ Nguyệt đều rời đi còn ta thì được ngài gọi lại.

Ta liếm mép còn dính chút máu sót lại từ một đứa con gái mà ta ăn, thật xấu hổ khi phải để ngài thấy cái bộ dạng như vậy. Ngài đứng một lúc lâu, từng giây trôi ta đều có cảm tưởng tâm trạng ngài càng xấu thậm tệ.

Cho đến khi ngài ra lệnh, một mệnh lệnh khá là... kì. Lấy đầu con mèo tam thể.

Hở???

Nhận lệnh đến vị trí mà ngài nói mà đầu thì lại lâng lâng cái suy nghĩ lấy đầu một con mèo tam thể.

Ban đầu ta nghĩ cái con mèo tam thể mà ngài nói là tên của một con người nào đó. Nhưng không, nó đúng là con mèo tam thể thật.

Chỉ là nó có 'hơi' to gần gấp 3 lần người thường thôi.

Khi ta đến nơi chỉ thị thì thấy cảnh xác tên quỷ khác gần ngay dưới chân, con mèo ú cùng một con nhãi tóc trắng mà hình như Muzan-sama nói phải bắt sống đang hăng say cãi nhau không thèm để ý hoàn cảnh.

Kể ra chúng cũng có thực lực đấy nhỉ, xé xác được một con quỷ cơ mà. Nhưng tại sao cơ thể hắn lại không liền lại? Ta đá đá cánh tay của hắn rồi không nghĩ nữa, mệt óc lắm.

Khi ta lên tiếng chứng minh sự tồn tại của mình thì lại bị cả hai quát:

"CÂM MIỆNG!!!" ×2

Ớ??!

Thế là ta bị cho ra góc ngồi tự kỉ cho hai đứa kia cãi nhau tiếp.

_______________

"Hộc... hộc..." Hakuneko và Nekomaru thở hồng hộc sau một trận cãi nhau long trời lở đất, cả hai nghỉ lấy hơi dưỡng sức, chút cãi tiếp.

Khóe mắt bạch mao thiếu nữ bắt gặp một bóng dáng khác, nàng nghiêng nghiêng người, đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Ngươi là ai?"

Con mèo cũng nghiêng đầu sau đó lừ mắt coi như không tồn tại.

Bình tĩnh, bình tĩnh, đại nhân rộng lượng không chấp tiểu nhâ_...

"Đêm hôm khuya khoắt đi rình trộm người khác, ngươi là hái hoa tặc?!"

Phựt!! - tiếng dây thần kinh đứt.

Hái hoa tặc hùng hồn đứng dậy, một bên mắt hiện lên chữ tam, gió thổi phất phới bộ haori trắng oai phong lẫm liệt như anh hùng trong kiếm hiệp, hét lớn:

"Huyết quỷ thuật - Hắc thiên tiễn!"

Không gian đột nhiên biến động xuất hiện những thứ gì đó như mũi tên màu đen, không phải vài mũi mà là hàng ngàn mũi bao vây lấy cả hai.

"Shamisen chi ca: Nhất khúc - Thủ!"

Hakuneko cầm cây Shamisen chắn trước Nekomaru tấu lên nhất khúc. Lần này không phải màn chắn nhỏ đủ cho một mình nàng, mà là một màn chắn lớn hơn đủ để bao bọc cả cây đại thụ.

Những mũi tên vừa chạm vào nhất khúc thì bị chặn lại, rơi xuống tan biến vào lòng đất.

Nàng khụy một chân xuống đánh rơi cả cây đàn, con mèo tam thể nhe răng gầm gừ với kẻ lạ mặt vừa gặp đã tấn công cũng không khỏi lo lắng về tình trạng của nàng.

Linh lực của nàng chưa kịp khôi phục còn cãi vã với con mèo ú, bắt ép cơ thể sử dụng nhất khúc một lần nữa khiến nàng không thể trụ được, nếu nàng có thể chiến đấu...

Ghen tỵ với Hachiman-sama!!!

Tên quỷ Touhou mỉm cười, một cây thương chui từ lòng đất lên đối diện với hắn, đôi mắt xanh lá ẩn hiện tơ máu. Hắn thủ thể, nói:

"Cuộc chiến bắt đầu!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net