Chương 25 : Nhạt nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe anh hai kể về sự tích của một chú thỏ trắng trong rừng. Chú thỏ trắng mải chơi tới tít đêm hôm mới về, thế là thỏ trắng gặp sói xám. Sói xám cũng đang lạc trong rừng, nhưng sói xám vẫn còn quá nhỏ để biết thỏ trắng là thức ăn của mình. Hai người kết thân thành bạn, cùng đi kiếm thức ăn trong rừng, cùng giúp đỡ nhau về nhà luôn. Cuối truyện, thỏ trắng đưa xói xám về một nơi xa lạ,  xói xám ngây thơ không ngờ thỏ trắng lại đưa mình đến nhà bác thợ săn bên kia núi. Sau đó, xói xám bị bác thợ săn bắn chết, chết trong sự khờ dại ngu ngốc đặt niềm tin nhầm vào một kẻ lương tâm độc địa mặt mày giả tạo.

Thỏ trắng mang một màu trắng tinh vì nó không muốn bộc lộ sự giả dối xấu xí của mình, vẻ bé nhỏ ấy toát lên một màu thuần khiết khiến người ta động lòng.

Tôi hỏi anh hai tại sao thỏ trắng lại làm vậy với người bạn cùng san sẻ niềm vui nỗi buồn suốt chặng đường, nhưng anh hai chỉ bảo với tôi rằng,

[ Đến khi lớn lên, em sẽ biết tại sao từ đấy sói xám và thỏ trắng đời đời kiếp kiếp là kẻ thù không đội trời chung với nhau ]


----------------------------------------

"Thật là..." Sau khi văng một cú cũng không xa lắm, chắc vậy, nhờ ơn một thân cây to đã dùng tán cây của nó cản bớt lực khiến tôi có nhanh chóng và dễ dàng đáp trở lại mặt đất. 

Một nhân vật bất ngờ với đôi cánh màu đen xà xuống lòng bàn tay tôi, thật tốt quá rồi.

"Shin! Mày đây rồi! Mày tới để giúp tao sao! Ahh, thật dễ thương quá!" Tôi cười, xù lông con quạ bé nhỏ của mình, quên tần tật tất cả những thói xấu của nó suốt mấy tháng qua luôn.

"Quạ! Quạ! Midori hãy theo ta giúp đỡ cậu Kamado Tanjirou. Nhanh lên nhanh lên!" Không để mất thời gian, nó đập cánh lượn vài vòng quanh đầu tôi tỏ vẻ thích thú rồi bay đi. Biết trước nó bay đến để giúp tôi nên đuổi theo càng sớm càng tốt. Mong mọi người vẫn ổn.

Trời ơi.

Khi tôi tới được nơi thì, xung quanh toàn một đống đổ nát hết sức đến nỗi không thể tưởng tượng đây là một khu rừng nữa, tệ hơn cả trí tưởng tượng ban đầu. Cúi xuống ôm đầu gối thở không ra hơi, tranh thủ định hình cái tình hình này một chút đã xem đã biến chuyển gì chưa, tiện thể coi Tanjirou, Nezuko với cái cậu Genya kia có làm sao không đã-

"Chị Midori! HÃY CHÉM ĐẦU CÁI TÊN THU NHỎ LẠI ĐI!"

Tôi giật mình, trước khi thấy một cái hình con quái vật nhỏ nhỏ be bé đang tháo chạy vừa vụt qua tôi. Thông tin ngay lập tức bắt buộc phải load thật nhanh, tôi cầm thanh kiếm đuổi theo nó, tay liên tục tung ra những đòn tấn công hòng nhắm về phía cổ cái con nhỏ ti tí này.

Sắp được rồi, sắp được rồi, sắp chạm tới cổ nó rồi.

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Hai : Bát Trùng Hà."

Qua bao nhiêu lần chém, lưỡi kiếm chạm tới cổ nó, báo hiệu một điều đáng mừng.

"GYAHHHHHHHH!!!!" Nó kêu lên một tiếng thống khổ tràn ngập, nhưng tôi vẫn phải gắng sức mà đưa lưỡi kiếm qua một bên, còn tí nữa thôi mà...mình có thể chém được đầu nó xuống...

!!!

Hả... Cái gì sau lưng mình vậy... linh cảm này... thật khủng khiếp gấp vạn lần so với mấy con quỷ thường gặp... nhưng chẳng phải mình sắp cắt được rồi hay sao...

"CHỊ MIDORI! ĐỪNG ĐỨNG NGÂY NGỐC RA ĐÓ NỮA! MAU CHẠY ĐI!"

Bất chợp được Tanjirou túm nhảy lên cao tít lên trời, một con rồng (?) khổng lồ bằng rễ cây to lớn trỗi dậy khỏi mặt đất. Một trong số đó đã cạp vào chân của Nezuko, em chao đảo ngã xuống dưới đất một cái đau điếng. Ba con người nằm bẹp lên nhau, chỉ xót mỗi cái chân em vừa lành lại, tôi sụt sùi cảm động vì con bé đã cứu tôi cái mạng bé này.

"Ác cảm... thù hận... ngoài ra chẳng có gì cả!! Đó là dành cho những kẻ chỉ biết đến sự thù hận và tàn ác.

Mới đầu, hắn chỉ đang là một con quỷ khá cay cú, trong khi Tanjirou cố chém con quỷ nhỏ, con quỷ đó liền ra hiệu. Trong một khoảng khắc, hắn đã kéo bọn chúng vào hợp thể... hai con Yoroko và Karaku ấy... trông hắn như đang xé xác và hấp thụ. Khi chạy tới chỗ Aizetsu, nhưng, nó lại xua tay phản đối. Kết cục không khá khẩm gì hơn, nó vẫn bị hấp thụ, cơ thể bèn thay đổi... và hắn không tách ra nữa mà trở nên trẻ hơn, trở thành một đứa trẻ con. Đây là sự kết hợp phần tử của cái con quỷ tí hon ấy, cái con mà Tanjirou cùng Genya nghĩ nó là cơ thể chính...

Hắn mang ánh hào quang vô cùng đen tối, khiến tôi khó thở, trái tim đau như xiết lại vào từng hoành một vậy.

"Cái đéo gì vậy thằng cặn bã. Mày không thích cái việc tao làm à?"

Độc miệng quá, một đứa trẻ có thể thốt ra những lời độc miệng vậy thật quá đáng rồi.

"Ê! Kẻ tàn độc kia!!"

Mỗi áp lực, từng gánh nặng từ giọng nói khiến tôi không thể đứng vững được bởi sự hoang mang tinh thần. Khi bị dồn đến bước đường cùng, con người ai đều không thể phát huy sức mạnh của mình - con quỷ Hantengu đó đã vô số lần bị dồn vào góc tường. Mỗi lần như vậy, hắn lại bị nhân cách hóa từ Huyết Kĩ của hắn - và hắn thắng. Tình huống càng tồi tệ tới đâu, hắn càng dễ thắng.

"Tại sao... tại sao bọn ta lại ác độc..." Dường như không hiểu kĩ lắm đối với cách cư xử không biết chừng mực, Tanjirou cất tiếng.

"Các ngươi bắt nạt, làm khổ đau cái yếu, đúng không? Ức hiếp một kẻ chỉ bằng bàn tay ta. Những kẻ mạnh lấy đó để thỏa mãn, đó là sự bất công!!!"

"Nín mẹ mồm vào. Nghe bố mày dạy cho khôn ra này. Đừng có nói nhiều thế. Mùi của ngươi... toàn mùi máu... ngươi đã ăn vài trăm mạng người rồi mà còn ở đây sủa bậy thế hả? Những người vô tội ở đấy đã động tới một miếng tóc của ngươi chưa? Ngươi tùy tiện lấy đi mạng sống của bọn họ như một cách để trả nợ. Hãy ngừng chơi đùa với những con người đó đi sau khi ngươi ăn và giết họ! Ngươi suy nghĩ thật quái đản, không thể tha thứ được!!!"

Ai cũng có một cái nhìn nhận ra trên gương mặt, kể cả tôi cũng vậy thôi.

"CON QUỶ ĐỘC ĐỊA! TA SẼ LẤY ĐẦU NGƯƠI Ở ĐÂY!"


Tiếng rống của mộng long con mẹ nó khủng khiếp tới nỗi màng nhĩ của tôi muốn nổ tung lên, cú vật lộn như này tới sáng cũng không xong mất. Thiệt tình, những con mộng long này còn có thể co dãn tới khoảng 5m, có thể sử dụng được từ cảm xúc nguyên thủy và còn mạnh hơn những tên hồi ở chỗ trọ dừng chân nữa.

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Năm: Hà Vân Hải."

Bật lên một độ cao song song đằng sau lưng, thanh kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng mà linh hoạt, các nhát chém nhanh nhẹn giải phóng Nezuko một tay bị chúng nó ngoạm.

"Em không sao chứ?" Tôi một tay bồng em đáp xuống khoảng trống an toàn, liên tục hỏi han, Nezuko ngước đôi mắt hồng hàm ý chỉ mình không bị bất ổn ở đâu cả. Thoáng kiểm tra luôn về phía Tanjirou xem thằng bé có bị đụng đâu vào đâu không thì thấy bóng dáng chị gái tóc hồng có lẫn xanh hướng tới phía nhóc bán than dạo. Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri có mặt!

Chị Mitsuri vẫn luôn xinh đẹp và đáng yêu như mọi ngày vậy ấy. Mỗi ngày được ngắm chị tươi cười thì còn gì sướng bằng nữa, chị ấy đúng kiểu mẫu con gái tốt bụng sau này có kiếp sau thành con trai tôi sẽ nằng nặc đòi cưới về làm vợ. Nhưng khổ nỗi hễ mà tôi có lại gần chơi với chị Mitsuri thì anh Iguro sẽ liếc tôi bằng ánh mắt đầy sát khí, thật đáng sợ quá đi mất.

"Ê! Tên kia! Ngươi đi quá xa rồi đấy! Ta đây sẽ lấy lại Genya-kun ngay bây giờ!" Woa sao ngay cả khi chị í tức giận cũng khiến tôi bồi hồi xao xuyến thế này, ahhh đây là thần tượng trong lòng của tôi nga.

"Câm mồm đi con phò, người được ra lệnh cho ta chỉ có ngài Muzan thôi." Lạnh lùng buông một câu độc đồm độc miệng, chị Misturi lập tức hóa đá vì sốc.

Tôi '-') Oi, ngươi không thể nhẹ nhàng tình cảm tí một với con gái nhà lành hay sao hả tên côn đồ kia.

Không để mất thời gian, lũ mộc long lập tức sử dụng chiêu Hòa Tấu- Tiếng Sét của Tử Thần ồ oạt tới chị Luyến Trụ hảo xinh đẹp. Đường đường một Trụ Cột, sao chị ấy có thể thua được một thứ yếu xìu như này chứ.

Kanroji-san sử dụng Hơi Thở của Tình Yêu, lúc đầu tôi nghe qua tưởng mình bị loãng vì không ngờ còn có loại hơi thở này trên đời bởi tính độc nhất vô nhị của nó. Chị ấy sáng tạo ra loại hơi thở này phân nhánh từ Hơi Thở của Lửa, vì chỉ có chị là người thành thạo nhất và riêng mình chị sử dụng nên chị ấy vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt. Kiếm của chị cũng độc nhất vô nhị - Kanroji-san rất thích loại cực mỏng và dẻo. Theo như Yone từng nói, kĩ năng của chị còn nhanh hơn cả ngài Âm Trụ, để có thể tăng sự dẻo dai cùng mềm mại, chị ấy kết hợp sự di chuyển của cơ thể và cơ bắp hệt đang nhảy múa một cách uyển chuyển nhất.

Điều đó không đồng nghĩa với việc thanh kiếm khó điều khiển mà còn dễ bị cắt vào người, nên đó là thanh kiếm được chế tạo riêng cho Mitsuri-san.

"KANROJI-SAN! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CƠ THỂ THẬT ĐÂU! HẮN SẼ KHÔNG CHẾT KHI BỊ CẮT ĐẦU!"

Chị ấy mắc sai lầm tai hại nặng nề rồi...

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Ba: Hà Tán Phi Mạt." Vội lao nhanh trước mặt chị mà tung ra tam thức để mong Mitsuri-san không bị phân tâm.

Dù lực của tôi hơi yếu, nhưng cũng đủ làm chệch hướng những sóng âm chết người của tên quỷ kia, vội vội vàng vàng cả đám rồ tới đẩy chị ra phía xa để bảo vệ chị ấy, quyết không để hắn chạm vào chị yêu đâu.

"CỐ BẢO VỆ KANROJI-SAN ĐI! CHỊ ẤY LÀ MỘT CON HẬU LÚC NÀY ẤY! LÀ TIA HY VỌNG XÓT LẠI HIỂU KHÔNG! MIỄN CHỊ ẤY CÒN SỐNG, CHÚNG TA CÒN CƠ HỘI THẮNG!"

Cả đám nháo nhác ôm lấy người chị, ba chân bốn cẳng mỗi đứa túm một góc của chị mà chạy thục mạng tránh xa khỏi con quỷ cục súc kia.

"PHẢI ĐẤY! HÃY CÙNG NHAU CHIẾN THẮNG ĐỂ KHÔNG MỘT AI PHẢI THIỆT MẠNG!"

Nói hay lắm, Tanjirou.

Tiếng sét đùng đoàng tấn công dữ dội quy mô lớn khiến chúng tôi ngã nhào xuống đất. Hết lần này sang lần khác, không hiểu sao cái mặt đẹp đẽ mười sáu năm cha mẹ nuôi dưỡng sinh thành cứ thích úp mãi xuống nền đầy đất đấy nhỉ =)))?

Chị Kanroji cầm thanh kiếm uốn éo dài loằng ngoằng của mình như cái tượng nữ thần Tự Do ở tít bên Phao xừn pơ lay '-') hùng hổ tuyên bố.

"CHỊ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ BẠN BÈ PHẢI CHẾT! BINH ĐOÀN DIỆT QUỶ LÀ NGÔI NHÀ QUÝ GIÁ CỦA CHỊ! THƯỢNG NGUYỆT QUỶ LÀ AI CHỊ HỔNG CÓ QUAN TÂM!"

 Đúng là nữ thần trong giấc mộng của em! Cố lên chị iu ơi!

"CHỊ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THUA KẺ ÁC! CHUẨN BỊ ĐI THẰNG NGU! ĐẾN LÚC CHỊ ĐÂY NGHIÊM TÚC RỒI NHÁ!"

Luyến Trụ hùng hổ xông pha luôn vào hiểm nguy cận kề trước mặt, kiên quyết giữ vững ý chí bảo vệ chúng tôi cùng mọi người. Dường như mọi người ai cũng an tâm vì ánh mắt của chị toát lên vẻ kiên cường dũng mãnh ra dáng Trụ Cột ấy, nên nhanh chóng đi tìm cơ thể chính của con quái vật đó, để khỏi không phụ lòng chị Misturi. Xong xuôi kèo này, tôi nhất định phải đãi chị một chầu bánh Mochi anh đào siêu to khổng lồ mới được.

Hiện giờ, chúng tôi đang bị một cái cây siêu to mắc vào, nó vùng vẫy kịch liệt, khiến tôi không thể nào vung kiếm. Lúc đó, Genya đã nảy ra ý tưởng ... ăn ngang phần giữa của con rồng (?) ủa được vậy luôn hả?

Yone từng kể rồi, cậu Shinazugawa Genya, em trai của Phong Trụ nổi tiếng cục súc Shinazugawa Sanemi có một kĩ năng vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng sở hữu - khi cậu ấy ăn thịt những con quỷ cực mạnh thì sẽ có thể chất và sức mạnh ngang con quỷ đó, nhưng vì cậu ấy không có tài năng sử dụng Hơi Thở nên cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng trên con đường trở thành Trụ Cột - trong thời gian dù ngắn thôi, Genya sẽ hóa quỷ nhờ sự tiêu hóa vượt bậc!

Chà, Sát Quỷ Đội toàn những con người kì lạ thôi nhì. Chẳng đúng, kể cả xung quanh mình nữa, thế quái nào con bé Yone mới đặt chân ở Trang viên Hồ Điệp vài tháng thôi đã nắm bắt thông tin rõ trong trở bàn tay thế nhỉ-

Tập trung vào chuyên môn nào, Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Tư, Di Lưu Trảm!

Cùng với Huyết Quỷ Thuật dính trên lưỡi kiếm Tanjirou, cậu có thể dễ dàng thiêu cháy toàn bộ con mộc long phiền toái đó, ngăn cản những dây leo dồn dập phía chúng tôi. 

Chết tiệt, hắn lại biến mất rồi!

"CON QUỶ KHỐN NẠN! ĐỪNG CÓ TRỐN CHẠY NỮA! MÀY CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY KHÔ MÁU VỚI BÀ MÀY NÀY!" Không thể chịu nổi nữa, có cái loại quỷ nào mà chỉ giỏi chui chui rúc rúc linh ta linh tinh thế nhể, ngứa hết mắt tôi rồi.

"MỌI TỘI LỖI NGƯƠI LÀM, NHỮNG ĐIỀU XẤU XA, NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ CHO MỌI THỨ!" Nhanh trí, tôi đã phát hiện thấy cái thứ trời đánh khốn khiếp tháo chạy với tốc độ ánh sáng.

"MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU CON TRAI!" Tanjirou dùng lưỡi kiếm bùng cháy kết hợp với Điệu múa của Hỏa Thần để dẹp đống dây mớ rồng không ra rồng cây không ra cây này.

"Hơi thở của Sương Mù, Thức Thứ-"

"THÔI NGAY ĐI ĐỒ HẠ ĐẲNG!!" Giật mình, tôi thấy một Genya ngầu lòi giận dữ vác hẳn khúc cây ném một phát về phía trước.

Tôi '-') kinh hãi tột độ.

Cậu ta liên tiếp nhổ từng cái cây ra khỏi đất mẹ hiền hòa mà ném túi bụi ba bốn cái nhằm trúng con quỷ nhát cáy, nhưng không thành. Tuy Nezuko đã đuổi kịp gần tới nó và cào một vết dài song vẫn không trúng khỏi cái giống loài quỷ hạ đằng đó/

Nhưng cứ như vậy, khi tới bình minh thì sao? Chị Mitsuri sẽ nhanh chóng bị kiệt sức, mình đâu thể để chị mỗi mình vật lộn với cái thằng kia được. Thân là một đứa con gái, mình vô cùng hiểu hoàn cảnh chị đang phải đối mặt với-

[ Này bé con, thử nghĩ thoáng về Hơi Thở của Sấm Sét của cái tên đầu vàng ngươi thầm thương trộm nhớ đi nào ]

Chân mình không ổn chút nào, không còn sức mà chạy nữa.

[ Ngươi biết vì sao người sử dụng Hơi Thở của Sấm Sét thường rất nhanh kết liễu một con quỷ không ]

Hình ảnh Zenistu chém đầu tên quỷ bò sát hôm bữa hai đứa đi cùng với nhóc Shoichi ở dinh thự Tsuzumi lóe lên trong đầu tôi một cái.

[ Nó phụ thuộc vào kích cỡ bắp chân của bé con, rồi bé con phải tập trung vào từng sợi cơ, từng mạch máu của mình, vận chuyển khí vào nó, và rồi tập trung vào đôi chân ... ]

Bắt chước động tác của Zenistu trước khi cậu ấy rút kiếm, tôi khom chân xuống, hít một ngụm khí lạnh vào trong khoang miệng.

[ Sau đó bùng nổ trong một khoảnh khắc hệt một tia sét xé ngang không khí ]

Cả hai chúng tôi, Tanjirou cùng Midori đây bắn về phía trước với một lực khinh khủng xé rách cả hư không tĩnh lặng. Ánh chớp nhoáng qua sáng cả một vùng rừng cây tối um, tiếng hai thanh kiếm cắm sâu vào cổ con quỷ nghe qua thật hoành tráng, cố lên nào, Tanjirou, dùng lực mạnh hơn nữa đi.

"EHHHH! Ta...mới là kẻ đáng thương..." Con quỷ rít lên một tiếng liền hóa lớn, hai bàn tay khổng lồ mỗi bên tóm lấy cổ chúng tôi.

"AI LÀ NGƯỜI THƯƠNG TA!" Nó thét lên đầy hận thù, hai bàn tay rắn chắc như muốn siết chặt lấy chúng tôi vậy. Tưởng chừng như không thể lay chuyển được tình thế thì Genya hợp sức tách bàn tay hắn ra, còn Nezuko dùng Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ để đốt cháy toàn bộ thân hình già khọm này.

Chậc, nhưng cậu ta đang trong tình trạng quỷ mà, thể nào cũng bị ảnh hưởng bởi lửa của em ấy thôi.

Ấy-

Tôi ngỡ ngàng vì mình đang rơi từ độ cao không biết mấy mét, liệu rơi xuống có gẫy sống lưng không... nhưng mà phải bảo đảm an toàn của Nezuko-chan yêu quý đã! Mau túm lấy vạt áo em mà kéo vào lòng, tôi ôm chặt lấy để khi đáp hoàn toàn xuống mặt đất thì tôi sẽ là người gánh chịu hết tất cả-

ĐAU VÃI CHƯỞNG! BỎ MẸ SAO MÌNH LẠI CHƠI NGU RỒI!

Tanjirou khổ thân thằng bé bị mắc ở trên một cành cây, bất lực nhìn con quỷ đang dần ý đồ ăn thịt một người dân thường. Tôi lồm cồm bò dậy, thấy thanh kiếm thằng bé vẫn còn dắt trên cổ, lại nhìn trong tay vẫn nắm chặt thanh Nichirin.

[ Như ta đã nói, cô bé, ta chưa bao giờ có thể rời xa được cô bé nửa bước ]

Kèo này, tôi sẽ đích thân tiễn nó về dưới Âm Phủ, trả thù cho anh em đồng chí đau khổ vì nó, vì nó mà tôi mất vài ngày vui chơi nhảy múa thỏa thích-

Toàn Lực Tập Trung Hơi Thở

Tôi cảm giác như cơ bắp hai cánh tay mình căng thật chặt, các mạch máu như muốn bùng nổ. Một tinh thần vô cùng phấn chấn tràn đầy niềm tin căng tràn khắp tứ chi, áp dụng với cái mẹo từ giọng nói thần bí, tôi cong chân xuống, hướng thẳng về phía cái thứ quỷ khốn nạn dặt dẹo méo ra thể thống gì.

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Năm : Hà Vân Hải."

[  Mơ hồ tựa ánh chớp vàng xé toạc bầu trời ]

Khi tôi chớp mắt một cái nữa, đầu con quỷ bay ra khỏi người, lăn lốc trên nền cỏ xanh mươn mướt. Máu bắn tung tóe lên khuôn mặt ửng hồng trong chiến thắng-không thể tin được, tôi là người... là người đã chính tay giết nó sao...

Chờ đã.

Có cái gì đó hơi sai sai ở đây nhỉ.

Điều tồi tệ nhất đang diễn ra ở đây, bình minh sắp ló rạng, cánh đồng thì lớn bát ngát như thế này, mà Nezuko-chan chính đang là quỷ-

Em ấy sẽ bị thiêu cháy.

Tôi bật dậy ngay lập tức, đôi chân hướng về phía em, dang rộng đôi tay hơn nữa để che chở em khỏi từng tia nắng mặt trời-

Nhưng mà em đã có anh hai ở bên che chở rồi đúng không- anh hai em đang ở bên em cơ mà-

Lí trí thì hét lên bảo rằng tôi hãy quay lại kia đi, vì bản thể thật sự đang cư ngụ nơi trái tim phần ngực trái cơ kìa, nó lại đang sắp ăn thịt người dân vô tội nữa cơ.

Con tim cũng đang đấu tranh kinh lắm, rằng Nezuko-chan là một đứa trẻ tội nghiệp, em ấy không xứng đáng phải bị thiêu chết dưới ánh nắng mặt trời, em còn đang ấp ủ chờ anh trai biến em thành người cơ mà.

Chị xin lỗi-

Chị là một đứa vô cùng tồi tệ-

Xin hãy để kiếp sau, nếu em có thể tái sinh ở một kiếp an bình, em nhất định-

sẽ để chị làm chị hai em được không-

chị hứa sẽ bảo vệ em-

Những giọt nước mắt rơi mặt chát, dù vậy thì tôi cũng phải lấy tay lên quệt lấy quệt để.

Hơi thở của Sương Mù, Thức Thứ Nhất,

cầu cho em một kiếp bình an vô tư lự khác nhé.

Thùy Thiên Viễn Hà.

Đứng trước từng con người vô tội đang hoảng sợ chạy trốn, anh mắt tôi hằn lên từng tia máu giận dữ tột độ, xiết thật thanh kiếm Nichirin trong tay, tung ra một đòn đơn giản kết liễu tất cả, thẳng tiến chính xác tới cổ con quỷ nhỏ.

xin lỗi em Nezuko-chan!

Con quỷ cuối cùng cũng tan biến, tôi khó nhọc gục hẳn mặt xuống đất. Nước mắt nước mũi tuôn ra như suối tèm lem, mặc kệ lần này mặt có bẩn thỉu tới đâu tôi cũng cam lòng chịu đựng, vì em ấy giờ đây đã đi mất rồi. Tôi lại không thể bảo vệ được người thân yêu quý của mình một lần nào nữa-

"Cô ơi, cô ơi, này..."

"Cô gì ơi..."

Người dân vừa được tôi cứu tụm lại bên cạnh, thầm thì với tôi điều gì ấy, nhưng tiếng khóc lớn quá nên vô tình mặc kệ mấy người họ.

[ Này con bé điên điên khùng khùng kia, Nezuko-chan gì gì đấy đã chết đâu mà ngươi mè nheo cái gì vớ vẩn bỏ mẹ thế, bố mẹ con thần kinh bất ổn ]

Ủa?

Tôi ngước mặt lên, thấy cảnh đoàn tụ anh em nhà Kamado đang vô cùng mừng rỡ mà ôm chặt lấy nhau, còn thấy một Nezuko có thể bước dưới trời nắng chang chang nữa.

Hại tôi cuống cuồng cả nước mũi nước mắt cùng máu trộn lại với nhau thế này, hú cả ba hồn bảy vía. Giật cả mình, tưởng cái gì nghiêm trọng lắm cơ-

Không hiểu sau đó tôi mừng quá hay gì, hoa hoa lệ lệ đập đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự một cách rất không bình thường, rồi lại sùi hết cả bọt mép lên...

Thôi, hình tượng thục nữ trong sáng ngây thơ kiều diễm xinh đẹp mười sáu năm trời dài ròng rã bỗng hóa tiếng cười mà bay đi mất.





------------------------------------------

Mình vừa nhận ra tui đã mắc một problem to vãi chưởng đó là cướp đất diễn Tanjirou '-') mất rồi. Thật sự có lỗi với má Sấu ;-; quá. Các bạn độc giả xin hãy thông cảm cho mình vì sự bất cẩn và ngu muội nhé ;-; Mình đi khóc thật to đây ;-;





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net