Chương 4 : Bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tanjirou quay trở lại tiệm Udon, tôi đang mơ mơ màng màng gục đầu cạnh Nezuko sau khi đánh chén tầm năm sáu bát Udon gì đó. Tôi không biết tại sao có linh cảm rằng tôi sẽ phải ngồi đây đợi tên nhóc kia quay lại. Ừ, tôi biết rằng tương lai có ai hay chữ ngờ nhưng mà đừng bắt phận nữ nhi yếu đuối cùng lũ trẻ nhỏ phải ngồi lại đây mà hóng chứ? 

Không bận tâm tới Tanjiro cùng bác chủ hàng xe nữa, tôi lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Nhưng một lúc sau thôi, tôi bỗng giật mình bừng tỉnh vì một mùi hương quen thuộc nào đó.

"Chị Midori?" Hideki lo lắng cầm tay áo tôi giật giật. Tôi xiết chặt thanh kiếm hơn, cầm tay em trai tôi đi lần theo hướng mùi hương đó, không quên trả tiền cho bác bán hàng.

Vội vội vã vã lần theo mùi hương, tôi thấy bóng dáng Nezuko cùng Tanjirou trên con đường sáng bừng ánh đèn điện. Hai người làm cái gì ở đây vậy? Còn tên kia là ai?

Xét về cái mùi hương này, thì...hẳn là...

Quỷ !!??

"Lùi lại, Hideki." Tôi giơ tay cản thằng em lại, đôi mắt xanh lục gắt gao nhìn về phía tên tóc xanh bạc hà, toan cởi tấm che thanh Nichirin thì Tanjirou khẽ quay lại nhìn hai chúng tôi.

"Ah, chị Midori! Chị theo chúng em làm gì vậy?" Tanjirou cười ngại ngùng, gãi gãi đầu.

"Midori? Như trong Hayashi Midori?" Tên ngạ quỷ nhíu mày. "... và Hayashi Hideki?"

"Đúng, cậu là ai vậy?" Tôi bán tin bán nghi nhìn người đối diện, không lơ là cảnh giác một phút giây nào cả. Có thể hắn xài Huyết Quỷ Thuật nào đó... đang định dụ dỗ hai con người lương thiện kia?

"Tôi là Yushiro, anh trai cô Hayashi Hiroshi nhờ tôi kiếm hai người." Yushiro đáp.

"Hể?" Khoan đã, sao nó lại thế này. Anh trai mình làm cái gì bất chính hay sao lại đi cấu kết với con quỷ kia. 

"Chuyện dài lắm, giờ mấy người làm ơn đi mau lên, trước khi ai đó phát hiện ra chúng ta." Yushiro lạnh nhạt quay lưng, bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Người đâu mà dị.




Tôi nắm chặt tay Hideki lại, cùng đi qua một bức tường để đến một căn nhà bí mật. Bước vào trong nhà, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên giường bệnh, mặc kimono thêu họa tiết hoa rất đẹp.

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến mẹ. Mẹ tôi cũng từng mặc bộ kimono như vậy, khuôn mặt bà cũng từa tựa cô ấy. Giọng nói êm du, nhẹ nhàng tha thiết như lướt qua hệt một cơn gió thoảng, khiến tôi đứng hình lại một chỗ.

"Xin chào, Midori-san. Tôi có được phép gọi vậy không?" Người phụ nữ cất tiếng phá tan hồi tưởng, đôi tay cô khẽ đặt tên ngực mình.

"A, được... ạ... thưa cô..."

"Tamayo. Tên tôi là Tamayo, tôi là một bác sĩ, và cậu nhóc kia chắc hẳn các cô cậu đều biết rồi chứ? Xin hãy cố gắng hòa thuận với nhau."

Theo bước chân của cô Tamayo, chúng tôi theo cô tới một căn phòng nhỏ đơn giản tràn ngập hương hoa thảo dược, thoáng mát cũng như đảm bảo độ kín đáo. Tôi ngồi ngay ngắn xuống tấm thảm, để thanh kiếm sau lưng, còn Hideki ngồi cạnh tôi.

"Nezuko! Làm vậy là không hay đâu! Mau ngồi dậy đi em! " Tanjirou lúng túng nhắc nhở Nezuko khi cậu ngồi xuống đối diện tôi , vì em đang nằm dài trên nền. Quả thật hai người đều có thứ gì đấy thay đổi so với hai năm trước.

Tamayo-san mỉm cười. "Không sao đâu, cứ tự nhiên như ở nhà."

Cô ấy thật tốt bụng biết mấy! 

"...Để trả lời cho câu hỏi của cậu, thật sự điều đó rất khó chịu. Nhưng tôi có chút đặc biệt đối với con quỷ khác. Tôi... tôi có thể điều chỉnh cơ thể tôi theo ý thích, điều đó làm tôi có thể loại bỏ sự nguyền rủa của Kibutsuji Muzan dễ dàng."

Tôi im lặng lắng nghe, nhưng bên trong thân tâm thì bão bùng giữ dội lắm, vì có hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây đâu. Ai đó làm ơn giải thích hộ hiểu cái đi. Và người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp này là một con quỷ. Cha mẹ ơi, cứu con với... có phải con sắp bị thịt không???

"Midori-san, xin đừng quá đau buồn." Cô Tamaya bỗng nhìn tôi, ngập ngừng một hồi, rồi mới nói. Khác xa với vẻ mặt điềm tĩnh vừa này, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.

 "Cha của cô, ông Hiyoshi, đã hy sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Tam. Đó là lý do anh trai cô triệu tập khẩn cấp lên Asakusa, nhằm bảo vệ tính mạng hai người."

"Midori-san, chị..." Tanjiro lên tiếng.

Có cái gì đó thật là đáng sợ. Một cái gì đó thật ngột ngạt, hơn cả lúc đối diện với bầy thú dữ hoang trên núi. Hơn cả cái lúc khi màn đêm tối buông xuống, khi bão tuyết ở ngoài hoành hành, gió gào rít lên từng đợt qua kẽ cửa.

Hóa ra người cha mấy năm trời biệt tích, rồi chỉ mang tin tức về hai chữ hy sinh thôi ư?

"Xin cô hãy nén cơn đau vào lòng. Tôi hiểu..." Cô Tamayo đặt tay lên lưng tôi mà an ủi. "Ông Hiyoshi có nói đưa thứ này cho cô."

Tôi nhận đón bức thư từ tay cô Tamayo. Chần chừ, tôi mở phong thư ra, hai con mắt cứ dán vào từng dòng chữ viết trên đó.


Gửi Midori, con gái của cha.

Ta biết khi con đọc lá thư này, ta đã vĩnh viễn ra đi cùng mẹ. Ta biết là con đang trách ta dữ dội lắm, nhưng mà cũng không tài nào bù đắp được sự trống vắng trong tháng ngày thiếu bóng ta, kể từ khi mẹ con mất.

Ta đã mong Hơi Thở của Sương Mù từng truyền đạt cho con là không uổng công sức bao ngày luyện tập, rằng ta đã tìm được đúng truyền nhân của mình. Ta tin ở bản thân con. Thế nên ta quyết định truyền lại cho con hai thức cuối của Hơi Thở Sương Mù.

Xin lỗi con, vì đã là một người cha thiếu trách nhiệm.

Mong con bình an.

Cha.


Những dòng chữ vội vã quen thuộc coi như khép lại những lời từ biệt cuối cùng của ông. Chưa bao giờ tôi thấy ghét cay ghét đắng bản thân mình như thế này. Có phải nước mắt trong tôi đã hết thật, hay tôi vốn là một đứa vô cảm. Một lần nữa, nước mắt không hề rơi xuống. Thay vào đó, giọng tôi trầm xuống, lạnh lẽo khác thường.

"Tamayo-san, cảm ơn vì bức thư cô đã đưa cho tôi." Ánh mắt xanh lục tối xầm lại, một màu xám xít dần át tới, kéo đi màu xanh dịu yên mọi ngày.

Phải rồi, Thượng Huyền Tam... đôi bàn tay này sẽ tự cầm thanh Nhật Luân để chặt đầu ngươi xuống. Dù có xuống địa ngục, ta cũng sẽ lôi ngươi theo cùng, dù đánh đổi cả từng tế bào máu này nữa, đến chết cũng không tha.

"Tamayo-san... Có cách nào...," Tanjirou ngước lên nhìn cô ấy, đôi mắt tha thiết. "Có cách nào biến một con quỷ lại thành con người không?"

!!!

Thì ra vậy.

Dựa theo những lời bác Saburojii kể lại, nhà Kamado bị quỷ tấn công, khả năng hai người còn sống là rất cao. Vậy nên, Tanjirou và Nezuko-chan sống sót qua vụ thảm kịch này... Nezuko... hiểu rồi... mùi hương trên em ấy khác với con người, khả năng em ấy hóa thành quỷ... đợi một chút nào... không phải cha nói quỷ ăn thịt người để tồn tại sao... hay là em ấy tiến hóa thành một cái gì đó đặc biệt (?)... thật khó hiểu...

Tôi thầm nghĩ, cảm phục tài suy luận của mình. Sau vụ này, tôi có nên xem xét việc học ngành luật hay thám tử gì đó hay không.

Hideki đã ngủ một giấc thật ngon bên cạnh tôi. Sau khi ăn xong, tất cả những gì nó làm là đi theo tôi và khi đã xác định được chỗ ngon lành, chỉ tựa bên và ngủ.

"...Đầu tiên, để làm ra thuốc đặc trị, tôi cần nghiên cứu một lượng máu lớn của những con quỷ. Tôi có hai thứ muốn nói. Tôi muốn cậu lấy máu của những con quỷ thân cận với Kibutsuji Muzan càng tốt. Thứ hai, tôi muốn nghiên cứu máu của em gái cậu. Nezuko là một trường hợp rất hiếm... Sự biến đổi này có lẽ xảy ra từ hai năm trước, khi mà em ấy ngất đi, điều mà cậu đã kể với tôi."

Mẹ ơi. Cô Tamayo này quả thật thần kỳ. Làm thế nào cô ấy có thể biết được vụ hai năm trước vậy. Này nhé, không có mấy chuyện tâm linh đâu, có thể người cũng mê tín dị đoan nhưng tuyệt đối quỷ thì không được nha.

"Bởi vậy, cậu có chấp nhận yêu cầu của tôi không?"

"Không còn lựa chọn nào khác, tôi bắt buộc phải làm việc này thôi. Nếu Tamayo-san cần một lượng máu lớn để nghiên cứu và chế tạo ra thuốc..." Tanjiro khẽ ôm má Nezuko-chan đang nằm thẩn thơ trên sàn, hai tay em đón lấy tay cậu mà ấp ủ. Thoáng chốc, hình ảnh người mẹ xuất hiện trong tâm trí tôi, dù chỉ một thoáng mà thôi.

"Không chỉ cuộc sống của Nezuko... mà còn rất nhiều cuộc sống của những người ngoài kia sẽ được cứu, đúng chứ?" 

Cô Tamayo trông thật ngỡ ngàng trước khuôn mặt nhân hậu của Tanjirou. Bất giác, cô cười nhẹ, đáp lại. 

"Đúng vậy."

Tôi trầm trồ trong lòng. Một nụ cười đẹp, phải không nào.

"KHÔNG ỔN RỒI !" Yushiro bỗng hét lớn. "MỌI NGƯỜI NẰM XUỐNG!!"

Rầm!! 

Giật mình, tôi ôm thằng Hideki vào lòng, cúi sát người xuống, mắt đảo đi đảo lại xung quanh căn phòng. Thứ gì đó di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh tới nỗi không thể nhìn bằng mắt thường được. Thằng bé thức dậy, ú ớ không biết chuyện gì đang xảy ra. Từng bức tường gỗ đang bị phá nát, những mảnh vụn rơi xuống, ánh đèn chớp vụt tắt, bụi thì bay mù mịt. Chả mấy chốc, lộ ra khoảng lỗ hổng lớn đủ chui tọt ra bên ngoài.

Dưới ánh trăng, hiện hữu hai con quỷ bằng xương bằng thịt đứng lồ lộ. Một con quỷ nữ mang trên mình bộ kimono sắc cam khoái chí cười the thé, hệt như mấy mụ bệnh nhân tâm thần trốn trại, ả đập trái bóng Temari xuống đất, tiếng chuông rung rinh làm tôi rùng mình. Còn con quỷ nam kia mới đáng chú ý kìa kìa! Eo ơi, nó mọc đâu ra hai con mắt trên lòng bàn tay, sợ quá đi mất, tưởng con quỷ nào cũng phải mĩ miều như cô Tamayo chứ?!!

Ôi thôi toang con ông giáo ạ. Xuân này con không về được rồi.




*Note nho nhỏ của con tác giả : Cảm thấy văn chương của mình càng tụt dốc không phanh Ợ-Ợ. mình viết dở ẹc lắm nhỉ mấy cậu thân yêu??? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net