Chương 5 : Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giờ đang trong cái bộ dạng thê thảm nhất từng biết, bán sống bán chết để tránh những quả cầu kia chạm vào người. May tôi mang ánh hào quang nữ chính không thì tôi đã sớm bay màu ngay từ lúc ngồi trong nhà rồi. Ngay từ lúc con quỷ hét mấy thứ tiếng gì đó thì tôi sớm cắp thanh kiếm chuồn lẹ, ai ngờ dù có là nữ chính đi chăng nữa tôi cũng chẳng thoát được cái vận xui theo đuổi mười sáu năm trời.

"HIDEKI MAU THEO NEZUKO-CHAN ĐI EM! KỆ CHỊ!" Tôi dùng sức cha sinh mẹ đẻ tới giờ để hét toáng lên, nhưng mà khổ nỗi lại thu hút sự chú ý của mụ tâm thần kia chứ.

Kiếm, đúng rồi, mình có kiếm cơ mà! AHHHH, ai bảo mình lười biếng không chịu tập cơ!

"Midori-san! Chị mau kiếm chỗ nào nấp đi! Chuyện này để em lo cho!" Tiếng Tanjirou vọng lại bên xa xa kia, thằng nhóc đúng tốt bụng, chị nợ mày ân huệ này.

Dứt lời, một quả bóng ập tới làm tôi chưa kịp load chuyện méo gì vừa xảy ra. Trời ạ, trời ơi! Mấy quả bóng cứ thích đi dính vào người tôi thế nhỉ? Sao vậy, vì tôi siêu cấp xinh gái ư, quá khen rồi.

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Nhất: Thùy Thiên Viễn Hà!" Rút thanh Nichirin ra khỏi vỏ, tôi cuống cuồng chặn một quả bóng trước khi nó chạm tới khuôn mặt tuyệt trần này của tôi, hơ hơ. Nhưng, các cụ đã có câu, người tính không bằng trời tính, nó chẻ làm đôi rồi bật vào má tôi cái đau điếng.

Một màu trắng mờ mờ như tôi đã thấy hiện lên trên lưỡi kiếm, dưới ánh trăng phản chiếu lớp sắc kiếm bạc.

"AHAHAHA! Ngươi đang nói về vấn đề gì vậy? Thú vị lắm! Hấp dẫn lắm! AHAHAHA! TA SẼ CHO CÁC NGƯƠI CHẾT DƯỚI TAY CỦA 'THẬP NHỊ NGUYỆT QUỶ'!!"

Trời ạ, quỷ không phải cũng có vấn đề về thần kinh đấy chứ. Nghiêm túc ấy, chị gái à, chị trông cũng đẹp mà chị hơi giật vậy?

"NÀO CHÚNG TA CÙNG CHƠI NÀO! KHI HẾT ĐÊM, CUỘC SỐNG CỦA CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ KẾT THÚC THÔI!"

Tôi chính thức ngậm miệng lại và rút lại những lời vừa này. Ả ta vừa mọc thêm mấy cái cánh tay nữa đó, rồi ả có định chơi trò tung hứng như mấy cái rạp xiếc người ta hay làm không? Eo ôi, sợ quá, nhìn kinh chết đi được, tôi muốn đi về nhà, nằm ngủ trên tấm nệm yêu thích cơ!

Éc, hình như cô Tamayo xinh đẹp cùng Yushiro bị thương rồi hay sao mà trên người đầm đìa máu me thế kia.

"Này!! Tên thợ săn quỷ ngu ngốc kia!! Nếu ngươi có thể nhìn thấy được đường mũi tên, ngươi có thể né được hướng di chuyển của chúng!"

Yushiro-san, thật đấy, anh không thấy chúng tôi đang lăn lội chiến đấu, ai rảnh đi nhìn hướng mũi tên. Có nhìn thấy đâu mà né.

"Chỉ cần làm thế sẽ lấy đầu được bọn quỷ đó! Ta sẽ cung cấp tầm nhìn cho ngươi!" Yushiro thở dài, búng tay, ném hai mảnh giấy tới tôi cùng Tanjirou. Mà khoan, sao tôi cũng dính vào vụ này luôn vậy? Tôi có phải là Thợ Săn Quỷ đâu?? Tôi chỉ mang kiếm đi chơi chơi thôi mà?

Một lá bùa trên viết những nét mực đỏ đậm dính chặt lên trán tôi. Ngay tức thì, những mũi tên lập tức hiện ra trước mắt.

Yushiro-san, anh là con quỷ tốt bụng nhất tôi từng biết, chỉ sau cô Tamayo-san thôi.

"Yushiro-san! Cám ơn cậu! Có thể thấy được các mũi tên rồi!! Nezuko, ở trên cây! Em lo tên quỷ ở trên cây đi!"

Một cơn gió vút qua người tôi. Giờ tôi mới tận mắt chứng kiến Nezuko hóa quỷ có một màn đấu đá cực kỳ hấp dẫn với tên quỷ ngồi chót vót trên cành cây. Thật hào nhoáng quá đi mất :D xem trực tiếp thế này có phải hấp dẫn hơn nghe cha kể không?

"Hơi Thở của Nước, Thức Thứ Ba: Lưu Lưu Vũ!"

Ối, bên Tanjirou cũng ngầu quá! Ngầu bá cháy luôn! Cuối cùng thằng nhóc bán than hàng xóm cũng lớn rồi... Một chuỗi nước xanh vắt chảy uốn lượn tự do rất duyên dáng cùng trôi chảy, nhanh chóng chém đứt sáu cánh tay của ả quỷ. Tôi đứng bên cạnh nhìn xem, giả vờ lấy tay chấm nước mắt, xúc động quá đi thôi.

Khoan đã.

Tôi đứng đây làm cái gì nhỉ? Sao tôi không lao vào hỗ trợ cậu ta? Sao tự nhiên tôi thấy mình vô dụng thế nhể? Rốt cuộc cầm thanh Nichirin múa may vài chiêu được cho vui thôi à?

Không được, tôi phải làm cái gì có ích cho đồng bào, cho Tổ Quốc.

Nezuko bất chợt lao về phía tôi. Em không hạ gục được cái tên xấu hoắc kia, chắc vì do năng lực mũi tên của hắn. Không do dự, tôi bắt lấy em vào lòng.

"Nezuko! Đừng làm điều gì dại dột" Anh trai con bé la lớn. Ngay lập tức, Nezuko gật đầu, bật ra phía trước, tiếp tục lao vào trận chiến. Phía bên con quỷ Temari, ả hẳn đã mọc ra thêm sáu cái cánh tay mới khác. Tanjirou vụt về phía tên quỷ kia, trước khi cậu bé vung kiếm chạm tới cổ hắn, một mũi tên trượt từ dưới mặt đất, đưa cậu bé bay tứ tung, tiếng lưng tiếp xúc với cây khiến tôi rùng mình.

Quan sát tình hình thế này, thằng bé sẽ thiệt thân mất. Vì vậy, tôi quyết định không đứng nhìn nữa.

"Susamaru, đó có phải là tên 'tẩu thoát' Tamayo đúng không? Ta thích cách đón tiếp này đấy."

"CHỈ CÓ THẾ THÔI À?" Nữ quỷ Susamaru thích thú càng ném mạnh những trái bóng đủ màu sắc về phía người Nezuko.

"ĐỪNG ĐÁ VÀO NÓ!" Cô Tamayo cảnh báo. Nhưng đã quá muộn, một bên bàn chân của em bay đi mất, máu bắn tung tóe ra nên đất. Mặc dù con bé là quỷ, có khả năng phục hồi nhưng nhất thiết phải kinh dị tột độ vậy không.

Tôi tái mét mặt nhìn cảnh tượng khó nhìn trước mắt. Chết tiệt, nếu mình không làm gì thì e rằng trận này...

"Vui lắm, vui lắm! Cú đá thật hoàn hảo. Yahaba, chúng ta có thể mang đầu bốn tên về được không?"

"Không, chỉ hai thôi. Tên thợ săn quỷ và 'tên tẩu thoát'. Hai tên còn lại thật vô dụng, cả con bé tóc nâu kia nữa. "

Này, động gì thì động, nhưng động tới lòng tự trọng của tôi thì ông sai con mẹ nó rồi nhé.

Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thức Nhất-

Mặc cho số phận định đoạt, tôi tấn công nhanh nhẹn về phía mép bên trái tên quỷ hả hê phủi quần áo. Nhớ lại những buổi luyện tập cha dạy, thân thủ phải luôn linh hoạt trong mọi trường hợp, dù thế nào đi nữa.

Thùy Thiên Viễn Hà!

"Tch, đừng động vào người ta, con nhóc dơ bẩn." Yabaha cười lạnh, hắn giương đôi bàn tay có hai con mắt nhắm chặt vào với nhau.

Chết tiệt, bộ kimono này vướng víu quá.

Nhanh như cắt, những mũi tên đỏ lao về phía tôi, làm tôi phải ba hồn bảy vía né hết lần này tới lần khác. Tôi thật sự cảm thán cái kỹ năng né điêu luyện của tôi quá đi thôi.

Có điểm hở!

Tôi lập tức nhanh cơ hội làm mấy động tác khoa chân múa tay loạn xạ rút ngắn khoảng cách, khiến tên quỷ khó lòng mà chú ý được đâu, mong thằng nhóc kia có thể phối hợp ăn ý. Tôi quả thật là một-

Chưa kịp kết thúc câu, tôi lập tức bị cái gì tóm sau lưng, cả người bị bật ra phía sau. Mãi đến khi kịp hoàng hồn thì cả tấm lưng đã đập vào gốc cây xa đó.

Một cảm giác thật đau đớn đến mức tôi phải cắn răng thật chặt tránh tiếng thét ra từ cổ họng, ngăn nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu khi tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, mọi vật như hóa thành một bức tranh lẫn lộn màu sắc vô định hình.

[ Có một thức khiến con có thể thổi bay được từng đòn tấn công của địch. ]

Tiếng cha tôi trầm trầm vọng bên tai, khiến tôi đứng hình một lúc. Phải rồi, sao tôi lại không nhớ ra chứ. Tôi loạng choạng chống thanh kiếm trên mặt đất, ngồi dậy. Cái lưng cảm giác như bị gẫy đến nơi rồi, nhưng tôi mặc kệ nỗi đau - tầm này đã đau đớn gì so với cảm giác của những Diệt Quỷ Sư thực sự đổ máu trên chiến trường?

[ Nghe lời ta, nếu con giữ vững được ý chí của mình, con sẽ giúp được gì đấy cho cậu nhóc kia. ]

Hít một ngụm khí lạnh, tập trung được hơi thở của mình, tôi cầm chắc thanh kiếm trong tay. Trong lòng thầm cầu nguyện mong các ông bà phù hộ độ trì cho tôi hoàn thành được thức này, vì tuy có học hết đủ sáu thức nhưng quả thực tôi chỉ mới luyện tập khắt khe được một thức, năm thức kia - như đã kể - hoàn toàn chưa thực hành - chỉ nhớ mang máng cách vung kiếm mà thôi.

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thức Ba: Hà Tán Phi Mạt."

Duyên dáng vung đường kiếm thành một vòng chém hình tròn thổi bay các mũi tên tiến tới, tôi cầm lưỡi kiếm sao cho đúng đường quỹ đạo từng học trước đây, lưỡi kiếm bạc lóe sáng trong không trung, mơ hồ có tầng sương mù nhàn nhạt không rõ bao quanh con quỷ kia.

Ngay bây giờ!

"Hơi Thở của Nước, Thức Thứ Ba: Thủy Xa!"

Lưỡi kiếm chết chóc mang theo một dòng xoáy chảy mạnh lướt qua cổ con quỷ tự mãn ấy. Trong ánh mắt tôi, quang cảnh bỗng trở nên sắc nét, đầu con quỷ rơi bụp xuống đất, lăn trên nền đất khô cằn. Hắn gào thét nom dữ dội, la trách bản thân mình cùng những tiếng chửi rủa ác ý. Thật tội nghiệp làm sao. Nãy giờ chẳng phải hắn gáy khét lắm mà, sao giờ lại nằm trên bề mặt lạnh lẽo thế kia.

"GAHHH! TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯƠI!! NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯƠI! DÙ CHO TA..!"

Tôi ngồi xổm xuống đất, nhìn cái đầu lăn lốc. Tôi lấy ngón tay trỏ suỵt một tiếng ra lệnh cho cái tên đang la hét om xòm.

"Im đi, ngươi phiền chết đi được ấy."

"CẢ NGƯƠI NỮA!! CON RANH TÓC NÂU CHẾT TIỆT! DÙ TA CÓ CHẾT, TA CŨNG KÉO CÁC NGƯƠI XUỐNG TẬN VỰC THẲM ĐỊA NGỤC! MIỄN LÀ CÁC NGƯƠI PHẢI CHẾT CÙNG TA!!" Lời nói tan biến dần nhưng tiếng vang phẫn nộ vẫn còn vọng lại bên tai, tôi nhíu mày, thở phào vì mọi chuyện cuối cùng cũng xong xuôi. Giờ tôi có thể nghỉ ngơi được chưa?

Cái định mệnh-

Chẳng phải hắn đã ngỏm rồi sao???!!

Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn khi bao nhiêu là mũi tên xuyên qua thân thể Tanjiro, đem cậu bé bay đi mất hút. Trước khi biết được điều này, cậu ta đã hét lên rằng

"Chị Midori! Em lo được chuyện này! Chị hãy ra xem Nezuko dùm em!"

Tôi trở nên lo lắng sợ sệt hơn khi nghe phải những lời ấy, mồ hôi tuôn ra ướt hết phần trán. Mạnh dạn lắng nghe lý trí mách bảo rằng nhóc ta sẽ ổn thôi. Tôi khẽ gật đầu, nhặt thanh kiếm lên và chạy vội về phía cô Tamaya, Yushiro và Nezuko-chan. Mong mọi chuyện đều ổn!


Bên phía Nezuko, cô Tamayo đang thi triển Tuyệt kỹ Huyết Quỷ Thuật của mình để khống chế cùng áp đảo mụ quỷ sáu tay. Khi tôi chạy kịp tới, thì chứng kiến những cánh tay to lớn vụt ra từ cơ thể mụ Susamaru, chộp lấy đầu và bẻ gẫy cổ. Phải rồi, khi con quỷ đều tiết lộ tên của chúa quỷ Kibutsuji Muzan khi nó sẽ bị lời nguyền sẽ được kích hoạt, đại loại là thế - tôi thoáng qua anh hai Hiroshi viết trong mấy bức thư gần đây.

"Ả ta... chết rồi ư?" Tanjirou bò sát ngay mặt đất, khuôn mặt ngỡ ngàng. Cô Tamayo cúi người xuống xem một đôi mắt trên mặt đất, nhíu mày lắc đầu.

"Chết ngay lập tức rồi, đây chính là thứ gọi là 'lời nguyền'. Các tế bào của Kibutsuji Muzan sẽ phá hủy cơ thể từ bên trong. Về cơ bản, những trận chiến giữa quỷ và quỷ thuật thật vô nghĩa. Bởi vì ngoại trừ ánh sáng mặt trời và kiếm của thợ săn quỷ, không gì có thể gây thương tích tới chúng."

"Bịt mồm vào đi! Đừng có thở khi Tamayo-sama sử dụng Thuật Chú! Người bình thường sẽ không chịu nổi đâu!" Yushiro cầm khăn tay che miệng Tanjirou lại, bằng chất giọng đe dọa của mình, tôi tin cậu ta sẽ trở thành một giáo viên dạy Toán giỏi trong tương lai (?).

Uầy, sao tôi lại có mấy suy nghĩ kỳ cục thế nhỉ.

"Cả cô nữa! Đứng đấy làm gì!" Yushiro quát lớn, tôi giật mình ngại ngùng, lấy trong người tấm khăn thêu của mẹ tặng bịt miệng lại.

'Tanjiro-san, tên này không phải là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Nếu hắn là một trong số chúng thì bắt buộc phải có số trên mắt. Cậu thấy rồi đó, hắn ta không có. Tôi e rằng tên còn lại cũng không phải là một trong số chúng... bởi vì hắn quá yếu."

Yếu ư?!! Nếu hắn yếu thì Thượng Nguyệt Tam ngang tầm với ai hả? Đức Thánh Chúa Trời phương nào vậy??? Tên kia suýt nữa lấy mạng tôi đó!

Nội tâm tôi gào thét kinh lắm. Con mẹ nó biết thế không lên Asakusa bay nhảy rồi. Tôi thật ân hận khi nhận lời triệu tập khẩn lên đây, rồi để mấy con quỷ đáng sợ hành tôi, đã thế còn vừa mệt vừa đói, vừa bị thương nữa. Ai cho tôi lương thiện đây?

"Midori-san! Trời sắp hửng sáng rồi, phiền cô hãy đi theo tôi được không?" Tiếng cô Tamayo vọng lại. Tôi gật đầu, theo bước chân Yushiro dẫn theo Nezuko. Trước khi bước vào trong nhà, tôi ngoảng lại nhìn Tanjiro quỳ gối trước xác ả ta.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.

[ Ừ. ]





---

Ôi trời ạ, văn phong mình dễ thay đổi theo cảm xúc lắm, vậy đừng hỏi vì sao nó khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net