Chap 14: Đi tham quan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Amemiya, cậu đã quyết định nhóm cho chuyến tham quan chưa vậy?

- Tham... quan?

Thấy tôi hơi đơ ra vì không hiểu gì, Isogai - cậu bạn lớp trưởng đáng tin cậy cười xòa rồi đưa tờ giới thiệu cho tôi.

- À, chuyến du lịch toàn trường vào tuần tới ấy mà, cái hôm Koro-sensei đưa tờ giới thiệu cậu lại nghỉ mất nhỉ. Nè, cầm lấy. Có gì không biết thì cứ báo tớ nha.

- Cảm ơn.....

Uầy, lại nhắc đến cái hôm đó, sau khi kịp tráo đổi vai diễn với Komiya, tôi đã chính thức BẤT TỈNH ở giữa đường.

Tôi được Karma với Asano hộ tống đến bệnh viện, và tôi phải ở đó vài hôm.

Sức khỏe của tôi khá là kì quặc, ít khi bị bệnh thì ít thật đấy, nhưng lần nào mà bị cũng bị nặng gần chết ra.

Thời gian đó tôi bị thiếu ngủ, nên dù có bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng do Komiya hằng ngày cung cấp, tôi vẫn trong trạng thái mệt mỏi và suy sụp. Tâm lí cũng không còn ổn định nữa.

Thế là mới có cảnh tôi thầm chửi Asano trong đầu suốt, rồi đuối như trái chuối nằm than vãn ở nhà, sau khi gắng sức thi cho hết mấy môn chết tiệt kia.

Komiya vì chăm tôi nên cũng thiếu ngủ, đóng vai tôi khi không đủ tỉnh táo. Cũng may là tôi đã kịp chạy đến đổi phiên cho Komiya, chứ không thì màn kịch lộ tẩy mất.

Tại sao ư? Tại vì Komiya nhóm máu A, tôi nhóm AB, lỡ chị ấy mà bị 2 tên kia khuân vào bệnh viện thì thôi, sấp mặt.

Tôi ngã xuống thay vì Komiya, và thật may mắn, chị ấy còn đủ tỉnh để diễn cho trót cái vai qua đường của chỉ.

Tôi đã ở trong bệnh viện 4 ngày, bài tập thì có Koro-sensei (giả dạng con người), Karasuma-sensei, Isogai, Karma luân phiên đến.

Hôm cuối cũng là hôm tôi đã xuất viện, Karma (trốn học) đã hộ tống tôi về nhà lúc 10h sáng, với lí do: "Con gái con nứa mới ốm dậy mà đi một mình, nguy hiểm lắm!"

Nhưng cậu ta chỉ lo tôi có ngất ra đường hay không, ăn uống ngủ nghỉ đủ không chứ chẳng đụng chạm gì đến vụ tham quan kia cả.

Mà chắc lúc đó cậu ta cũng chả biết đâu, trốn học mà.

Vừa nghĩ lung tung, tôi vừa đọc lướt qua tờ giới thiệu.

Kyoto.... tuần sau.... ái chà, ngay chóc lúc đó tôi có việc cũng ở đó luôn. Tính sao giờ nhỉ?

- Koharu-chan! Đang đọc gì vậy? Tờ giới thiệu?

- Chứ không đọc cái gì. Nhờ phước cậu mà hôm nay tớ mới biết là có vụ này đấy.

- Xin lỗi mà, vậy cậu đã có nhóm để tham gia chưa? Vào nhóm tớ không?

Uấy, Karma, mời đúng lúc thế. Sau khi cả Koizumi lẫn Okuda vào nhóm, cậu vẫn rủ tôi, đùa nhau hả?

Tôi không muốn bị tạt axit hay gì đó nữa đâu, tôi cũng không muốn bị nhìn với con mắt hình viên đạn và sát khi ùn ùn thế kia đâu.....

Nói chung là, Karma, cậu hại chết tôi rồi!

- Hể, Koharu cũng chưa biết vô nhóm nào hả? Vô với bọn tớ đi? Cho Rinka có người nói chuyện cùng?

Hết Karma rồi đến Nakamura? Dafak? Tôi thành tâm điểm chú ý hồi nào vậy?

Tôi.... nên xử trí thế nào đây?

Ai rộng lòng từ bi, tài cán cao thượng mau cứu tôi với.....

...................................................

- Uây, Rinka, tớ bị chú ý hồi nào vậy?

Rốt cuộc thì chẳng phải ai, chính vị thần Thời gian đã cứu tôi khi tôi vừa định từ chối 2 người kia, đã đến giờ ăn trưa.

Dưới một bóng cây mát, tôi cùng Rinka ăn bento của mình, trò chuyện, đôi khi còn nếm thử đồ ăn của nhau nữa.

Nó giống như cái thông lệ rồi, tôi cũng không còn nhớ mình hình thành thói quen này khi nào nữa....

- Ừm... sau khi cậu phang đống bài kiểm tra vào mặt Koro-sensei?

.... nà ní... CÓ VỤ NÀY NỮA SAO TRỜI?!!!!!!!

- Cậu vốn là người điềm tĩnh, ít nói. Vậy mà lần này cậu lại chơi trội, lấy nguyên Triple 100 3 môn khoai nhất, rồi còn ném vào thầy..... bị chú ý là đúng rồi....

À.... tôi nhớ vụ này rồi....

Lúc quan sát Komiya qua cái camera mini, tôi đã ngủ gục một chút....

Komiya, chị hại chết em rồi...

Sao nhiều người thích hại mình vậy nhỉ...?

- Nhưng cậu là người rất giỏi mà. Cứ tự tin một chút đi cũng không hại gì đâu. Ai như tớ đâu....

Giọng nói trầm buồn của Rinka đưa tôi trở về thực tại.

Cô gái này bị đưa vào lớp E, nên việc chịu sự miệt thị và coi thường là không thể tránh, nhưng....

Puff!

Tiếng tay tôi đập nhẹ vào đầu Rinka vang lên.

- Rinka thì làm sao nào? Cậu cũng có rất nhiều sở trường mà? Nấu ăn nè, rồi....

Tôi khựng lại.

- Ra là Hayami-san có tài nấu ăn... à rế?

Bóng con bạch tuộc vàng cũng khựng lại.

Tay viết viết cái gì đó, mặt rõ là gian tà.

Điên tiết, tôi lấy một con dao chết - thầy cỡ nhỏ ra phóng.

Trúng 1 xúc tu, may thiệt.

- A - Amemiya-san, đừng có tấn công người vô tội chớp nhoáng vậy chứ....

Koro-sensei mặt tái xanh, co rúm người lại, run run quở trách tôi.

- ... lén lén lút lút nghe trộm người ta vậy, thầy mà vô tội chắc trời sập quá.

Nếu là người bình thường thì tôi đã theo phản xạ mà báo cảnh sát rồi, kinh tởm quá....

Rinka cũng trừng mắt nhìn Koro-sensei. Rủi thay nếu ở đây có khẩu súng thì kiểu gì Rinka cũng lấy ra để xả đạn vào mặt Koro-sensei thôi...

- À mà nè, Amemiya-san, em đã chọn được nhóm cho chuyến du lịch chưa? Thầy thấy em được lôi kéo kinh phết mà?

Tên bạch tuộc màu vàng trong khi vừa khiếp đảm trước sát khí của Rinka, vừa đánh trống lảng sang tôi.

À.... khi hai người kia cố mời mọc tôi, Koro-sensei đang mặc đồ geisha chọc cười cả lớp nhỉ.... nghe thấy cũng phải.

Tôi không do dự mà đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

- Em nghĩ là em sẽ không vào cả hai nhóm.

- ..... ể?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net