Chap 15: Đi tham quan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghĩ là em sẽ không vào cả hai nhóm.

Vào nhóm để làm gì khi em không đi?

- .... ế?!!!!

Sau khi nghe phát ngôn có phần "thâm ý tinh sâu" của tôi, Rinka, không sai, là Hayami Rinka, đã chính thức hóa đá trong khi mắt vẫn chữ O mồm vẫn chữ A.

Còn con bạch tuộc vàng biến.... ấy không, Koro-sensei, cũng chung hoàn cảnh nốt, dù mắt ổng vẫn như cái hột dưa hấu và nụ cười vẫn khả ố như thường ngày.

..... này này, cần sốc vậy không hả?

Nhờ phước hai người này mà tôi đành cất hộp cơm đang ăn dở một nửa đi, ngồi ngắm 2 pho tượng trước mặt mình.

Đừng vội bảo tôi quan trọng hóa vấn đề hay khó tính này nọ...

Khi nào bạn ngồi ăn cơm hộp trước 2 bức tượng đá đang há hốc mồm ra nhìn mình thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi thôi.

Thấy sao? Nuốt trôi cơm nổi không?

Ừ thì Komiya vẫn thường bảo tôi vô tâm vô phế, nhưng lần này thì tim gan phèo phổi đang loạn hết cả lên đây.

Mất hết cả kiên nhẫn, tôi cố lay Rinka tỉnh, còn Koro-sensei.....

Phụt!

Tôi ném một con dao vào chính giữa tim ổng.

Nhưng ổng lại tỉnh sớm hơn tôi dự tính, hy sinh cái xúc tu của mình để ngăn con dao lại.

- Tch. Trật rồi....

- Amemiya-san!!!!! Đừng có tấn công lúc thầy không thể phòng vệ chứ!!!!

- Thầy định đùa ai vậy? Chính thầy là kẻ tự dưng vô lớp kêu người ta ám sát mình đấy chứ? Giờ em tấn công thầy có gì là sai?

.......

Ôi cái lí lẽ.....

Thật sự, tôi đã phải lấy hết can đảm của mình ra để nói những lời đó đấy....

Đối phó với một kẻ không bình thường thì tốt nhất là dùng những phương pháp không bình thường....

Tôi nhớ rằng tôi đã được dạy điều đó từ rất lâu về trước, nhưng....

Giờ tôi mới thấm thía được cái điều chết tiệt đó....

- Thôi, thôi được rồi. Trước hết thầy cần hỏi em một điều đã... Amemiya-san, tại sao em lại nói không vào cả 2 nhóm? Chẳng lẽ.... em tính không đi?

Koro-sensei mặt vẫn tái mét, nhưng có vẻ đã lấy lại bình tĩnh.

- Vâng.

Tôi trả lời thản nhiên như không có chuyện gì.

Nhưng có vẻ đối với Rinka thì nó còn đáng sốc hơn gấp mấy lần.

Vào lớp cô ấy vẫn như người mất hồn, thậm chí trong giờ Nấu ăn còn cắt cả vào tay.

Tôi ngoại trừ việc vừa dán băng vào tay Rinka vừa an ủi không phải vì ghét cổ mà không đi tham quan thì chẳng còn gì để làm cả.

Đến cả Karma sau khi nghe tin tôi không đi cũng cứng đơ cả người, rồi còn thất tha thất thiểu như con ma xó chợ ấy.

Thậm chí còn tính sai mấy con tính trong tiết Toán nữa....

...... chẳng lẽ vụ này đáng sốc đến thế sao?

Mà, có lẽ là cũng hơi khác thường thật.

Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng đi tham quan hay cắm trại cùng với lớp cả.

Vì những lần đi đó thường trúng vào dịp này, cái dịp "họp gia đình" thường niên của nhà tôi.

Komiya dù rất xót cho tôi nhưng vẫn không ý kiến gì mà để tôi trở về "căn nhà" đó

Cha thấy tôi có mặt đầy đủ thì cũng chẳng ý kiến gì, chỉ là sau khi "họp" xong, ông vẫn thường gọi tôi lại rồi xoa đầu tôi.

Tôi nghĩ rằng ông chỉ đang cố an ủi tôi vì không thể đi chơi với bạn bè, nhưng....

Thực sự, tôi không cảm thấy gì cả.

Tôi đã từng nói rất rõ rồi, tôi không có bạn, nên việc không đi cùng với lớp cũng chẳng vấn đề gì cả.

Nhưng... lần này, tôi đã có bạn....

Karma, Rinka....

Hai người.... lạ thật đấy....

Tại sao.... hai người muốn làm bạn với người như tôi?

Một kẻ không biết phải nói gì để mở đầu một cuộc nói chuyện.

Một người vô tâm vô phế, thi thoảng nổi cơn khùng khùng, lại còn thích đi tấn công người ta vô tội vạ.

Một đứa con gái mặt bị đơ, xinh thì không xinh, nấu ăn thì tạm cho là ăn được, khiếu hài hước không có, tài cán lại càng không.

Một con người được Chúa nhào nặn thật vừa vặn, không thiếu đi thứ gì nhưng lại chẳng có thứ gì đầy đủ....

Tại sao.... tôi lại có thể có 2 người bạn như họ chứ?

Tại sao.... kẻ như tôi lại còn có thể cười vậy?

Tại sao........ tại sao......

Sau khi đắm chìm trong hàng ngàn câu hỏi thì tôi bị cơn thiếu ngủ dìm cho chết luôn.

Nhưng.... những câu hỏi kia.... chắc chắn tôi sẽ tự tìm ra đáp án... vào một ngày không xa....

Không xa, không xa nữa đâu....

[Khóc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net