Gia đình ? Sự hạnh phúc ? Tôi cảm nhận được nó rồi ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời !

Tại vì sao ? 

Vì sao ? 

Vì sao ? 

Vì bảo bối nhỏ của nhà Yukimura đã tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài đằng đẳng. 

Cả nhà vui mừng đến mức tung tăng đi khắm nơi khoe của à nhầm khoe con của mình cho thiên hạ. Tới mức Akari muốn độn thổ hay nhảy lầu chết đi cho xong ! Nhưng tính ra họ cũng tém tém lại mà cho cô được hưởng thụ giây yên bình. 

Suốt đoạn đường đi, họ luyên thuyên kể về những tháng ngày mà cô sống với họ. Quả thật nghe xong cô không dám bình luận gì thêm. Cái gì mà té cầu thang hết 10 lần trong ngày, chơi dao phóng dại trúng ngay thằng ăn cướp ngoài đường. Phóng phi tiêu đâm trúng mấy ông sát thủ đi nhong nhong ngoài kia. Xém xíu nữa là cả gia đình đi chầu ông bà rồi =))))

ÔI THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI !!!

QUÁI NHÂN !!!

THÁNH CHƠI DẠI !!!!

THÁNH NGU SI !!!

THÁNH gì ta ? Thôi kệ bà nó đi =)))

Thím này MÉO PHẢI NGƯỜI !!!!!

Yukimura Akari của trước kia cũng không phải người thường đâu a~~~ Cô thật sự ngồi nghe mà ớn cả da gà. Nghịch gì mà nghịch ghê vậy trời !? Thiệt là hết nói nổi ! Nhưng không sao cô sẽ trở thành đứa con ngoan ngoãn thay thân chủ trước kia. 

( Lúa: Sao ta cảm thấy có gì đó, sai sai =')))) )

Mà Yukimura à................................................

Những giây phút lặng thinh...

WTF?!!! 

MÁ ƠI !!!! 

TỪ KHI NÀO MÀ CÔ LẠC VÀO ANIME LỚP HỌC ÁM SÁT THẾ NÀY ?!!

( Lúa: Giờ nhận ra cũng đã quá muộn rồi chị ạ :) )

Akari bơ phờ, nghĩ về tương lai mịt mù phía trước của bản thân. Thế bây giờ cô sẽ là nhân vật chính đó à ? KHÔNG MUỐN ĐÂU !!!!!!!!!!

Aguri thấy hành động kì lạ của em gái mình, liền quan tâm hỏi có sao không. Akari chỉ lắc đầu, tỏ ý nói không sao. Aguri cười hiền, lấy tay xoa đầu cô em gái nhỏ. Akari để yên cho chị mình làm gì thì làm. Cái cảm giác này lần đầu cô cảm nhận được. Thì ra đây là cảm giác của những người khi được gia đình nâng niu, chăm sóc, lo lắng đây sao ? 

Gạt việc này sang 1 bên đi, những tháng ngày sau này của cô sẽ ra sao đây ? Mà bây giờ cũng gần tới lúc rồi nhỉ ? Cô nhìn Aguri đang nói chuyện rôm rả với mẹ cô, gương mặt cô hơi đanh lại. Chuyện đó... Cô sẽ không để nó tái diễn ! Không bao giờ ! Cô tự hứa với lòng mình, rằng sẽ không để người chị gái của cô ở thế giới nãy phải chết. Còn tên vị hôn phu của chị cô sẽ xử lí làm sao đây ta ? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, môi nhếch lên cười lạnh. Xử lí hắn ta rồi thả Koro-sensei ra đoàn tụ với chị của mình !? Được rồi ! Mình sẽ lo cả hạnh phúc sau này của chị ! Cô nhìn chị gái mình đang cười tươi như hoa nở, lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trong tim. ( Lúa: Máu Yandere kìa bây !!!!! ) 

Cô nhìn ba mẹ của mình rồi môi tự nở nụ cười lạ lùng chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh của cô. Nó mang cảm giác khiến người khác cảm thấy an toàn, ấm áp lạ thường. Đến cả gia đình của cô còn phải hoảng hốt nhìn cô như sinh vật lạ. Cô cười có gì lạ sao ?! 

" - Tự dưng con nở nụ cười dịu dàng mẹ cứ tưởng con là con của người ta ! "

Mẹ à, con là con của mẹ đó =))))))) Bộ thân chủ trước luôn cười 1 cách kinh dị sao ? Ây dà~~ Sau này phải- À khoan mình vừa cười 1 cách đúng nghĩa sao ?!! Không ngờ luôn ý ! Chẳng lẽ do là thân thể này có máu diễn xuất ? Hừm...... Cái này cô hổng biết à... 

" - Đây là nhà của con ! "

Sau những giây phút chìm nghỉm trong xe thì cuối cùng cũng về được tới nhà. Cô kéo vali đi vào nhà, trong lòng không khỏi sự thán phục. Ô ô, cái nhà này chắc cũng thành toà lâu đài là được rồi. Hoành tráng dữ ta !!

Ta đồng tình với Akari =)))))))) nhưng chỉ với con bé ta vẫn thấy bình thường. 

Akari được gia đình dẫn vào nhà và khi đó cô mới nhận ra ở ngoài tuổi gì với bên trong. Ôi mẹ ơi bên trong nó còn rộng hơn so với vẻ bề ngoài =))))) Chắc 1 phòng ở căn nhà này chỉ bằng với căn nhà cũ của cô quá. Về đến phòng của mình, cô mới oà lên vì......... Cứ tưởng sẽ có màu xanh lá chứ ai ngờ...

( Lúa: Hết hình rồi lấy đại =)) )

Xanh dương à... 

Trông đầu cô hiện lên hình ảnh của Nagisa, cô lắc đầu. Aizz... Cô nghĩ gì thế này ?! Nagisa là của Karma !! Mặc dù không phải là hủ nhưng cô vẫn ship 2 người này đến với nhau. ( Lúa: Lưu ý mị không kì thị ai, Bách hợp hay Đam mỹ mị còn phấn khích nói tới nhưng về truyện thì ờ mị không có nhu cầu để đọc :) )Phận làm nữ phụ của thân chủ trước mà~~ Cô lấy đồ từ trong vali ra, sắp xếp gọn gàng vào trong tủ quần áo.

 Sau khi xong nhiệm vụ thì cô xuống nhà tính giúp gì đó. Vô tình nghe được cuộc cãi vả của ba mẹ thân chủ trước kia. Cứ tưởng nghiêm trọng lắm thì ra là việc của Aguri. Vị hôn phu à ? Hừ ! Tên đó là rác rưởi thì đúng hơn ! Hắn không đáng để làm vị hôn phu của chị Aguri. Cô bước ra, sát khí trong người cũng vì tức giận mà bộc lộ ra ngoài. Mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn, cô vẫn nói giọng đều đều xen lẫn trong đó là một tí tức giận:

" - Con thấy ba nói đúng đó mẹ à... Anh ta không phải là người tốt đâu ! "

Cả 2 chợt dừng lại nhìn đứa con gái của mình, gì đây ?! Khí chất đó, ánh mắt đó, khác hoàn toàn với những gì mà họ nhìn thấy trước đây ở con gái mình. Bà mẹ cười lả giả:

" - A-Akari con... "

" - Tuy con không rõ chuyện gì khiến mẹ 1 mực đòi gả chị cho anh ta nhưng con khuyên mẹ nên suy xét lại. Đó là chuyện của 1 đời người, không phải là chuyện đùa được đâu. Mẹ nên tôn trọng quyết định của chị thì hơn. Với lại... "_ Akari dừng lại 1 chút rồi quay đi, khuôn mặt không lấy 1 cảm xúc. " - Mẹ chưa thấy được bản chất thật của anh ta đâu ! "

Nói rồi cô bước đi trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ cô. Từ khi nào mà cô trở nên trưởng thành hơn thế này ? Có thật đây là con gái của họ không ? Họ ậm ừ nhìn nhau rồi quay đi suy nghĩ về lời của cô con gái nhỏ vừa nói.

Akari bước đến trước cửa phòng của chị mình, gõ nhẹ. Khi nghe được 2 từ "Vào đi" của chị mình, cô mới mở cửa bước vào. Aguri ngồi trên giường nhìn Akari cười nhẹ:

" - Em đó à ? "

" - Chị định theo ý mẹ sao ? "

Như bị nói trúng tâm tình, Aguri chỉ gật đầu nhẹ, mặt cúi xuống. Hai bàn tay đan vào nhau, gương mặt trầm lặng, không nói gì. Akari bước đến, ngồi kế bên Aguri, tay đặt lên vai của người chị, miệng vẫn đều đều nói:

" - Chị không nghĩ tới tương lai của mình sao ? "

" - Tương lai sao ? Chị chưa nghĩ tới. Cho dù có nghĩ tới chị cũng không thể tự định đoạt được. "

" - Có thể đấy chứ ! "

Aguri ngạc nhiên nhìn cô em của mình. Trái ngược với Aguri, cô chỉ có 1 sắc thái, cô đứng dậy nói:

" - Chỉ cần đó là cuộc đời của chính bản thân chị thì việc gì cũng có thể. Không nhất thiết phải là do người khác định đoạt thì chị mới tuân theo. Quyền thay đổi nó hay không là do chị chứ không phải ai khác ! "_ Akari đứng đối diện với Aguri, thẳng thừng. " - Em mong chị sẽ hiểu được những gì em nói và em cũng nói luôn, anh ta không phải là người đáng để làm vị hôn phu của chị ! "

Akari nói xong bỏ về phòng cho Aguri có thời gian để suy nghĩ. Vừa mở cửa ra là thấy mẹ của cô đứng đó, Akari chỉ cười nhẹ rồi nói với bà:

" - Chắc mẹ nghe hết rồi ! Con mong mẹ sẽ nghĩ đến cảm xúc của chị nhiều hơn ! "

Bà nhìn cô con gái khuất sau cánh cửa phòng con bé rồi nở nụ cười hạnh phúc. Con bà đã lớn rồi ! Bà vào phòng Aguri, nụ cười hạnh phúc ấy chưa hề phai mờ. Aguri như hiểu được ý mẹ, chị cũng cười lại. 

- Cảm ơn em gái của chị, Akari...

Akari nhìn lên bầu trời đầy sao, môi cũng nở 1 nụ cười. Hôm nay quả là nhiều điều bất ngờ ! 

Sáng hôm sau...

" - Akari-chan, tới giờ đi chơi rồi ! "

Aguri gõ cửa phòng Akari cười tươi, miệng hô to. Akari ở bên trong, lật đật chuẩn bị. Đây là lần đầu cô đi chơi với người khác à mà chắc đi chơi là từ quá xa sỉ với cô. Lúc trước chỉ biết đi làm nhiệm vụ thôi, bây giờ được đi chơi với chị thì cũng hồi hộp lắm ! Khi cô mở cửa ra Aguri nhìn cô với con mắt rất là...=))))

" - Bộ này không đẹp ! Em là con gái mà ăn mặc như con trai ! Đi vô thay đồ ! "_ Aguri đẩy đẩy Akari vào phòng nói.

Thế Aguri phối đồ cho cô á ?! TRỜI ƠI !!!! Xuân này con không về rồi~~ TTvTT


" - Em mặc đi ! "_ Aguri lấy cái đầm ở trển ý *chỉ lên trên* đưa cho cô.

Chị cũng lựa được mấy bộ bình thường à ? =)))) Nhìn giống đồng phục quá ! 

Nội tâm của Akari đã nói như thế. Cuối cùng việc chuẩn bị trang phục cũng đã xong ! Cả 2 chị em tạm biệt ba mẹ rồi cùng nhau đi tới khu công viên giải trí. Cả 2 chị em cứ lượn từ chỗ này sang chỗ khác không biết mệt là gì. Chơi tới tận tối mới về nhà cơ, mua cả đống đồ ăn cho cả nhà. Thế là khỏi nấu cơm tối làm gì cho tốn công. Ăn xong cô bay lên phòng tắm rửa rồi chạy sang phòng chị mình và hỏi chị cô đang dạy học tại trường Kunugigaoka phải không ? Aguri ngạc nhiên tột độ nhìn cô em của mình, sao cái gì em ấy cũng biết thế nhỉ ?!! Cô chỉ cười bí ẩn. 

" - Thế em định thi vào trường này à ? "

" - Vâng ! "

" - Em có chắc không ? Sẽ rất khó đó ! "_ Aguri lo lắng nhìn Akari.

Akari lấy sách vở ra rồi cười nhẹ với Aguri:

" - Không sao ! Chị chỉ cần giảng dạy những gì cần thiết để thi là được, còn lại em sẽ lo ! "

" - Được rồi ! Nếu em đã nói vậy thì... Bắt đầu học thôi ! "_ Aguri săn tay áo lên hào hứng nói.

" - Ô !! "_ Cả 2 chị em hô to. 

" - Cấu trúc nó là như thế này này ! "

Cả 2 chị em cùng nhau học hăng say, làm 2 vị phụ huynh kia cười khúc khích. Hai chị em nhà này đáng yêu phết ! Để khích lệ tinh thần chăm học của Akari, họ đã chuẩn bị cả đống đồ ăn và tiết mục hài hước khiến 2 chị em cười lăn cười bò, hết cả hơi để nói. ( Lúa: Nhà này nhiều muối lắm à nghen. ) Và cả gia đình ngủ đến khi nào không hề biết. Akari nhìn gia đình của mình mỉm cười đầy hạnh phúc.

Có vẻ... Hừm, cô cảm nhận được sự hạnh phúc từ gia đình mang đến là như thế nào rồi ! 

- Ba mẹ, chị... Con yêu mọi người lắm !

-------------

Lúa: Có ai giựt tem hơm ? OvO 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net