[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Vô Đề (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đến sớm thế? Tôi tưởng anh vẫn còn lịch hẹn đó."

Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn nam nhân đứng trước cửa, chuyện này hắn tập mãi cũng thành quen, thuần thục những động tác của mình, một chút dư thừa cũng không có.

"Thật là chẳng lẽ vẫn chưa quen sao, da mặt anh trời sinh cũng thật mỏng....."

Hắn miệng nói tay vẫn làm, từ đầu tới cuối ánh mắt chẳng thèm phát cho người kia.

Dường như hiểu ý định của hắn, nam nhân kia chậm rãi bước vào phòng rồi chậm rãi đóng cửa lại.

"Hưm...... Gấp thế sao? Đừng lo hôm nay tôi không có tiết học nào hết, Giang Trừng được Lam Hoán dắt đi chơi rồi, mai mới về, hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi."

Ngụy Vô Tiện vẫn nói không ngừng, động tác trên tay cũng dần thong thả lại, ngẫm nghĩ một chút rồi lại chỉnh chỉnh đồ vật, cuối cùng đã hoàn thành xong xuôi phần chuẩn bị.

Trên tay Ngụy Vô Tiện là một cây cọ và bảng màu, hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng, xem ra là vì ngày hôm nay, hắn đem hộp màu được pha cẩn thận, tiện tay chỉnh chỉnh lại giá vẽ, một loạt các động tác thuần phục, lúc này hắn mới ngước lên, Người kia đã đến trước mặt hắn.

"A vẫn chưa sao, tôi tưởng anh nãy giờ đã làm xong công tác chuẩn bị rồi chứ Lam - học - trưởng"

Câu cuối cùng giọng hắn bỗng nhiên kéo dài ra kèm theo vài tia trêu chọc, nhưng bất luận như thế nào, trong một căn phòng kín như vậy lại nghe ra ba phần ngã ngớn cùng tình ý.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không nói gì, cuối cùng vẫn nghe theo, chậm rãi đưa tay lên cởi cúc áo đồng phục.

Từng tiếng động "Tách, tách" vang lên, như trống dồn đập thẳng vào trong tâm trí người nghe, vô luận là như thế nào cũng phải khiến đại nào đình trệ một chút, từng cúc áo dần dần bung ra trước mắt Ngụy Vô Tiện, khoảng cách hai người đứng quá gần, hắn không biết có phải do Lam Vong Cơ cố ý hay không mà y cứ phải đong đưa trước mắt hắn, trên trường cũng vậy, bây giờ cũng thế.

Hoặc do hắn nghĩ nhiều thôi.

Trong suốt quá trình đó, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện không dời một khắc, da thịt trơn bóng lồ lộ trước mắt hắn, cơ bụng rõ ràng nhưng không khoa trương. Tất cả đều suýt khiến hắn sặc một ngụm nước bọt, hắn tránh ánh nhìn của Lam Vong Cơ, nhìn lướt qua cứ như đang lơ đãng về chỗ khác.

Đến khi ngón tay thon dài của y dời xuống thắt lưng, lúc này Ngụy Vô Tiện mới bừng tỉnh kêu lên." Không cần, không cần, đề tài chỉ cần kí họa dáng người thôi, không cần phải vẽ......ừm vẽ hết,"

Động tác của Lam Vong Cơ thoáng cứng ngắc ngừng trệ, lúc này mới buông xuống.

Ngụy Vô Tiện ho khang, vuốt vuốt mồ hôi không tồn tại trên trán, mĩm cười hướng Lam Vong Cơ nói." Được rồi, anh tới đó và đứng đi, muốn tạo kiểu gì cũng được, chỉ cần thoải mái là được rồi."

 Lam Vong Cơ làm theo lời hắn, bước tới đứng bên cạnh cửa sổ, không có chút cầu kì nào như hắn nghĩ mà chỉ thong thả dựa người vào, ánh mắt nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện né đi ánh mắt đó, cúi người bước tới giá vẽ, bắt đầu làm bài của mình.

Không thể nói vóc người của Lam Vong Cơ rất đẹp, đường cong eo hông trơn láng, đứng nữa sáng nữa tối như thế này làm hắn liên tưởng đến mấy cái bánh bao ngon miệng, Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, dẹp đi mấy cái ý nghĩ vớ vẫn đó, bắt đầu vẽ.

Hắn nhấc cây bút chì trong tay, hướng Lam Vong Cơ phát khung hình, rồi lại chỉnh chỉnh vào trang giấy, mỗi khoảnh khắc đều không ngừng nhìn y chằm chằm, chí ít thì hắn có thể đem nguyên cái cơ thể hoàn mỹ đó in đậm trong giấc mơ tối nay của mình, Ngụy Vô Tiện bĩu môi mắng mình một tiếng háo sắc rồi lại chuyên tâm vẽ, cứ mỗi lần như vậy, hắn thấy ánh mắt lam nhạt kia lại nhìn hắn chằm chằm, rất thong thả nhưng lại khiến cả người Ngụy Vô Tiện rạo rực.

"Lam học trưởng à đừng có nhìn tôi như vậy chứ." CUối cùng chịu không nổi hắn đành phải lên tiếng. "Anh có biết nhìn tôi như vậy sẽ khiến tôi suy nghĩ xấu xa hay không, như thế sẽ khiến tôi có suy nghĩ phạm tôi đó."

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì, tuy nhiên động tác đứng thong thả lúc nãy dường như có chút thay đổi.

"Tôi nói thiệt đó." Ngụy Vô Tiện cau mày. "Anh như thế sẽ khiến tôi nghĩ anh đang lấy sắc mê hoặc tôi." Bởi vì bình thường nhìn anh rất đẹp rồi, không cần phải làm thế đâu.

Ngụy Vô Tiện nói xong thấy y không có phản ứng gì nhưng ánh mắt hướng về phía hắn lại như trầm tĩnh thêm, như xoáy sâu vào trong tâm trí hắn.

Ngụy Vô Tiện không vui lầm bầm:" Đây là lần thứ 5 rồi đó, chẳng lẽ anh muốn tôi không có bài để nộp sao?"

Cơ mà nói thật hắn cũng không muốn cho phép ai nhìn vào thân thể người này, ngoại trừ hắn.

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì, hình như từ đầu tới cuối chỉ có hắn độc thoại, rồi từ đầu tới cuối vẫn chỉ có hắn làm.

Cuối cùng không nhịn được nữa, Ngụy Vô Tiện vứt văng cây cọ xuống đất, hai ba bước đã đến bên cạnh người kia.

"Lam Trạm tốt, mau mau đứng yên bình thường đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, anh không muốn tôi vẽ cho xong bài tập về nhà hay sao."

 "Không muốn." Lam Vong Cơ mở miệng, thuận thế vòng tay kéo hắn vào lòng, đem người ghim chặt lại.

Ngụy Vô Tiện có ý muốn đùa, cười cười hỏi.:" Vì sao chứ, anh muốn tôi zero điểm về chỗ sao?"

Vừa nói, hắn đem ngón tay trên ngực Lam Vong Cơ vẽ vòng tròn, rất nhanh đã bị y nắm lại, chuyển nó xuống phía dưới đũng quần của mình.

"Hôm trước đã vẽ xong rồi."

"......."

"Ai da không hổ là Lam học trưởng, đúng là chuyện của tôi không thể qua mắt anh được. nhưng mà...." Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng, không có ý tốt mà đem cánh tay còn lại của mình vuốt ve dọc cơ bụng của y, nhón chân lên thì thầm." Nếu đã biết, vậy tại sao Lam học trưởng vẫn còn tâm tư mà tới đây.?"

Lam Vong cơ không nói gì, đem bàn tay xấu xa của hắn lấy xuống, tiện thể đem Ngụy Vô Tiên ấn vào tường hôn.

Hôm nay quả là một ngày tốt, Ngụy vô Tiện nghĩ thầm, hắn cảm thấy rất may mắn vì đột nhiên Lam Hoán lại đi hẹn với Giang Trừng đi chơi.

Cơ mà hắn lại không để ý đến thông báo tin nhắn vang, là từ điện thoại của Lam Vong Cơ đặt trên bàn.

/Vong cơ, hôm nay em sao vậy, sao tự nhiên lại nhờ anh hẹn với Giang Trừng đi chơi thế?/

===========HOÀN============

Dạo này mình gần thi rồi nên tạm dừng những câu chuyện đang viết nhé, thi xong sẽ viết trở lại nha. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net