Chương 3: Nguyền Rủa, Giao Dịch Cùng Thần Thời Không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự cảm thấy, năm mươi năm đúng là con số không nhỏ.

Đối với một con ma nhàn hạ như tôi, thời gian năm mươi năm quá ngắn ngủi nhưng đối với cô bé này, chỉ một ngày như ba thu dài.

Cô bé ngày nào chỉ biết chui lủi một góc nức nở bây giờ đã trở thành một thiếu nữ cao trung, tiểu cô nương cuối cùng đã biết che giấu mọi cảm xúc, dù bị mắng chửi cũng đều biết cắn răng nhịn.

Nhưng dù che giấu sâu mức nào, tuổi thơ bị mẹ kế và em gái làm tổn thương thì tính cách không thể giống một con người bình thường, tiểu cô nương tính tình nhu nhược, âm u trầm tính.

Cho đến khi cao trung năm ba, cô chuyển khỏi căn nhà lạnh lẻo ra ở trọ gần trường.

Từ đó, cô nghĩ bản thân được giải thoát.

Địa ngục chỉ vừa bắt đầu.

Tôi nhìn cô gái bị một đám người đè xuống lăng nhục, cả người cô gái cuộn lại một đoàn, cắn môi đến bật máu.

Ra là đứa em gái hoàn toàn không muốn buông tha cho cô, sử dụng tiền tài gia đình bức ép nhà trường mắt mù nhìn việc bắt nạt này.

Cô gái im lặng chịu đựng mọi thứ, cho đến khi một bàn tay lôi cô ra khỏi vực thẳm sâu hoắc. Lần đầu có một người bạn, người bạn thật sự đứng về phía cô gái.

Không lâu sau, cô bạn đó quay mặt cùng đứa em gái bắt nạt lấy cô.

Vì sao?

Bản thân tôi rất rõ ràng, cả oán niệm trong tôi cũng nhìn rất rõ.

Tôi của trước kia rất ích kỉ, thậm chí là nhu nhược.

Cô gái sử dụng tâm kế, ép buộc cô bạn ở cạnh mình, thậm chí còn sử dụng bạo lực. Cô bạn không hiểu nổi, chỉ vì một chút thiện lương mà tự khiến bản thân thành con mồi.

Tình bạn giữa hai người dần nứt nẻ, cô gái vẫn liều mạng níu chặt lấy cọng cỏ này, ích kỉ đến căm hận. Em gái cô bắt đầu chen một chân vào, lôi kéo cô bạn về một phe.

Thế là từ bạn thành thù, cô gái từ bước lên hi vọng chói lóa đến mù mắt rơi xuống tuyệt vọng đến căm hận

Mất bạn, lại bị mẹ kế sỉ nhục, không biết từ đâu, cô gái nghe được người mẹ thân sinh của mình bị mụ đàn bà ác độc này hại.

Sau đó, oán niệm tích tụ, một mồi lửa cháy lên đốt sạch thù hận nhiều năm.

Người gánh chịu đầu tiên là người cha luôn lãnh đạm và cái gia đình đáng nguyền rủa. Căn nhà to lớn dưới mồi lửa, sập xệ ngã xuống chôn vùi hết thảy.

Cô gái thu mọi gia sản về, chừa một mạng cho đứa em gái kính yêu.  Từ bước chặt đứt sự sống của nó.

Cảnh tượng này, thật sự thảm không nỡ nhìn, trừ cô em gái bị bức đến điên, ngay cả chính 'tôi' cũng bị điên cuồng thù hận cắn nuốt.

Sau đó tôi chết.

Bị một dãy thước lụa trắng xóa treo cổ.

Điều bất ngờ hơn, tôi bị chính tâm ma mình điều khiển tự sát.

Cái này, thật sự là quá thảm rồi!

Những thứ sau đó đúng hệt những gì tôi suy nghĩ ra, tôi hóa thành oán linh, đi quấy rối những người trước kia bắt nạt tôi.

Quấy rối thôi chưa đủ, tôi bắt đầu sử dụng lời nguyền, nguyền rủa họ cả đời gặp tai ương vạ gió.

Đứa em gái đứng mũi chịu sào, nó trở thành người tâm thần, cả ngày múa máy trong bệnh viện đầy tử khí, ôm đầu nói với gốc cây "xin lỗi xin lỗi"

Cô bạn kia thì sảy thai hai lần, đám người cũng không khá hơn là bao, liên tục gặp chuyện ngoài ý muốn.

Sau đó họ hoảng sợ, bắt đầu tìm về một săn linh, săn linh tìm về pháp lực cao cường, hắn phong ấn tôi vào chính ngôi mộ của mình, trong phút chốc nguồn oán niệm thoát ra chạy mất.

Đám người dời mộ tôi tới mảng trúc, đề phòng nguồn oán niệm tìm tới kích thích thực hồn.

Thần thời không búng tay, khung cảnh thay đổi tới thời điểm tôi treo cổ, mặt trắng bệch, mạch máu hiện rõ, mắt vô hồn nhìn vào một góc, cảm giác sợn tóc gáy ùa vào người tôi.

Tôi không chạm được vào mộ mình, là do tôi chỉ là một nguồn oán niệm.

Tôi không nhớ gì cả, là do tôi chỉ là một nguồn oán niệm.

Là một nguồn oán niệm, dĩ nhiên tôi chỉ có một trách nhiệm là trả thù.

'Tôi' tới kết cuộc thảm thế này, đều không phải do chính 'tôi' sao?

Nhu nhược yếu mềm, khiến cho bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu, ích kỉ ngu ngốc vụt mất hi vọng của mình.

Đám người đó cũng có lỗi, cả cô bạn đó cũng có lỗi, thà không cho tôi hi vọng còn hơn cho rồi lại tàn nhẫn đạp nát nó.

Như thế này, ai đúng ai sai? Đâu đen đâu trắng?

Tôi trở về mảng trúc xanh, ngôi mộ đã vỡ nát từ lâu, kế bên là một linh hồn đang thơ thẩn.

Tôi vòng qua ngôi mộ, nhìn đối diện nó.

"Cô nói xem, bây giờ tôi nên làm gì đây?"

Linh hồn đó là thực hồn, ngôi mộ phá cô ta cũng thoát ra, chỉ là phân ra một oán niệm là tôi, cô ta đơn giản chỉ là linh hồn của người chết, trong trắng.

Tôi nói: "bọn họ đều bị cô nguyền rủa đến thảm lắm, thế thì cô tách tôi ra để làm gì?"

Cô ta thơ thẩn nhìn ngôi mộ dập nát, cười khẽ một tiếng, nói: "Những điều trước kia tôi làm, không phải đều nghe theo cô sao? Oán niệm của tôi"

"Sử dụng ba thước lụa dài treo cổ, sau đó dùng nguyền lên người họ, rồi phân tách nhau ra đều không phải chủ ý cô sao"

Cô ta tiếp tục, giọng nói nhẹ bẫng như sắp tan biến: "ai đúng ai sai, đâu đen đâu trắng, cô là người rõ nhất, nhưng chưa chắc rằng những điều cô cho là đúng, bọn họ sẽ cho là đúng"

Cô ta nói một tràng dài đầy văn chương, sau lưng cô ta xuất hiện hai ngọn khói đen trắng.

Cô ta phải đi rồi, cô ta khác tôi, chỉ là một linh hồn người chết Hắc Bạch vô thường sẽ đến đón đi.

Trước khi đi, cô ta để lại cho tôi một câu:

"Làm như thế nào, chỉ mình cô biết"

Mảng trúc khôi phục sự im lặng, bây giờ đến lượt tôi ngẩn người.

Thần thời không luôn giữ im lặng mở lời: [thế nào?]

"Tôi vốn dĩ đã có đáp án rồi"

"Tôi muốn tất cả bọn họ phải chết"

Sau đó tôi hạ lời tử nguyền.

      ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net