Chương 4: Cuộc Sống Thường Ngày Của Trẻ Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời nói đúng, chả có bữa cơm nào là miễn phí cả.

Tôi cựa người, nhận thấy động tĩnh, cục thịt bên cạnh bất ngờ đá tôi một cái.

"..."

Nhân sinh mà, chuyện gì cũng cần chú tâm...

Tôi vậy mà trở thành một bào thai, thậm chí là một trong song bào thai.

Những chuyện đã xảy ra nối thành cũng đủ làm một câu chuyện dài.

[Thử loa thử loa, alo tiểu linh, ngươi ổn chứ?]

Bên tai vang vọng một hài tử giọng nói trong veo, chính là của Thần thời không kia. Tôi hiện tại mắt mở cũng không nổi làm sao nói lại, chỉ có thể buồn bực vơ tay vơ chân.

[Ai nha ngươi không cần kích động chào đón ta như vậy, còn làm đại lễ thế kia ta sẽ ngại]

"..." ngươi mới kích động, cả nhà ngươi đều kích động.

[Hiện tại ngươi đã tới không gian cần vá lại, chỉ là bây giờ ngươi phải hảo hảo dưỡng thân sớm ngày chào đời a! Cho nên không cần lo tới vụ giao dịch đâu]

[Nhắc nhở nhẹ là, bây giờ ngươi chính là nữ hài đấy]

"..." không muốn dưỡng thân, tôi hiện tại muốn chui ra khỏi đây!

Hiển nhiên không ai nghe gào thét của tôi, cục thịt kế bên lại tiếp tục đấm đá lung tung. Tôi im lặng chịu mấy chưởng, rục rịch lại đánh trả vài phát. Song bào thai cứ như vậy ngươi đánh ta ta đánh ngươi, khiến phụ nhân bên ngoài ôm bụng cười.

"Hai đứa nhỏ này thật năng động nha, quậy đến đau mẫu thân tụi nó"

Nam tử dịu dàng vuốt bụng phụ nhân, ôn tồn trách cứ: "các ngươi làm đau mẫu thân, đứa nào ra trước ta tét đít đứa đó!"

Chỉ cách một cái da bụng, cũng có lẽ thai này sắp đủ tháng, lời nói qua nghe rõ ràng, biết bản thân làm mẫu thân đau, tôi liền co người lại, yên tĩnh không làm loạn nữa. Cục thịt kế bên lại rất không nghe lời chuyển sang đấm đá chỗ khác.

Hừ, ngươi cứ quậy đi, chào đời một cái ngươi nhất định bị tét đít đầu tiên!

Thật ra cảm giác làm bào thai không tệ, rất ấm áp, mỗi ngày đều được nghe mẫu thân hát ru đọc truyện, phụ thân lúc nào cũng vuốt ve trấn an hai đứa nhỏ.

Trừ cục thịt hay đá tôi kia thì mọi thứ rất tốt.

Vào một ngày, bụng mẫu thân chợt chấn động rung lắc khiến tôi hoa hết cả đầu, sau đó nguồn nước ấm luôn bao bọc tôi dần rút cạn, cả cái cục thịt hung hăng hay chiếm lấy không gian của tôi cũng không thấy đâu.

Dự cảm không lành, một lực đẩy ép đầu tôi xuống, rời khỏi nơi này.

"Chúc mừng vị phu nhân này, là long phượng thai rất hiếm đấy!"

Tôi chào đời.

Cục thịt kia là nam hài, sinh ra trước là ca ca, hắn vừa ra đã oa oa khóc ngất trời, được bà đỡ bồng trong tay dỗ.

Tôi nằm trong tã lót, nghĩ thầm có nên khóc một tiếng không, tã lót đã bị bế lên, một giọng nữ nhẹ nhàng có chút suy yếu:

"Đứa trẻ này thật ngoan, chả khóc nháo gì như ca ca nó"

Mắt của trẻ sơ sinh chả tốt lành gì, chỉ thấy phụ nhân đó ngũ quan thanh tú, vì mới sinh đẻ nên có chút suy yếu, mồ hôi đầy trán nhưng vẫn hiền từ nhìn con mình.

Ngay cả bế tôi cũng rất nhẹ nhàng như nâng bảo bối, một chút động vào đều sợ vỡ.

Tôi chớp chớp mắt mờ, tay nhỏ vơ lên, rất muốn ôm người mẫu thân này.

Bẹp, tên ca ca không biết từ lúc nào được đặt cạnh tôi, tập tành vung tay nhỏ đập vào mặt tôi một chưởng!

"..."

Hắn khanh khách cười, dường như thích thú muốn làm thêm một cú nữa, tôi lật người đá hắn một cái ngay mặt.

"..."

Hai huynh muội vừa sinh ra đã đấu đá nhau, bà đỡ kích động quay trái nhìn phải, không biết làm sao. Mẫu thân cười đến gập người, thương yêu không xiết.

"Hai đứa nhóc này vừa sinh ra đã biết quyền cước như này, không hổ là con ta"

Nam tử tuấn tú vén màn đi vào, vỗ vai mẫu thân luôn miệng nói "nàng vất vả", trở tay nắm lấy tả lót ca ca trách mắng: "ngươi cái tiểu tử thối này! Nam tử hán đại trượng phu lại bắt nạt muội muội!"

Ca ca bị thô lỗ kéo lên thậm chí không hoảng sợ còn cười khanh khách, thấy muội muội còn nằm dưới không bị bồng lên cùng mình liền nháo nhào khóc lớn.

Tôi quả thật không khóc giống hắn đâu, quá khó coi nhưng không biết tại sao tuyến lệ như bị mở ra, nước mắt dào dạt chảy, cổ họng cũng phát ra tiếng khóc thấu trời còn hơn ca ca.

Sau đó mọi người liền biết, hai đứa trẻ rất dính nhau, xa một chút liền ầm ỉ khóc nháo.

Ca ca và tôi được đặt tên, nghe thế nào đều thấy tên hắn khí phách vô cùng, tên tôi nghe là biết bất lực cỡ nào.

Ca ca tên Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Tôi là Ngụy Trúc, tự Vô Niệm.

Ngụy Anh a, Ngụy Vô Tiện a, khí phách ngầu lòi thế nào a.

Ngụy Trúc nha, Ngụy Vô Niệm nha, nghe là thấy thanh thuần cỡ nào.

Lật bàn! Chuyện đổi tên, có thể cho tôi chen một chân không?

Kết thúc việc tên tuổi, tại sao tôi và tên ca ca ngốc này lại phải ở chung một cái cũi* với hắn chứ?!

*Cũi: nôi em bé.

Tên này trong bụng mẫu thân đã chiếm địa bàn, bây giờ ở đây cũng chiếm, thậm chí còn hay dấm đài tè lè qua chỗ tôi!

Thiên a! Sao ông lại bất công thế!

Điều bất lực nhất chính là việc ăn uống, trẻ sơ sinh ăn cái gì? Đương nhiên là bú sữa.

Ca ca sức ăn rất lớn, mỗi lần mẫu thân cho hắn ăn xong ta chỉ còn miếng xíu. Nhưng linh hồn này tính ra cũng quá một trăm tuổi rồi, bú sữa? Quá mất mặt!

Sau đó, sữa bò là biện pháp tốt nhất dành cho trẻ nhỏ.

       ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net